Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Thạc Trân nghe được như thế , thiếu điều chỉ muốn độn thổ . Mặt cậu đỏ hết rồi . Một khuôn mặt đỏ như con tô đỏ chín . Ừm , chắc là vẫn còn nhớ tới chuyện ngày trước . Trong men say đâu ngờ bản thân lại thất thân cùng Nam Tuấn . Cậu chỉ là bỗng chốc lại nhớ đến chuyện cũ . Khi nghe Nam Tuấn nói đến chuyện thị tẩm cả đêm .

Nam Tuấn thì cứ luôn miệng cười khi mà nhắc đến chuyện thị tẩm . Đêm hôm ấy , quả thực là khó lòng nào mà quên được lắm . Vô tình trong men say thì lại bản thân lại được hưởng phúc lợi . Phúc lợi ấy phải nói là hảo luôn .

Thạc Trân vội lấy tay Thái tử ra khỏi thân thể của mình . Quay mặt về phía anh . Nhìn anh .

- Tối nay ... không đến được chứ ?

- Ai da , ta chỉ đùa Thạc Trân một xíu thôi . Chẳng qua là muốn Thạc Trân đến cung của ta mà đọc sách cùng ta . Ở cung của ta có nhiều sách hay lắm . Thạc Trân sẽ thích lắm cho mà xem .

Cậu nghe như thế . Sách sao ? Nghe trông cũng có vẻ hay đó . Nghĩ sao Thái tử lại không mang đến mà lại phải đến cung thế nhỉ ? À mà kể ra cũng đúng . Thái tử cũng bận đó chứ . Cho nên là không thể đem đến cho cậu . Không sao .

- Vậy tối nay tôi đến nhé . - cậu nở nụ cười .

- Nhớ đến nhé . À mà này .

- Sao vậy ?

- Vẫn còn giữ sợi Ngọc bội kia chứ ?

- Tôi vẫn còn giữ nó đây .

- Vậy thôi , bảo trọng nhé . Tối nay nhớ đến đó .

Thạc Trân gật gật đầu . Rồi từng bước bước đi . Riêng Nam Tuấn thì vui vẻ . Phải nói là anh đang rất rất vui đó . Tâm trạng phải nói là tốt . Vì sao lại vui đến như thế à ? Chuyện xảy ra là như vầy đây .

Khi Nam Tuấn đã khỏi bệnh . Thì lúc đó không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến vấn đề rằng lại muốn động phòng hoa chúc cùng Thạc Trân lần nữa . Đêm ấy thực sự mà nói là dù bị đánh chết vẫn không quên . Ai chà , thân thể ấy hoàn mỹ . Chưa kể lại còn trong trắng nữa cơ .

Vì là muốn cùng cậu thị tẩm cả đêm lần nữa . Nhưng lại sợ . Chẳng may cậu không ch anh động vào thân thể mình nữa thì sao ? Không được . Nhất định phải tìm mọi cách cho bằng được mới thôi . Chính vì là không còn cách nào hay nên là tìm Mẫn Doãn Kì . Vả lại y cũng thân thiết với Thạc Trân cơ mà .

Ban đầu thì y không thèm nói . Cứ im im . Cứ mặc kệ những lời nói của Nam Tuấn . Nhưng mà miệng của Nam Tuấn cứ nói mãi không ngừng . Làm cho y thập phần khó chịu . Bước ra chỗ khác cũng không yên thân . Vẫn bám lấy . Y chịu không nổi nên quát :

- Sao mà cứ đi theo người ta như là sam thế ? Ta có phải là Kim Thạc Trân đâu cơ chứ ?

- Mẫn Doãn Kì , nghe bảo ở trong Hoàng cung này ngươi thân với Thạc Trân lắm đúng chứ ?

- Phải .

- Vậy có biết cậu ấy thích gì nhất không ?

Y nghe như thế , bắt đầu trầm tư suy nghĩ . Thực ra Thạc Trân thích nhiều thứ lắm . Suy nghĩ một hồi thì nhớ ra rằng cậu rất thích đọc những sách . Nam Tuấn nghe như thế , miệng vội nói đa tạ rồi cao chạy xa bay . Trong khi đó Doãn Kì thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt . Vì không hiểu tại sao lại hỏi Thạc Trân thích thứ gì nữa . Mà thôi không để tâm .

***

Đến tối . Thạc Trân từng bước đến cung của Thái tử . Chưa gì mà đã thấy đang đứng ngay đằng xa kia rồi . Thấy cậu thì khuôn miệng cười mãi không thôi . Nam Tuấn kéo tay cậu vào trong . Bảo rằng đã đặt những cuốn sách hay trên sàng rồi .

