CHƯƠNG 29
Thạc Trân mê man bất tỉnh. Điền Chính Quốc không ngừng lo lắng cho cậu. Cha cậu thì đứng ở ngoài ngắm nhìn bầu trời , nhưng vẻ mặt trông là đang suy tư , đang ngẫm nghĩ về điều gì đó.
Thái y , con trai của ông đã lỡ dại trao thân cho một tên lính quèn ở trong Ngự lâm quân đó. Nghe nói Thái tử đã không còn sủng ái cậu ta như trước nữa rồi.
- Điền Chính Quốc, xin cậu hãy giúp ta một chuyện.
- Chuyện gì thế Thái y ?
- Đừng để Thạc Trân gặp Thái tử. Nếu để nó gặp Thái tử thì ắt hẳn bệnh của nó sẽ lâm nặng hơn.
Chính Quốc bắt đầu cảm thấy mọi chuyện rối quá. Chẳng phải Thái tử và Thạc Trân đang trao duyên cùng nhau à ? Cớ sao lại chia cắt họ chứ ? Chính vì khúc mắc nên là hỏi luôn.
Thái y cũng không lấy làm lạ , vì y là người cũng có quan hệ thân tín với cậu nên cũng lo lắng không kém. Chưa kể lại mới vừa chinh chiến trở về. Chẳng hay chẳng biết chuyện chi nên đành kể y nghe.
Khi nghe xong , y nhìn về phía cậu , và nói :
- Thì ra là vậy.
Vài ngày sau ...
Thạc Trân khỏi ốm rất nhanh khiến cha mẹ cậu mừng lắm. Họ nghĩ rằng chắc cậu chẳng màng đến Thái tử , từ giờ sẽ sống vì bản thân. Nhưng không phải vậy. Cậu nghĩ rằng bản thân mau chóng khỏi bệnh để đến cung của Thái tử lần nữa. Cậu cứ nung nấu cái hi vọng là được Thái tử tha tội.
- Cha à , con ra ngoài nhé.
- Thạc Trân , con đi đâu đó ?
- Thưa cha , con ra ngoài chơi một lát. Rồi con về ngay.
Cha cậu gật đầu. Khi được cha chấp thuận , cậu cúi đầu chào rồi đi mất. Thạc Trân lại tiến đến cung của Nam Tuấn.
Đang đi nửa đường thì thấy anh. Trong lòng cậu xốn xang không thôi.
- Tham kiến Thái tử.
Nam Tuấn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Cứ việc đi mà thôi. Lòng Thạc Trân có hơi đau một chút. Nhưng cậu không nản chí. Cậu nghĩ rằng chỉ là anh không thấy mình thôi. Cho nên là cứ việc làm theo ý mình muốn.
***
- Bánh bao nóng hổi công nhận là ngon quá.
Thạc Trân ra ngoài mua bánh bao ăn. Nhân tiện mua một cái cho Nam Tuấn. Cậu thấy anh , liền nhìn anh cười và bảo :
- Thái tử , tôi có mua bánh bao cho người đ ...
Chưa dứt câu , cậu lại bị anh ghẻ lạnh một lần nữa. Lúc này , cậu vẫn ngây ngô , vẫn cho rằng anh chắc là đang có việc gấp cần phải đi nên mới thế. Chứ anh nào muốn gạt bỏ những gì cậu dành cho anh đâu.
- Cậu vẫn còn nghĩ rằng Thái tử sẽ sủng ái cậu sao Kim Thạc Trân ?
Từ đằng xa , cậu nghe tiếng nói của Chu Dĩ Ân. Thạc Trân nói rằng chắc Thái tử chỉ gấp việc gì đấy mà thôi. Nhưng cô ta chỉ cười , và nói vào tai cậu :
- Thái tử chẳng còn sủng ái nhà ngươi như trước nữa. Dù nhà ngươi có làm gì đi chăng nữa , cũng vô ích thôi.
