CHƯƠNG 25
Nam Tuấn không ngừng lo lắng cho Kim Thạc Trân. Thái y trấn an tinh thần của anh. Thái y bảo rằng Thạc Trân sẽ tỉnh lại mà thôi. Lúc này , công công đến và cũng có ba ả kia đến cùng. Ba ả đoán già đoán non. Chàng biết có chuyện chi đã xảy ra nữa. Cả ba ả vờ như mình chẳng biết chuyện gì cả.
Kim Thạc Trân, thuốc độc đã thẩm thấu vào cơ thể ngươi rồi. Ngươi xuống nơi chín suối là đáng lắm.
- Một trong số các người , ai là kẻ đã hạ độc Kim Thạc Trân mau khai đi ! Nếu khai sẽ được khoan hồng. Bằng không sẽ xử theo quân pháp.
- Thưa chúng tôi chẳng biết. - cả ba ả đồng thanh bảo thế.
- Chẳng biết ? Các người đùa à ?
Cả ba ả ta bắt đầu giải thích . Người thì kể lể trông tội nghiệp đến đáng thương , người thì nói mình chẳng biết hạ độc là gì cả , người thì lại nói chỉ lo ăn chay , ngoài ra còn chép kinh nữa . Nam Tuấn nghe như thế , trề môi , chả tin . Ba ả ta ai cũng độc ác , nham hiểm đến đáng sợ thế kia . Chép kinh đôi khi mới chép một chữ là đã mỏi tay , ăn chay một canh giờ là đã than cơm canh không ngon , chẳng biết hạ độc thì đánh đập , hay thì dùng hình phạt kẹp tay .
- Nếu không ai khai , thì ta sẽ chờ đợi câu trả lời từ Thạc Trân. Khi đó hình phạt sẽ nặng lên .
Cả ba người họ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra . Nhưng có một người thì tâm trạng bất an . Nam Tuấn bảo ba người họ hãy lui cùn. Anh giờ chỉ muốn ở cùng Thạc Trân ngay lúc này. Không muốn ai đến quấy rầy. Nếu làm trái lệnh , sẽ gặp chuyện chẳng lành đâu.
Nam Tuấn ngồi đó nhìn cậu. Bỗng chốc thấy cậu ho. Ánh mắt cậu từ từ mở ra. Nam Tuấn tiến lại gần cậu. Anh ngồi gần cậu. Rồi tay anh bỗng dưng buông màn xuống.
- Thạc Trân , Thạc Trân tỉnh rồi sao ?
- Nam ... Nam Tuấn ... Sao người lại ...
- Đừng , hãy nằm nghỉ ngơ chút đã.
- Chẳng lẽ ... Mình đã bị hạ độc bởi Ch..
- Thạc Trân, Thạc Trân vừa nói chuyện chi thế ?
Thạc Trân bảo là chẳng sao hết . Cậu từ từ nhắm mắt . Thạc Trân hình như giờ đây chỉ muốn mình chìm vào giấc mộng . Cậu muốn nghỉ ngơi một tí . Nam Tuấn lấy tay vuốt tóc cậu ra sau . Anh chạm lên khuôn mặt thanh tú ấy . Bỗng chốc , anh lại muốn nằm cạnh cậu .
- Thạc Trân , nếu sau này có khó khăn quá , hãy đến bên ta , tựa đầu vào vai ta. Khi đó bình yên sẽ đến.
Thạc Trân nghe hết những lời nói của Nam Tuấn. Cậu nghe như thế , khuôn mặt ngay tức khắc quay sang anh . Ánh mắt của cậu thật sự là đang chứa rất nhiều những nỗi đau khổ và buồn bã. Nhưng cậu chẳng nói.
Cậu chỉ mong ước rằng ...
Mọi chuyện cứ yên bình, trôi qua êm ả. Như thế không phải hay hơn sao ?
***
Thạc Trân đã hồi phục lại rồi. Cậu đang xem vết thương cho chú chim. Hình như là nó đã được chữa lành rồi. Thật may mắn nhỉ.
Ngay lúc này , tại cung của Chu Dĩ Ân . Cô ta rất tức tối tại sao Thạc Trân lại không chết đi . Đã vậy lại còn thêm chuyện khiến cô ta thêm phần nào bực tức thêm . Đó là chuyện khi Thạc Trân còn mơ hồ , thì Nam Tuấn cứ bên cạnh cậu không chịu ăn không chịu nghỉ . Cứ ở mãi bân cậu . Ai làm phiền sẽ bị trừng phạt .
Còn lão Thừa tướng thì cũng đau đầu không kém chi là cô con gái . Vì muốn con gái mình chiếm ngôi Thái tử phi , sau đó sẽ lên ngôi Hoàng hậu . Khi đó san hà xã tắc đều như ý lão ta và cô con gái kia muốn .
- Cha , con không chịu , con không chịu . Tại sao chứ ?
- Thôi đã nào con gái. Cha đã có kế sách rồi.
Cô ta nghe như thế , liền nhìn cha của mình. Cô ta khi nghe được những kế sách do cha mình bàn ra . Cô ta nở một nụ cười .
