Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Nam Tuấn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thanh tú của Thạc Trân. Thạc Trân không nỡ rời xa anh. Cậu chạm tay anh.

- Mọi chuyện sẽ bình an đúng chứ ? - anh phải nói giờ đây tâm trạng bất ổn. Cứ nghĩ đến cái chuyện mà nam nhân cạnh mình sẽ rời xa mình.

- Mọi thứ rồi sẽ bình an thôi.

***

Buổi sớm tinh mơ. Tiếng chim hót văng vẳng bên ngoài. Mở mắt ra , bóng nam nhân ấy đã không còn nữa. Nam Tuấn tự mình ngồi dậy. Tự mình thay y phục dù rằng thân thể vẫn còn đau.

Nam Tuấn rời cung của mình. Khuất mắt trong lòng không hiểu sao nữa. Nam Tuấn từng bước tiến đến cung của quan thái y. Đang bước đi vô tình chạm phải một nữ nhi. Nhìn y phục thế này , nghĩ rằng là cung nữ.

- A , xin lỗi , ta bất cẩn quá.

- A , không sao đâu. Là do tôi mắt mũi chẳng để tâm đến.

Nam Tuấn nhặt một chiếc khăn lên và đưa cho cung nữ. Nam Tuấn dường như chưa từng thấy cung nữ này bao giờ cả.

- Nhà ngươi là cung nữ mới tiến cung sao ?

- Vâng. Tôi là cung nữ mới , theo hầu hạ Nhã Vy cô nương. Tôi là Phùng Hạ Quyên.

Anh chỉ gật đầu , rồi thôi. Anh sải bước đi tiếp.

***

- Công công này , nghe nói Kim Thạc Trân đã trở về Thụy Long nhe ý chúng ta muốn đúng chứ ?

- Thưa vâng , mọi việc thần đã thực hiện như ý người muốn rồi ạ.

Liêu Mỹ Nghi đang cùng công công của mình dạo bước đến cung của Thái tử. Chuyện về quê thật ra chỉ là do họ bày ra mà thôi.

- Huynh của ta chắc là đang đuổi theo cậu ta không chừng. Thạc Trân à , cầu cho nhà ngươi mau mau siêu thoát.

***

Thạc Trân đang cưỡi ngựa đến Thụy Long. Đi được nửa đường thì cậu nghỉ chân. Cậu bước đến con suối trong gần đấy , định rửa mặt thì bỗng dưng có ai đấy ở phía sau. Chạm lên mái tóc cậu.

- Ai ... Ai đó ? - Thạc Trân hỏi.

- Ai cha thật tài quá.

- Giọng nói này ... Liêu Tuấn Anh ....

Thạc Trân vội xoay đầu nhìn. Lập tức đứng lên . Liêu Tuấn anh là huynh của Liêu Mỹ Nghi . Nam nhân này ngày trước đã có ý trung nhân với cậu . Nhưng bị cậu từ chối . Lúc ấy , cả hai đang luyện võ thì Tuấn Anh đã nói cùng cậu . Nhưng cuối cùng lại bị cậu chối bỏ .

- Thạc Trân .

- Ngươi ... ngươi định ...

Cậu cảm thấy bất an . Không biết tên này sẽ làm gì với mình . Không biết là hạ độc hay là chuyện kia nữa . Y vội đè Thạc Trân . Giữ chặt hai tay hai chân .

- Ta chẳng hiểu nhà người có gì lại khiến cho Thái tử lại say mê ngươi đến thế nữa . Trong khi đó , muội muội của ta rất xinh đẹp , mà Thái tử lại chẳng màng đến . Thái tử chỉ sủng ái mỗi ngươi .

Cái tên này thân cường lực tráng , võ công lợi hại hơn Thạc Trân nhiều . Cậu đã cố sức để thoát khỏi y . Thấy có một bình đựng nước nhỏ . Và Tuấn Anh đang đưa nó lại gần cậu . Y nói rằng khi cậu uống vào thì thân cường tráng lực , nhan sắc thì càng xinh hơn , sẽ khiến Thái tử chết mê chết mệt .

- Không ... ta không uống đâu ... đừng mà ...