- Đây là những cuốn sách rất hay mà ta muốn Thạc Trân đọc cùng ta . Không phiền chứ ?

Cậu gật đầu . Cả hai đều bước vào trong và an tọa trên sàng . Nam Tuấn bảo là đọc sách vậy thôi chứ thật ra là đang bắt lấy thời cơ . Để mà động phòng hoa chúc . Nhưng mà hãy nhìn xem . Trông cậu có vẻ rất là say sưa đọc mà chẳng để tâm gì đến sự việc xung quanh thì phải . Anh thấy rằng bản thân nên nhân lúc này mà đè cậu .

Đang đọc dở chừng cuốn sách Tam Quốc Chí thì bỗng chốc Nam Tuấn kéo cậu lại gần anh . Ánh mắt nhìn nhau . Một bàn tay của Nam Tuấn chạm lên mái tóc đen và dài ấy . Môi từ từ chạm đến đôi môi Thạc Trân . Tay của cậu đặt lên vai anh . Rồi tay cậu cũng từ từ chạm lên mái tóc đen dài ấy của anh .

Không lâu sau thì Nam Tuấn rời khỏi đôi môi cậu . Anh nói với cậu :

- Thạc Trân , chúng ta mau động phòng hoa chúc đi !

- Nhưng ...

- Đừng nhưng nhị gì hết . Để ta cởi y phục cho Thạc Trân nhé ?

- Đừng . Hãy để tôi tự làm .

Thạc Trân quay ra sau . Đóng cánh cửa sổ lại . Trước khi cởi y phục ra thì cậu bảo rằng không muốn người ngoài trông thấy khung cảnh này . Nam Tuấn bảo cậu hãy yên tâm . Vì tất cả các cửa đều đã được đóng lại hết cả rồi nên chẳng ai thấy được . Anh lấy tay buông màn xuống . Khi Thạc Trân thấy Nam Tuấn buông màn xuống . Cậu từ từ cởi hết lớp y phục của mình ra . Nhưng thật ra chỉ kéo đến khuỷu tay rồi thôi . Dường như vẫn muốn che giấu anh . Không muốn thân thể cậu phơi bày ra hết .

Tự dưng anh quay cậu về phía anh . Thạc Trân vội lấy hai tay che lại thân thể của mình .

- Thạc Trân , cởi y phục cho ta đi .

- ...

- Được chứ ?

- Đ ... Được ...

Bàn tay cậu run lẩy bẩy không biết là vì sao nữa . Cậu cởi từng lớp y phục của anh ra xong . Rồi thì ánh mắt ngước lên nhìn anh . Sao mà mặt anh vẫn như là chưa có gì xảy ra thế ? Đó là suy nghĩ của cậu tại lúc này đây . Trông khi cậu thì ngượng ngùng chết đi được . Anh thì khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thể chẳng có gì cả .

Nam Tuấn tự dưng lại quay cậu ra sau . Bắt hai tay cậu đặt lên trên bức tường . Một tay anh chạm lên thân thể của cậu . Tay còn lại thì vén lớp y phục kia . Và điều đó vô tình khiến cậu cảm thấy thập phần xấu hổ hơn .

Tay chạm đến tiểu màn thầu , chạm nhẹ vài cái . Chỉ là chạm nhẹ thôi mà sao vị huynh đệ của cậu lại có thể nào mà cao hứng như thế chứ ? Không được không được . Cậu không muốn như thế đâu . Chưa gì mà lại thấy có hơ kì lạ một chút . Nội bích của mình ... cảm giác lạ quá .

Nam Tuấn đang khiến cho nội bích của cậu . Anh bỗng chốc cảm giác rằng : đại nhục bổng của mình nó đã cao hứng . Và đại nhục bổng muốn càn quét mọi thứ bên trong nội bích của Thạc Trân .

- Á ... a ... - cậu bỗng dưng la lớn lên . Tay của cậu lập tức che khuôn miệng lại . Dường như cậu sự rằng ai đấy sẽ đến nơi đây . Như là những cung nữ . Hay là Hoàng thượng , Hoàng hậu và Hoàng tử thì sao ? Họ mà thấy được cảnh này thì chắc cậu sẽ độn thổ đó .

- Tiểu Trân , sao lại phải làm khổ bản thân chứ hả ? Chẳng ai trông thấy chúng ta đâu mà .

Nhưng Thạc Trân vẫn nhất quyết không chịu là không . Mãi đến một lúc lâu sau , bản thân không tài nào mà chịu được nữa . Đành phải bỏ tay ra . Những âm thanh ám muội đó đã khiến anh hài lòng hơn hẳn . Vì là bản thân không cần phải gắng gượng làm chi khiến bản thân them phần khổ sở .

