CHƯƠNG 3
Thạc Trân chạy lại đến chỗ Nam Tuấn , dìu Thái tử đi về cung của mình . Thái tử thật là . Sao lại bất cẩn đến thế chứ hả ? Ai da , quay qua quay lại là thấy nằm bẹp dí như con ếch rồi . Chẳng biết có sao không nữa . Hi vọng là nó chỉ sưng hoặc tím tím chút thôi . Chứ đừng có chảy máu a . Dù là con trai của Quan Thái Y , nhưng mà thấy máu là sợ xanh mặt luôn . Không thì khóc la um sùm . Nếu như là máu ai khác còn sợ thì chẳng bàn đến . Đằng này chính máu của bản thân dù đổ ra dù là một giọt cũng khiến Thạc Trân sợ muốn chết .
- Thái tử , người bất cẩn quá đấy . Để tôi dìu người về cung của tôi.
- Ai da , đau chết đi được .
Thạc Trân có hơi thắc mắc một chút . Bình thường Thái tử đi đứng bình thường mà . Chẳng khi nào thấy té ngã gì cả . Ấy vậy mà mới đi có chút là đã ngã rồi . Định bụng hỏi là tại sao lại té ngã như thế . Nhưng mà điều trước tiên cần làm là đưa Nam Tuấn về cung . Chữa lành vết thương cái đã rồi hẳn hỏi .
- Thái tử ngồi đây . Tôi sẽ lấy đồ để chữa lành vết thương cho Thái tử nhé .
- Ừ . Thạc Trân à .
- Người có điều chi căn dặn sao ? - nghe có người gọi đến tên mình lập tức quay ra sau .
- Cám ơn nhé .
Thạc Trân đỏ ửng vành tai khi nghe Thái tử nói cám ơn mình . Mặc dù chuyện dìu Thái tử về cung của mình để chữa vết thương là chuyện thường tình . Vì cũng phận là Thái Y , nên chuyện cứu người lúc bị thương hay bệnh tật ốm đau là chuyện thường tình . Cũng có nhận lời cám ơn . Nhưng chẳng hiểu sao Nam Tuấn cám ơn lại khiến cậu đỏ mặt tía tai . Bước vào bên trong , lấy đồ để chữa cho vết thương của anh .
- Thái tử , phiền người lấy tay ra để tôi xem vết thương và cứu chữa cho người ạ .
Nam Tuấn lấy tay ra cho cậu xem vết thương . Cậu ngước lên nhìn . Ôi trời . Vết thương có máu . Nhưng máu ít lắm . Chẳng nhiều . Nhưng cũng khiến cậu chết điếng . Cầm khăn trên tay . Tay run run . Dù là một vệt máu nhỏ xíu thôi . Dặn lòng là không sao . Máu ít máu ít . Không có gì phải sợ cả . Thân nam nhi mà lại sợ máu sao . Không được không được .
- Sao vậy ? Sao không chữa vết thương đi chứ mà lại đờ mặt ra nhìn ta thế ?
- Máu ... máu trên trán người ...
Nam Tuấn nhìn lại bàn tay của mình . Í , trên trán có chút máu . Rồi tự dưng đưa tay lên cho Thạc Trân . Thạc Trân thấy máu lập tức nhăn nhăn khuôn mặt . Nhìn trông ghê chết đi được ấy . Anh nhìn cậu . Đoán được là cậu sợ máu . Nên là đưa trán lại gần mặt cậu .
- Nè , Thạc Trân hãy xem đi . Nè , máu này .
- Á , đừng mà Thái tử . Tránh xa tôi ra . Tôi không muốn thấy thứ đó .
Thạc Trân dùng hai tay che khuôn mặt của mình đi . Cậu thật sự rất sợ máu . Nhìn máu thôi là đã muốn la hét muốn bể cả cái hậu cung này rồi . Nhiều khi cả đất nước Sắc Phụng cũng nghe thấy tiếng la hét của cậu cũng nên.
Thái tử thấy bộ dạng của cậu giờ đây cứ như là con mèo bị cụt đuôi . Sợ hãi , run cầm cập khi nhìn thấy máu . Nam Tuấn nghĩ là trêu như thế này là được rồi . Tự tay dùng khăn đẻ lên vết máu ấy .
- Bỏ tay xuống được rồi .
Nghe như thế , Thạc Trân mới bỏ tay xuống . Trên trán Thái tử có lẽ đã không còn máu chảy ra nữa . Dọn dẹp mọi thứ rồi đem vào trong . Rồi bưng ra bình trà và hai cái li để uống . Thạc Trân rót ra hai li rồi đưa cho Nam Tuấn một li .