Thạc Trân cố cho dòng nước ấy đừng chảy vào trong miệng . Nếu không độc sẽ tái phát và cậu sẽ không còn ở cạnh Kim Nam Tuấn . Nhưng may mắn , tay cậu hất đổ cả bình chứa độc dược kia . Liêu Tuấn Anh bị cậu dùng tay hất đổ hết độc dược , lập tức thượng cẳng tay hạ cẳng chân . Thạc Trân nâng gối lên ngay được chỗ được cho là ... đáng giá ngàn vàng .

Những tưởng là thoát được , nhưng không may lại lăn xuống đồi . Nguyên nhân là do y đẩy cậu xuống . Nghĩ rằng cậu đã không còn ở dương thế này nên là lạp tức leo lên ngựa rồi hồi cung .

Mấy tháng trôi đi .

Nam Tuấn vẫn chờ đợi Thạc Trân hồi cung. Muốn lên ngựa tìm cậu nhưng lại bị Phụ hoàng cấm cản.

Nhưng mà lần bào cũng như lần nấy. Chẳng tìm thấy người đâu.

- Liêu Tuấn Anh , liệu ta có nên tin đội quân của Phong tướng quân không ? Chẳng thấy Thạc Trân đâu cả.

- Thưa , nếu lần này tìm không ra ... Thần e rằng ... Ôi thôi thôi , tôi chẳng dám nói đến.

- Chuyện chi ? Mau nói ta nghe.

- Chẳng qua ... Thần sinh nghi Thạc Trân đã tử mạng khi đang trên đường hồi cung.

- Nhà ngươi vừa nói gì ? 

Thái tử đưa ánh mắt nhìn y khiến y thập phần sợ hãi . Nam Tuấn không tin chuyện Thạc Trân tử mạng khi đang trên đường hồi cung . Khi Thái tử đang chuẩn bị hồi cung thì lính gác từ bên ngoài , nói rằng có một kẻ xưng danh là Kim Thạc Trân , là con trai của quan Thái y họ Kim . 

- Sao còn không cho vào chứ ? 

- Nhưng chúng thần sợ là nội gián nên ... 

Nam Tuấn tức khắc đứng lên . Lập tức tiến về cổng thành . Và đang thấy người trong mộng của mình đang ở ngoài kia . Đến cả anh có hơi choáng một tí . Sao lại có thể như thế chứ ? 

Bộ dạng Thạc Trân trông vẻ lôi thôi lếch thếch quá đi mất . Do là lạc phải nơi hẻo lánh . Không ai sinh sống , phải sống trong cảnh khó khăn vô cùng . May thay là nơi đó có nước uống , nên vẫn còn sức mà hồi cung . Tuy bụng có hơi đói nhưng không sao , vẫn còn ít đồ ăn mang theo dọc đường  . May thật . 

- Bỏ giáo xuống . 

- Nhưng Thái tử ... 

- Mọi chuyện ta sẽ suy xét .

Nam Tuấn tiến lại gần cậu . Cậu lúc này chỉ mong rằng Thái tử nhận ra mình . Nhưng mà mình thất lạc lâu quá , chưa kể lại còn bộ dạng này thì khó lòng nào mà tin được . Thạc Trân lúc này lấy ra Ngọc bội mà Nam Tuấn đã trao mình . Đưa cho anh xem . 

- Quả thật thứ này là của ta . Và ta đã trao nó cho Thạc Trân . 

Nam Tuấn lấy tay chạm lên khuôn mặt ấy . Liền cho người chuẩn bị nước và y phục cho Thạc Trân . Cậu khi nghe như thế cảm thấy có hơi e ngại . 

***

Mấy ngày sau . Nam Tuấn cũng có hỏi cậu chuyện tại sao cậu bị thất lạc . Nhưng cậu nói đã là chuyện xấu thì không nên nhắc lại . Thái tử nghe thế cũng chẳng hỏi lại làm gì . Cậu đang trên đường đi đến vườn trúc , bỗng chốc lại làm rơi quạt . Định nhặt thì có một bàn tay của nam nhân nhặt giúp cậu . 

- Đa tạ ... Tô ... Tống Hạo Nam ... 