- Bên trong của tiểu Trân thích quá . Khiến đại nhục bổng của ta cứ muốn ở đây mãi không thôi . Chỉ muốn đêm hãy trôi thật chậm .

- Đau ... đau quá ...

Nam Tuấn từ từ chạm lên mái tóc của Thạc Trân . Hai bàn tay Nam Tuấn thật tình là chẳng thể nào mà yên được hết . Cứ hết động chỗ này thì chạm chỗ kia . Khiến cho cậu không biết nên làm gì hết . Tay cậu chạm lên bàn tay của anh .

Nam Tuấn không ngừng cho đại nhục bổng của mình tấn công nội bích của Thạc Trân . Mỗi lúc từng đợt tấn công càng lúc càng mạnh . Khiến cho cậu đau không chịu được . Đôi lúc cậu nắm chặt lấy tay anh . Những giọt nước mắt của cậu rơi ra .

Khi anh xuất chất ấm nóng kia . Thạc Trân ngả đầu ra sau . Mắt đã lim dim . Nam Tuấn dìu cậu , đặt cậu nằm ngay ngắn trên sàng . Bỗng dưng cậu lấy tay chạm lên mặt anh . Ngước nhìn anh .

- Thái tử ... Người sẽ luôn bên cạnh tôi đúng chứ ?

- Phải . Ta sẽ luôn luôn cạnh Thạc Trân . Cho dù Thạc Trân có xa ta cách mấy , ta sẽ tìm Thạc Trân bằng mọi giá .

--- Sáng hôm sau ---

Thạc Trân đang ở vườn hoa . Hình như là thấy có một chú chim bị thương . Cậu thấy trông tội quá nên đem nó về Thái Y Viện để chữa lành .

- Trong tội nhà mi quá . Không sao không sao . Ta không làm hại ngươi âu . Cũng chẳng bắt ngươi nữa . Ta chỉ giúp ngươi chữa lành vết thương thôi .

Chú chim có phần hơi sợ hãi . Nhưng mà dường như nó tin tưởng cậu . Chắc là nó nghĩ cậu không có ý làm hại nó đâu . Thạc Trân giúp nó , sau đó để nó trong phòng mình . Cậu sợ rằng khi nó thấy người lạ . Nó sẽ sợ hãi .

Nam Tuấn vô tình đi ngang qua Thái Y Viện . Thấy ai kia đang mỉm cười . Nghĩ rằng chắc là cậu đang cười với mình . Nhưng mà ... sự thật phũ phàng là Thạc Trân mỉm cười vì .... một chuyện nào đó . Chứ không phải là tại vì thấy Nam Tuấn đâu .

Bỗng dưng Thạc Trân cảm thấy bụng mình quặn đau . Đã thế lại còn muốn nôn ra nữa chứ . Cậu vội lấy tay che miệng lại . Miệng ngay lập tức nôn ra .

Nam Tuấn thấy cậu có vẻ thấy cậu không được ổn nên là vội đến bên cậu xem cậu ra sao . Bỗng dưng Nam Tuấn thấy có vài giọt máu từ tay cậu mà ra .

Cậu lấy tay ra . Bỗng dưng thấy tay mình có máu . Rồi bụng lần nữa lại đau nữa . Cậu cảm thấy đau không chịu đựng được nữa . Ngất xỉu .

May thay , anh thấy vậy vội đỡ cậu và đưa cậu vào trong . Tự dưng từ đằng xa lại thấy bóng dáng quen thuộc . Cha của cậu . Anh bảo hãy mau làm thuốc để đưa chất độc ra ngoài cho cậu . Còn chuyện thật hư ra sao , hồi sau sẽ kể .

***

Thuốc đã nấu xong và đã cho cậu uống . Mạng sống của cậu vẫn còn giữ được . Thật may quá . Nhưng cậu cần được nghỉ ngơi . Anh không biết là ai đã hạ độc cậu nữa . Bước ra ngoài , suy ngẫm . Chẳng lẽ là ba người kia ? Vì họ vốn ghét Thạc Trân và có mưu đồ giết hại cậu để chiếm ngôi .

Cũng có thể chứ .

- Công công . Có thể nào giúp ta gọi Chu Dĩ Ân , Vương Cẩm Uyên là Liêu Mỹ Nghi không ? Ta có chuyện cần nói với họ .

- Thưa vâng .

Thạc Trân , ta sẽ không để cho Thạc Trân phải chịu đau khổ nữa đâu .

Thanhvyy2801 nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com