CHƯƠNG 23
Nam Tuấn rất vui khi thấy cậu đến. Muốn ngồi dậy để ôm lấy cậu. Nhưng thân thể lại ốm yếu quá. Nên là không thể ngồi dậy được. Thạc Trân thấy anh. Nhờ người lấy giúp một thau nước ấm và một chiếc khăn. Ngay lập tức , những gì cậu yêu cầu đã được đưa lên. Dùng khăn cho vào nước ấm. Rồi lau lau mặt anh.
- Có vẻ Thai tử đã có được chút thần sắc rồi nhỉ ? - Hoàng thượng bảo.
Thạc Trân chăm sóc cho anh. Thạc Trân bảo rằng hãy chuẩn bị một chén cháo loãng. Vì đã lâu ngày anh chưa ăn gì. Nên ăn cháo loãng sẽ đỡ hơn. Bỗng dưng Nam Tuấn nắm chặt tay cậu. Thều thào.
- Thạc Trân ... nấu cháo cho ta đi ....
Cậu nghe như thế. Gãi gãi đầu. Trông bối rối lắm. Sợ rằng không có người kề cận anh. Cho nên là thập phần lo lắng . Gật đầu . Nam Tuấn mỉm cười nhìn cậu . Cậu đứng dậy . Bước ra ngoài . Lúc bước ra ngoài , vô tình gặp Hoàng thượng .
- Tham kiến Hoàng thượng .
- Chút nữa ... có thể cùng ta ... nói chuyện được chứ ?
- Thưa vâng .
Hoàng thượng gật đầu rồi lui bước . Thạc Trân chẳng biết chuyện gì và xảy ra nữa . Thôi , đi nấu cháo trước cái đã .
***
- Ái chà Thạc Trân , cậu đã trở về rồi sao ? Thật may quá .
Thạc Trân thấy thế thắc mắc . Sao lại vui ? Hỏi thì mới biết trong lúc cậu bị đuổi khỏi nơi đây . Khi Nam Tuấn biết được chuyện đó đã tức giận vô cùng . Như là muốn làm loạn cả Hoàng cung này . Tìm kiếm cậu khắp nơi ở Hoàng cung . Thậm chí còn chẳng thèm ăn uống gì nữa . Khi biết được chuyện Phụ hoàng mình đã đuổi cậu khỏi cung thì Nam Tuấn lúc đó tức giận vô cùng . Cho nên là đã tỏ thái độ không hay . Hoàng thượng vì không chịu được nên đã cho người đánh Thái tử mấy roi .
Cậu nghe được như thế , lòng quặn đau . Tại sao chứ ? Vì một lí do nào mà lại để bản thân bị thương đến thế cơ chứ ?
Nấu cháo xong , cậu đem lên Thái tử . Bước vào trong , Nam Tuấn đang ngủ say thì phải . Cậu thật tình là muốn xem vết thương từ những đòn roi . Chắc là đau lắm . Nhưng tại sao chứ ? Tại sao lại phải vì cậu mà lại chịu những hình phạt như thế chứ ?
Nghĩ lại lời nói của Cao Quân , người lo về việc ăn uống cho Hoàng cung . Nói rằng anh phải chịu đòn roi vì tội tỏ thái độ hỗn hào với cha . Ôi trời , lại khóc nữa rồi .
- Thạc Trân , sao lại khóc thế ?
Thạc Trân giật mình khi thấy Thái tử đã tỉnh dậy khi nào không hay nữa . Lấy tay che đi nước mắt . Lắc đầu coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết . Nhưng Nam Tuấn biết chứ . Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả . Cậu lấy một ít cháo , rồi thổi cho nguội bớt . Vì nghĩ là chắc anh còn yếu lắm .
Ăn xong chén cháo . Cậu định là sẽ gặp Hoàng thượng . Nhưng tự dưng anh nắm tay áo của cậu . Thạc Trân quay về phía sau .
- Thạc Trân ... đi đâu thế ?
- Tôi ... đi ra ngoài một chút .
- Nhớ quay lại nhé .
Cậu gật đầu . Lấy một tay vuốt mái tóc Nam Tuấn . Đặt lên khuôn mặt của anh . Rồi đi khỏi .
***
- Kim Thạc Trân , cám ơn cậu đã cứu mạng sống của con tôi .
- Nhưng ... tại sao ... lại là tôi ?
Thạc Trân thắc mắc . Ánh mắt cậu có đôi chút gọi là ngạc nhiên . Nhưng nghĩ lại những lời mà Cao Quân đã bảo với mình ban nãy . Chuyện Hoàng thượng nói thế cũng không có chi là lạ . Cả hai đang đứng ở vườn liễu .