Thạc Trân bất ngờ khi nam nhân trước mặt mình lại là Tống Hạo Nam . Thạc Trân vốn đã không muốn gặp y rồi . Thế tại sao lại còn có mặt ở Hoàng cung cơ chứ ? Cậu định hỏi chuyện thì y bảo tối gặp nhau ở vườn trúc , và y sẽ mang tửu đến . 

***

Tối đến , Thạc Trân đã ở vườn trúc như ý Tống Hạo Nam muốn . Cậu nghĩ chắc là không có chuyện gì đến đâu . Khi thấy y đến , cậu nhìn rồi thôi . 

- Đêm nay trăng tròn nhỉ ? - Hạo Nam nói với cậu . 

Y đưa tay về phía cậu , hình như định chạm vào khuôn mặt cậu . Nhưng cậu lại dùng quạt che đi . Thạc Trân nghĩ có một ít tửu trong người chắc sẽ phần nào đỡ hơn , trấn an được mình . Chỉ mới một ít thôi mà đầu óc Thạc Trân dường như cảm thấy bất thường . 

- Mới có hai chung ... sao lại ... 

Hạo Nam khi thấy Thạc Trân trong men say , chẳng thể nào tin được Thạc Trân đã say hay chưa. Nên là cố tình chuốc say cậu. Khi thấy cậu cứ hỏi những câu vớ vẩn như : đây là đâu , ta là ai. Và những câu vớ vẩn khác.

Y bỗng chốc lại muốn người kia làm chuyện chăn gối. Liền bồng Thạc Trân rồi trở về nơi của mình.

***

- A ... Đừng mà ... Đau quá ...

- Tiểu Trân ... Không sao đâu mà ...

- A ... Nam Tuấn ... A ...

Tống Hạo Nam đang vui bỗng chốc thoáng không vui. Tại sao chứ ? Tại sao trong men say lại gọi tên của anh cơ chứ ?

Thạc Trân.... Tại sao lại không phải ta chứ ?

***

Chu Dĩ Ân đang cùng với công công của mình hồi cung. Họ vừa dạo chơi ở ngoài mới trở về. Bỗng chốc cả hai đều nghe có tiếng kì lạ phát ra. Công công của cô ta tiến lại gần thì thấy Thạc Trân cùng với ai đấy đang làm chuyện chăn gối kia.

- Công công , chuyện gì đó ?

- Tôi nghĩ người sẽ rất hài lòng với chuyện này đó.

Công công lấy một tờ giấy , rồi cắn tay cho chảy máu và vẽ lên. Vẽ xong thì nói cho cô ta.

- Hay lắm , cậu ta kì này là chẳng còn được sủng ái nữa đâu.

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh giấc và thấy bản thân có hơi choáng váng. Không nhớ rõ tối qua mình đã làm gì nữa. Không biết nơi đây là đâu nhưng lạ quá.

Thực ra tối hôm qua sau khi xong xuôi , Hạo Nam đã tắm cho cậu và chỉnh trang y phục. Để cho không ai nghi ngờ gì cả.

***

- Thái tử , có chuyện rồi , có chuyện rồi.

Nam Tuấn đang ngắm phong cảnh , bỗng nghe tiếng ai la lên làm anh phải xoay đầu nhìn về phía có tiếng la kia.

- Thái tử ... Không hay rồi ...

- Chuyện gì ?

- Thái tử hãy xem đi ! Tôi ... Tôi không dám nói ...

Nam Tuấn nhận tờ giấy rồi hỏi xem là gì. Công công của cô ta thay cô trả lời , nói là Thạc Trân có gian tình cùng người khác. Nam Tuấn nghĩ là đùa nên là không tin lắm. Cô ta lúc này mới bảo :

- Nếu người không tin , thì tôi sẽ cho người gọi Thạc Trân ngay.

Cô ta định cho người gọi cậu thì bỗng dưng thấy cậu đi ngang qua. Nam Tuấn lúc này tiến lại gần cậu và nói rằng :

- Thạc Trân, hãy trả lời những câu hỏi của ta thật lòng nhé. Tối hôm qua Thạc Trân đã làm gì ?

