CHƯƠNG 27
Tiếng yến anh hót vang đâu đây . Thạc Trân ngắm nhìn đôi yến anh đang bay chao lượn , cùng nhau cất tiếng hót . Thạc Trân ra ngoài dạo chơi một chút . Thạc Trân nhìn đôi chim yến anh ấy . Cậu mong sao mình và Nam Tuấn cũng như thế . Sánh bước cùng nhau vượt qua mọi khó khăn , không bao giờ cách xa . Nghĩ đến đó , cậu bỗng chốc lại mỉm cười .
Nam Tuấn đang hăng say tập võ công . Tại Hưởng cũng đang cùng vị Hoàng huynh . Cả hai huynh đệ cảm thấy thấm mệt nên là tập xong , liền nằm dài xuống mặt đất . Cả hai huynh đệ cùng nhau đùa giỡn , họ cùng nhau cười đùa vui vẻ .
- Ai da , hại vị Thái tử và Hoàng tử trông vui vẻ quá ! Làm cho hạ thần nhớ tới tuổi thơ . Ha ha , cùng quan thái y họ Kim chơi đùa . Vui lắm .
- Vậy sao ? Hay là ngươi chơi cùng bọn ta chứ ? - Tại Hưởng hỏi quan võ họ Điền .
- Cha à , cha là một quan võ , cha nên giữ thể diện chứ ?
Đứa con trai của quan võ , Điền Chính Quốc lên tiếng . Có vẻ y không muốn cha mình như thế . Chính Quốc luôn luôn tuân theo mọi lễ nghi , trong khi đó , Tại Hưởng thì lâu lâu cứ vi phạm lễ nghi trong cung suốt .
- A ha ha , ta chỉ đùa thôi . Con trai , chuyện võ công của con ra sao rồi ?
- Con đẫ tập luyện rồi nên cha đừng lo . Nhưng con muốn thách đấu cùng Hoàng tử thì không thành vấn đề chứ cha ?
Nghe nói đến chuyện thách đấu , Nam Tuấn và Tại Hưởng lắng tai nghe . Khi nghe Chính Quốc thách đấu với Hoàng đệ của mình , Nam Tuấn vỗ vai Tại Hưởng . Mong sao đệ đệ của mình bình an vô sự . Vì Chính Quốc thật sự là võ công rất cao cường , hầu như số người hạ được cậu ấy trong Hoàng cung chỉ đếm trên đầu ngón tay .
Nam Tuấn đang ngắm trời xanh , bỗng chốc nghe tiếng Chính Quốc gọi ai đấy . Anh cố nghe xem y gọi ai .
- Kim Thạc Trân , huynh đến chơi sao ?
Nam Tuấn đang mệt rã người , bỗng chốc nghe tên Kim Thạc Trân . Kim Nam Tuấn lập tức bật dậy . Tại Hưởng có hơi bất ngờ với Hoàng huynh của mình . Nam Tuấn chẳng nghĩ gì , vội đứng lên , tiến đến chỗ Thạc Trân ngay . Khi sắp chạm được cậu , bỗng Thạc Trân xòe quạt . Nam Tuấn bỗng dưng ngưng lại mọi hành động . Thạc Trân đưa quạt xuống , nhìn anh rồi cười .
Nam Tuấn thì đơ người ra . Khi Thạc Trân kéo cửa và làm cho tiếng rầm xuất hiện , khi đó Thái tử mới hoàn hồn . Nam Tuấn chẳng hiểu sao Thạc Trân lại có thể mê hoặc như thế chứ ? Không ngừng khiến anh say đắm cậu . Không ngừng khiến anh bỏ đi cái ý nghĩ rằng cùng cậu thành đôi .
***
- Hoàng huynh à , liệu đệ có thể thắng Chính Quốc không ? - Tại Hưởng nằm lên đùi Hoàng huynh mình .
- Huynh nghĩ là được nếu đệ tập trung .
Cả hai huynh đệ đang nhìn cây liễu ngay trước sân của quan võ . Bỗng dưng nghe tiếng bước chân ai đó . Thạc Trân cùng với Điền Chính Quốc và cha của y ra ngoài . Nam Tuấn thấy Thạc Trân thì cười cười .
- Hoàng tử à , đã đến lúc khảo bài rồi .
- Khảo bài sao ? Ta cứ tưởng thách đấu chứ ?
- Khảo bài trước rồi sẽ thách đấu sau .
Tại Hưởng nghe như thế , cảm giác như rằng thất vọng tràn trề . Nhưng mà Tại Hưởng làm theo lời của Hoàng huynh mình . Tin rằng mình sẽ khảo bài được và thách đấu chắc chắn sẽ thằng Chính Quốc .
- Mà chả nhẽ chỉ có mỗi đệ đệ của ta thách đấu thôi sao ? Không công bằng rồi đó .
- Nếu Thái tử muốn thách đấu thì người cạnh bên Thái tử võ công cũng không kém đâu .