- Khi Nam Tuấn khỏi bệnh . Tôi sẽ rời khỏi chốn thâm cung .
- Khanh có thể nói ta nghe ... tại sao con trai ta lại chỉ muốn khanh về làm Thái tử phi thế ? Ta đã mấy đêm không ngủ được vì trằn trọc suy nghĩ .
- Chuyện ... chuyện này ...
Cậu thực tình là chẳng có gì đặc biệt hết . Cũng như bao người dân bình thường mà thôi . Chỉ là một trang nam nhi . Chẳng có tài cán gì hết . Thấy chuyện chẳng lành thì cứu giúp . Chỉ vậy thôi . Cậu nói thế với Hoàng thượng . Người nghe được như thế thì chỉ gật đầu . Rồi bảo là hồi cung .
- Vậy sao ? Vậy trẫm hồi cung .
- Hoàng thượng hồi cung .
Thạc Trân lập tức tiến về cung của Nam Tuấn . Mở cửa , bước vào trong . Thấy Nam Tuấn nằm đấy . Nghe tiếng cửa mở . Thấy bóng dáng cậu nên là vui lắm .
- Thạc Trân , Phụ hoàng bảo rằng Thạc Trân hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt sao ?
- À không không . Chẳng qua là ...
Anh cố gắng ngồi dậy . Cậu thấy trông anh có vẻ khó khăn quá nên là giúp anh ngồi dậy . Anh bỗng chốc ôm lấy cậu . Nói rằng không được rời xa anh . Cậu nghe được như thế . Chỉ gật đầu .
-------------------
- Tôi ra ngoài một chút . Thái tử chờ tôi về nhé .
- Ừm . Bảo trọng .
Thạc Trân nhìn anh rồi nở nụ cười . Sau đó đi khỏi . Thể trạng của Nam Tuấn có lẽ là đang dần dần khôi phục . Chỉ cần mấy ngày nữa thôi là có thể đi lại như trước kia . Đang ngồi cạnh cửa sổ . Đang nghe tiếng chim hts thì bỗng chốc nghe tiếng bước chân như ai đang bước vào .
- Phụ hoàng .
- Nam Tuấn . Con dạo này sao rồi ?
- Thưa , con đang dần hồi phục đây .
- Có thể nói ta nghe ... tại sao con chỉ chấp nhận mỗi Kim Thạc Trân về làm Thái tử phi thế ? Ta thắc mắc quá .
- Nếu Phụ hoàng đã hỏi thì con xin trả lời . Kim Thạc Trân , tuy chỉ là một đấng nam nhi . Nhưng lần đầu gặp mặt đã khiến con không ngừng nghĩ về Thạc Trân . Và chỉ muốn mỗi một mình Thạc Trân về làm Thái tử phi . Chưa kể nhân cách cũng khiến con cảm kích vô cùng .
Hoàng thượng nghe nói như thế . Gật đầu . Dù mình không tận mắt chứng kiến . Nhưng chỉ qua những lời kể , những biểu cảm trên gương mặt kia . Cũng đã hiểu được rằng Kim Nam Tuấn thật sự rất muốn cùng cậu đi qua mọi gian khó .
-- Mấy ngày sau --
Thạc Trân được Hoàng thượng ban lệnh hồi cung . Nam Tuấn nghe như thế thì vui mừng khôn xiết . Chẳng còn nét mặt ủ rũ ngày nào . Chẳng còn những hành động khó hiểu nữa . Đã vui vẻ trở lại . À không . Phải nói là vui vẻ hơn trước kia nữa . Tất cả những người trong cung khi thấy anh như thế thì cũng vui lây . Chỉ riêng ba người kia thì không vui chút nào . Vốn đã vượt qua được khó khăn rồi . Vậy mà lại ... .
Thạc Trân đang dạo quanh hồ cá . Bỗng cảm nhận được rằng phía sau đang có ai đó . Đang ôm chặt lấy cậu . Biết ai rồi ha .
- Thái tử .
- Thái tử phi của ta trông có vẻ vui nhỉ ?
- Đâu ... đâu có ..
- Tối nay ... đến cung của ta đi ! Chúng ta ... sẽ thị tẩm cả đêm nhé .
Chap sau trăm phần trăm có xôi thịt nha quí dị =)))
Hiện tại tui đã mở Chuyên Mục PR. Dành để giới thiệu những đứa con tinh thần. Cũng để tiện cho mọi người theo dõi những fic mới nhé
KimNamJin9492BTS nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com