Cậu liền nói rằng mình gặp Tống Hạo Nam, sau đó ra sao thì cậu không nhớ. Anh liền sinh nghi. Hạo Nam là một người mới trong đội Ngự lâm quân. Được chọn vào vì đậu cuộc thi võ. Chắc nghĩ cả hai ngày trước có quan hệ huynh đệ với nhau nên thôi.

Cả hai người họ nghe được , và thấy Tháo tử có vẻ không  tin họ. Cô ta vội nói sao không mời Tống Hạo Nam đến để xem chuyện cậu vừa nó thực hay không.

Nam Tuấn chẳng cần nghe lời họ nói , liền cho người đi tìm Hạo Nam đến. Khi y đến , anh cũng hỏi tương tự như Thạc Trân. Y lúc này trả lời :

- Tối qua , tôi đã hẹn Thạc Trân đến vườn trúc , cả hai cùng nhau uống say rồi ...

- Rồi sau đó ra sao nữa ?

- Tôi và Thạc Trân đã cùng nhau làm chuyện chăn gối kia.

Anh bắt đầu nhìn về phía cậu , cậu lắc đầu , chối bỏ. Thạc Trân bảo mình bị oan. Nam Tuấn dần dần tin tưởng Chu Dĩ Ân hơn một tí.

- Kim Thạc Trân , tại sao chứ ? Tại sao lại lừa dối ta ?

- Không có , Thạc Trân chỉ nói sự thật mà thôi. - cậu bắt đầu rơi nước mắt.

Thái tử cảm thấy có hơi giận dữ. Vì đã sủng ái cậu , thế mà cậu nỡ lòng làm thế. Nam Tuấn vì giận cho nên đã nói rằng không muốn nhìn cậu nữa.

Khi nghe như vậy , cậu cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai mình. Cậu lúc này nghĩ chỉ cần mình van xin thì chắc sẽ được tha thứ. Nên là tiến đến cung của Thái tử.

Khi đến cung của Thái tử , cậu thấy anh sắp bước vào trong. Cậu lúc này nói với anh.

- Thái tử , xin hãy nghe lời tôi nói. Quả thực đêm qua tôi chỉ nhớ rằng mình đã gặp Hạo Nam mà thôi. Tôi chẳng nhớ được gì cả.

- Đừng nói nữa. Tất cả đã rõ ràng thế rồi.

Nam Tuấn nói xong liền bước vào. Bỏ Thạc Trân ở đấy. Cậu cứ quỳ ở đấy , cậu nghĩ rằng Thái tử sẽ suu nghĩ lại.

Cả hôm đó , cậu cứ quỳ trước cung của anh. Anh thì cứ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Mặc kệ cậu cứ quỳ.

Y khi thấy Thái tử rời cung thì tiến vào trong. Và thấy cậu vẫn cứ quỳ ở đấy. Y bảo cậu đứng lên nhưng cậu nhất quyết không chịu. Và đuổi y về.

***

Mình đói quá ...

Cậu quỳ từ lúc trời sáng đến tận tối khuya. Sức lực cạn kiệt dần. Đầu gối cũng đã đau nữa. Thấy có một bóng người , cậu ngước nhìn.

- Thái tử ...

- Hồi cung đi ! Đừng quỳ vô ích.

Nam Tuấn nói xong thì bỏ đi. Cậu lúc này cảm thấy hi vọng dần dần cũng mất. Nhưng vẫn cứ  quỳ ở đấy.

Hôm sau ...

- Ôi trời , sao mưa lớn thế ?

Điền Chính Quốc đang đến cung của Thái tử báo cáo tình hình quân đội ra sao. Tự dưng lại thấy có một bóng nam nhân quỳ ở đó.  Chính Quốc đi lại gần và hỏi :

- Nè , nhà ngươi là ai thế ?

Y thấy dường như người này không nghe thì phải. Chính Quốc hỏi nhiều lần nhưng mà chẳng thấy câu trả lời đâu cả.

- Điền ... Điền Chính Quốc....

Cậu nói xong liền ngất xỉu. Y vội đỡ cậu. Chính Quốc vừa mới chiến trận trở về nên chẳng biết gì cả.

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thê này ?

chuẩn bị ngược sấp mặt luôn :>>

AnnyMinSuGa nhận tem :3

Tuần sau tui lại rest tiếp , thi xongtui comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com