- Trà gì thế ? Nghe mùi thơm thơm . Lại quen thuộc nữa . Loại trà này ngày nào ta cũng uống . Nhưng lại chẳng biết tên là chi .
- Là loại trà Thiết Quan Âm . Có hương thơm như hoa , lại còn để vị ngọt hậu thanh khiết . Loại trà này lúc nào Vương Cẩm Uyên lúc nào ghé cung của tôi . Xin ít trà này , tự tay nấu rồi nhờ cung nữ của cô ta dâng lên .
- Vương Cẩm Uyên là ai ? Sao ta lại không nhớ thế ?
Cậu nghe như thế , bắt đầu có sự hoang mang . Nhìn sang anh , rồi ngồi ngẫm nghĩ lại . Chẳng lẽ đập đầu xuống đường rồi trí nhớ cũng mất theo luôn sao ? Cậu bắt đầu liệt kê những cô gái đem lòng yêu thương anh , muốn làm Thái tử phi của anh .
- Để tôi nói nhé . Vương Cẩm Uyên là cô gái thường xuyên nhờ cung nữ dâng trà lên Thái tử uống , Chu Dĩ Ân là cô gái luôn nấu những món ăn ngon để tẩm bổ cho Thái tử , Liêu Mỹ Nghi là cô gái luôn bên cạnh Thái tử mỗi khi ốm đau , cô ta sẽ nhờ cung nữ của mình chuẩn bị thảo dược mỗi khi người ốm đau bệnh tật . Ngoài ra còn rất nhiều cô gái khác nữa .
- Sao Thạc Trân nhớ hay thế nhỉ ? Tôi đây chẳng nhớ được một ai .
- Xì , không phải là tôi rình lén đâu à nha . Mà chuyện này đã được truyền bá khắp cả cái nước Sắc Phụng này rồi . Nghe nói , ba cô ta còn cho người tìm những thứ quí hiếm để tặng Thái tử nữa . Vì là con của quan chức nên là muốn sai khiến ai chẳng được chứ . Tôi cũng nằm trong số đó nữa .
- Là sao ?
Cậu xoay qua nhìn khuôn mặt anh . Rồi lại nhìn sân vườn ngay trước cung của mình . Uống một ngụm trà rồi kể cho Nam Tuấn nghe . Thực chất trà của Cẩm Uyên, công thức nấu những món ăn bổ dưỡng của Dĩ Ân , những thảo dược của Mỹ Nghi thực chất toàn là cậu bày ra để mà làm . Chứ mấy cô gái ấy có bao giờ động tay động chân vào mấy cái việc này đâu . Nói là tự tay làm nhưng toàn là Thạc Trân làm cho . Nhiệm vụ đơn giản của ba cô ta chính là dâng lên cho Nam Tuấn , hoặc nhờ cung nữ dâng lên vào dặn dò kĩ lưỡng rằng là nói chính tay mình nấu .
Nam Tuấn nghe được như thế , lập tức dùng tay đập mạnh xuống cái sàn gỗ khiến Thạc Trân giật cả mình . Mái tóc dài ấy đã che đi một phần khuôn mặt của anh . Dùng tay vén chúng lên . Sau đó quay sang hỏi cậu :
- Tại sao họ phải làm như thế chứ ?
- Họ bảo nếu như tôi tiết lộ ra sự thật này . Họ sẽ hành hạ cha mẹ tôi . Biến tôi trở thành một đứa không cha không mẹ .
Nam Tuấn nhìn qua cậu . Thấy mắt đã bắt đầu có sự xuất hiện của những giọt lệ .
- Tôi thật sự rất sợ chốn thâm cung . Ngày trước , cha mẹ tôi đã căn dặn kĩ càng . Bảo là không được làm trái lời những gì của những vị quan chức trong cung . Thậm chí kể cả con cái của họ cũng không được làm trái lời họ đã dặn . Nếu làm trái thì hậu quả khó lường . Cho nên tôi mới không nói . Nếu Thái tử biết sự thật , xin đừng nói cho họ nghe .
Nghe nói đến đấy , Nam Tuấn không cầm lòng được nữa . Bước đến lại gần Thạc Trân , ngồi xuống . Thạc Trân đang lấy tay ngăn những tiếng khóc nấc của mình . Bỗng dưng thấy có mái tóc dài đang rủ xuống người mình . Một vòng tay đang ôm lấy Thạc Trân vào lòng .
- Kim Thạc Trân , đừng sợ hãi nữa . Đừng khóc nữa . Ta sẽ bảo vệ Thạc Trân suốt cuộc đời này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com