***
- Hay quá hay quá vết thương lành rồi nè .
Thạc Trân trông rất vui khi thấy chú chim đã bình phục . Chú chim bay đi mất . Thạc Trân ngồi ở cạnh khung cửa sổ . Trời hôm sao trông đẹp quá . Phong cảnh thật hữu tình . Thạc Trân quyết định ra ngoài dạo chơi .
Thạc Trân rất thích đên Ngự Hoa Viên mà dạo chơi . Khung cảnh hữu tình , chưa kể ở đấy lại còn hồ cá trông đẹp làm sao . Thạc Trân đang đi trên cây cầu , bỗng chốc cậu bắt gặp Chu Dĩ Ân . Cậu thấy cô ta , có hơi sợ một chút . Thật ra , cô ta chính là người đã hạ độc cậu . Lần trước , cô ta đã bỏ độc vào một miếng đào . Sau đó đưa cậu . Cậu chẳng có chút nghi ngờ gì liền nhận miếng đào và ăn nó . Một canh giờ sau , độc bắt đầu phát tán .
- Kim Thạc Trân , đã hồi phục lại rồi sao ? Thật may quá . Nếu như cậu không còn trên dương thế này ... chắc Thái tử sẽ buồn lắm đó .
- Làm gì có chuyện đó chứ ? - Thạc Trân chối bỏ .
- Vậy à ?
Cô ta nhân lúc cậu không chú ý đến những hành động của cô . Dĩ Ân thấy cậu ngắm khung cảnh mà chẳng đả động gì về những hành động mà cô ta sẽ làm với cậu . Cô ta ngay lập tức đẩy cậu xuống , để cậu ngã xuống hồ cá và chết đuối . Thạc Trân thấy như có ai đó đang đẩy mình vội quay ra sau . Cô ta thấy cậu đang có vẻ như là nằm ở thế chủ động . Dĩ Ân vội lấy một cây trâm cài tóc của mình , đâm vào tay cậu . Cậu thấy đau vội rút tay lại . Lúc này cậu sắp ngã xuống rồi . Cậu nắm lấy tay cô ta . Nhưng cô ta lần nữa lại dùng trâm đâm cậu . Cậu chẳng còn điểm tựa nữa nên ngã xuống . Dĩ Ân khi thấy cậu ngã xuống liền chạy đi mất .
Thạc Trân không biết bơi . Cậu đành lấy Ngọc bội ra . Chỉ hi vọng là ai đó sẽ thấy . Chưa kể lại còn tháo sợi dây buộc trên tóc . Cậu chỉ cầu mong ai đó trông thấy được .
Ngay lúc này , Nam Tuấn đang đi dạo Ngư Hoa Viên cùng với Hạo Thạc .
- Có vẻ như Hoàng thượng đã chấp thuận thỉnh cầu của người nhỉ ? Vê chuyện của người và Thạc Trân đó . Sau lần giúp Thái tử qua cơn bệnh dữ kia , thấy Hoàng thượng có lẽ đã chấp thuận rồi nhỉ ?
- Thái hậu đã nghe chuyện mà Hoàng đệ ta đã nói . Thái hậu dường như chấp thuận . Còn Phụ hoàng thì vẫn chưa . Cơ mà sao ta vẫn chưa thấy Thạc Trân đâu nhỉ ?
Cả hai lúc này tiến lại gần hồ cá . Bỗng chốc Hạo Thạc trông thấy có gì đó đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước . Y dùng tay lấy nó lên . Một sợi dây màu xanh lam . Y thấy thế bèn nói với anh . Anh cầm sợi dây lên . Và thắc mắc tại sao nó lại có máu .
- Thái tử ... Người ở đằng kia hình như là ...
Anh lúc này nhìn lên . Và anh trông thấy có một bàn tay . Chẳng biết là ai nữa nhưng vẫn phải cứu mạng người đó .
***
- Thạc Trân may là đước cứu mạng kịp thời . Nếu không là chết rồi .
Nam Tuấn nhìn cậu . Tại sao chứ ? Chẳng phải vừa mới hồi phục lại xảy ra chuyện nữa rồi . Y nghĩ Thái tử muốn ở cùng Thạc Trân . Nhưng Hạo Thạc lại thưa cùng Thái tử rằng nên để cậu nghỉ ngơi . Vì y nghĩ rằng Nam Tuân cũng nên dành chút ít canh giờ để mà chợp mắt , nghỉ ngơi ,tẩm bổ cho cơ thể .
- Nhưng nếu ta rời đi ... ta lại sợ rằng sẽ có thích khách đến .
Chuyện anh nghĩ cũng có thể xảy ra . Phải . Cho dù canh gác cẩn mật thế nào đi chăng nữa , thì chuyện thích khách đột nhập thì khó thể nào mà tránh được . Hạo Thạc thấy anh nói như thế , chỉ còn cách lui bước trở về cung của mình .
Nam Tuấn chạm lên tay cậu . Bỗng chốc anh lại thấy trên tay của cậu lại có vết thương . Chúng như là bị một vật nhọn đâm .
- Chẳng lẽ lại là ...
yoonseoknamjin_ayee nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com