Nam Tuấn nhìn Thạc Trân , Thạc Trân vẫn thản nhiên uống trà như chưa có gì xảy ra cả . Nam Tuấn vuốt lên mái tóc của cậu . Anh từ từ tiến lại gần Thạc Trân .
- Thái tử phi của ta , muốn đấu kiếm cùng ta chứ ?
***
Tại Hưởng mệt muốn rã rời khi thách đấu cùng Chính Quốc . Tại Hưởng cảm thấy không ổn trong người . Lập tức ngã xuống . Chính Quốc thấy Hoàng tử ôm bụng mình , như là đau đớn lắm . Y vội chạy đến bên Hoàng tử .
- Hoàng tử , người có sao không ? Người bị thương ở đâu ? Cần tôi gọi Thạc Trân huynh chữa lành vết thương ở bụng không ?
Tại Hưởng lúc này bắt lấy cơ hội , liền hôn lên má của Chính Quốc . Thật ra Tại Hưởng chả đau ốm gì cả đâu . Mà là lợi dụng tình thế để được dịp ăn đậu hũ sao ?
- Hoàng tử , người kìa quá .
Y ôm lấy má của mình , đánh lên vai Hoàng tử , sau đó y cầm kiếm rồi bước vào trong . Tại Hưởng thì ngồi đấy , nhìn theo hướng nam nhân kia bước vào . Tại Hưởng mỉm cười .
***
Nam Tuấn không ngờ võ công của cậu lại cao cường đến thế , không thể tin được . Đã nhiều lần bị cậu hạ gục . Nhưng Nam Tuấn nhất quyết phải thắng Thạc Trân . Nam Tuấn thì mệt chết đi được , ấy vậy mà trông Thạc Trân như là chẳng có gì xảy ra cả . Cả thân thể và mái tóc dài của Nam Tuấn ướt đẫm mồ hôi .
- Thái tử à ,đến đây là được rồi . Tôi thấy Thái tử đã thấm mệt .
- Không được . Ta phải thắng Thạc Trân một trận thì ta mới chịu thôi . Thạc Trân không được nương tay với ta .
Thạc Trân thực tình chẳng hiểu nổi được Nam Tuấn . Muốn đấu thì cứ đấu .
***
- Đau đau đau .
- Thái tử thật tình . Bây giờ cả người chắc đau lắm .
Thạc Trân đã nương tay nhưng không chịu . Cứ bảo là không được nương tay . Thạc Trân chính vì không thể nào can ngăn con người này là nên là cứ làm theo ý Nam Tuấn . Cuối cùng Nam Tuấn cũng thắng cậu một trận . Nhưng mà thắng được một trận thì toàn thân ê ẩm .
- Ái da , chết ta rồi .
- Thái tử thứ lỗi thứ lỗi . Tôi có hơi mạnh tay một chút .
- Ai da , phải công nhận là như thế này thích thật a . - Nam Tuấn bảo .
- Thái tử thích nhưng tôi mỏi tay chết được .
- Vậy nằm xuống đi , ta giúp Thạc Trân hết đau tay cho .
Thạc Trân vội từ chối . Cậu bảo Thái tử cứ việc năm yên . Mọi chuyện cứ để cậu lo . Cậu chẳng an tâm khi mà Nam Tuấn động tay động chân bất cứ chuyện gì cả .
- À mà Nam Tuấn này ...
- Sao hả Thái tử phi của ta ?
- Tôi sắp rời xa Hoàng cung rồi .
- Này , Thạc Trân , chẳng lẽ lại rời xa ta nữa sao ?
Thạc Trân bảo rằng lúc vào nói chuyện cùng với cha con Chính Quốc , nói là bọn họ nhận được một lá thư từ ai đó , bảo rằng là thư gửi cho Thạc Trân . Khi cậu đọc thì trong thư ghi rằng là nhà có chuyện nên là cần cậu về quê gấp . Nam Tuấn nghe như thế , cảm thấy không an tâm cho cậu lắm .
- Thạc Trân đi một mình sao ? Nếu thế phải bảo trọng đó . Không ta lo lắm . Biết chưa hả ?
- Chuyện đó đâu cần Thái tử căn dặn chứ ?
- Cúi đầu xuống đi !
Thạc Trân nghe như thế liền cúi đầu xuống như ý Thái tử muốn . Vô tình đôi môi của cậu lại gần khuôn mặt của anh . Nên là anh hôn lên đôi môi cậu luôn . Thạc Trân dùng tay che môi mình lại . Cậu sợ ai đó trông thấy .Nam Tuấn bảo cậu nằm cạnh anh , anh có mấy lời muốn nói cùng cậu . Khi Thạc Trân nằm xuống , Nam Tuấn dùng tay chạm lên khuôn mặt cậu và mái tóc của cậu .
- Nhớ bảo trọng đó . Nếu như Thạc Trân trở về mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách ta đó .
AnnyMinSuGa nhận tem :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com