Nói rồi , cô ta bỏ đi. Thạc Trân kìm nén lại , cố không khóc. Tự lừa dối bản thân rằng : Nam Tuấn vẫn còn sủng ái mình. Vẫn còn yêu mình.
Nhưng mọi việc hầu như chẳng như cậu nghĩ. Những thứ cậu gửi đến anh đều bị hất bỏ. Những gì cậu muốn nói cùng anh , đều bị anh chối bỏ. Nói chung , anh chẳng màng đến cậu một chút nào cả. Trong khi đó , cậu vẫn còn hi vọng rằng anh sẽ tha thứ cho mình.
***
- Thạc Trân , huynh đang nấu món gì thế ?
- Món này Thái tử thích lắm. Sắp chín rồi nè.
Khi Chính Quốc nghe đến Thái tử , y lập tức can ngăn , không cho cậu đem lên. Y bảo rằng bản thân thích món này , muốn ăn liền. Thạc Trân bảo sẽ nấu cho y sau. Khi món ăn chín thì Thạc Trân lấy ra , chuẩn bị đem lên cho anh. Y lúc này bảo cậu đừng đem nhưng cậu không chịu. Chẳng còn cách chi , y để cậu đi.
Thạc Trân đi đến cung của Nam Tuấn. Thấy anh đang bước ra. Thạc Trân đến gần anh.
- Tham kiến Thái tử. Thái tử , tôi có làm món ăn này. Hi vọng Thái tử thích .
Nam Tuấn chẳng thèm liếc nhìn , anh dùng tay hất tung mọi thứ. Thạc Trân nhìn cảnh tượng ấy , thấy lòng đau như cắt. Ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ.
Lúc này Chính Quốc đang ở trên cây , thấy hết mọi chuyện. Nếu như chém Thái tử mà không bị tội chết thì y nhất quyết sẽ làm ngay mà chẳng cần chờ đợi.
Chiều , Thạc Trân trở về cung của mình. Và thấy Chính Quốc đang ngồi ở đằng kia , đang đùa nghịch với con chim mà Thạc Trân nuôi.
- Huynh về rồi ư ?
- Ừ. Thái tử ăn ngon miệng lắm.
Y ngước lên nhìn cậu , thấy nụ cười đó như là cố tỏ ra rằng mình rất ổn. Chính Quốc đứng lên và ôm cậu. Thạc Trân lúc này cảm giác có hơi khó chịu trong lòng , như là muốn khóc tới nơi.
Đến tối
Chính Quốc vì không an tâm nên đã ngủ cũng cậu. Thạc Trân đang nằm ngủ mà mồ hôi cậu đổ ra nhiều quá. Miệng cậu không ngừng bảo rằng : Đừng mà.
Cậu nằm mơ thấy mình bị ghẻ lạnh một cách đáng sợ. Chưa kể anh lại còn vui vẻ bên những mỹ nhân khác.
Lúc này Thạc Trân mở mắt và ngồi dậy. Cậu nhìn bên cạnh mình thì thấy Chính Quốc vẫn còn say ngủ. Cậu lấy dưới gối miếng Ngọc bội của anh đã trao rồi bước ra ngoài.
Cậu nhìn nó , rồi mỉm cười. Nước mắt cậu từ từ rơi ra.
Rốt cuộc là ... Là sao chứ ?
- Thạc Trân. Sao huynh không ngủ ?
- À à , huynh khó ngủ một tí.
Y tiến lại gần cậu. Y vuốt mái tóc và để đầu cậu tựa vào vai Chính Quốc. Y nói với anh :
- Nếu huynh muốn khóc thì hãy khóc đi. Không sao đâu. Chẳng ai thấy đâu.
Phải. Thạc Trân vốn sợ ai đó thấy mình khóc. Nên cậu giấu đi những thứ muộn phiền , cứ để nó trôi đi. Mặc kệ nó.
Khi nghe Chính Quốc nói thế , cậu nghĩ bản thân không kiềm lại được nữa. Cậu òa khóc.
AnnyMinSuGa nhận tem :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com