Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Sáng sớm , Thạc Trân tỉnh dậy. Cậu nhìn cạnh mình , mà chẳng thấy Chính Quốc đâu cả. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng hình như ... Không nhớ được gì thì phải. Thạc Trâm thay y phục , chải chuốt mái tóc. Cậu không thể nhớ được tối qua mình làm gì nữa. Chỉ nhớ được tối qua mình đang ngủ ngon thì tỉnh giấc.

Cậu bước ra ngoài. Nhưng mà không hiểu sao chân lại không dám bước đi. Cứ như ... Bước ra ngoài sẽ gặp một nỗi đau nào đó khiến cậu không lường trước được.

Thạc Trân nghĩ chắc mình nghĩ có hơi xa nên là cứ mạnh dạn bước ra. Bước đi được mấy nước , cậu thấy Thái tử.

Chân thì một muốn bước đến , một muốn lui bước. Môi thì một muốn nói , một muốn lặng im rồi thôi.

Thạc Trân thấy anh , cậu mỉm cười nhìn anh. Nam Tuấn đi ngang qua cậu. Thạc Trân mỉm cười coi như chưa có gì hết.

Cậu đến chỗ Doãn Kì để chơi. Lâu rồi chưa đến gặp y. Doãn Kì thì vẫn vậy , ngồi trước cửa , điềm đạm uống trà.

- Thạc Trân , đã lâu rồi ngươi không đến đó.

- Hơ hơ hơ.

Thạc Trân ngồi cạnh y. Vẻ mặt cậu bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Doãn Kì ngồi cạnh cậu , y đã biết chuyện gì xảy ra. Y vuốt mái tóc của cậu. Y nắm lấy bàn tay cậu.

- Nếu như ... Cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa thì hãy chấm dứt nó đi. Đừng vương vấn nữa.

Thạc Trân xoay sang nhìn y. Nước mắt cậu lại rưng rưng. Cậu siết chặt tay. Và tay cậu đang nắm chặt miếng Ngọc bội.

- Ta ... Ta nghĩ mình không làm được đâu ...

Thạc Trân , vì đã lỡ rồi. Cậu không thể nào làm trái được. Doãn Kì thấy cậu sắp khóc đến nơi. Y bảo cậu hãy chấm dứt nó. Vì y không muốn thấy cậu phải chịu đau khổ.

- Chẳng lẽ ngươi dùng cả thanh xuân của mình chỉ vì Thái tử sao ? Nghe ta hỏi này , ngươi không sợ tuổi xuân của mình sẽ tàn phai sao ?

Thạc Trân lần nữa lại nhìn sang y. Cậu cứ ngồi đấy. Rồi kể hết những gì mình đã làm cho anh. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự hất bỏ , ghẻ lạnh , chẳng màng để tâm đến. Cậu cứ làm. Mục đích là để thoả mãn bản thân. Cậu nghĩ làm như thế , thì lòng sẽ nhẹ hơn. Cậu không thể nào mà không quan tâm anh được. Nếu không làm thế , trong lòng vừa áy náy , vừa khó chịu nữa cơ. Nhưng mà .... chính vì sự ghẻ lạnh ấy càng khiến Kim Thạc Trân khó chịu hơn. Nên là càng quan tâm anh hơn nữa. Đổi lại sự quan tâm ấy chính là những cái hất bỏ không cần thiết.

Doãn Kì nhìn Thạc Trân , khi kể về Nam Tuấn , môi cậu luôn nở nụ cười. Lần này cũng như thế. Nhưng một vài giọt lệ đã tuôn rơi. Doãn Kì nhìn cậu , lệ cậu cứ tuôn rơi ra. Y vốn biết tính cậu chẳng thích ai nhìn thấy cậu khóc lóc. Khi khóc , cậu thường trốn đi ở nơi nào đó. Khóc cho hết mọi phiền muộn thì trở về.

- Ta ... đã cố ... đã nghĩ ra rất nhiều cách ... ta nghĩ ... ta vẫn còn được sủng ái đúng chứ ? Nam Tuấn ... sẽ sủng ái ta ... như trước ... đúng chứ ? Sẽ chẳng ai ... lên ngôi Thái tử phi ngoài ta ... đúng chứ ? Ta ... và Nam Tuấn ... sẽ hạnh phúc .... phải không Doãn Kì ? Có phải những gì ngày trước ta và Nam Tuấn hứa hẹn sẽ thành hiện thực đúng chứ ?

Doãn Kì cảm nhận tim mình một lúc nhói hơn. Thạc Trân thì cứ hỏi những câu hỏi về Nam Tuấn. Tay cậu lấy miếng Ngọc bội của anh. Cậu nhìn nó rồi mỉm cười. Bỗng dưng , có một giọng nói quen thuộc.

- Mẫn Doãn Kì , ngươi ở đây sao ?

Thạc Trân và Doãn Kì ngước lên nhìn. Là Kim Nam Tuấn. Anh thấy cậu , tức khắc quay lưng và bước đi. Thạc Trân lúc này đứng lên , cậu tiến lại gần anh và ôm lấy anh từ phía sau. Nước mắt cậu mỗi lúc rơi nhiều hơn , tay giữ chặt Nam Tuấn. Cậu không nỡ để Nam Tuấn rời xa mình.

- Thái tử , người sẽ ở cùng tôi chứ ? Người vẫn còn sủng ái tôi đúng chứ ? Những lời thề khi ấy ... sẽ thành hiện thực đúng chứ ?

Thạc Trân kiềm nén lại , không để mình khóc lớn hơn. Nam Tuấn cầm hai tay cậu , lấy tay cậu ra khỏi y phục của mình  và bảo :

- Thạc Trân , hãy quên mọi thứ về ta. Thậm chí hãy quên luôn cả ta đi !

Nói xong thì Nam Tuấn bỏ đi. Tình cảm của Thạc Trân bị hất bỏ. Cậu lúc này đứng ở đấy , nước mắt cứ rơi không ngừng. Chưa kể tay nắm chặt miếng Ngọc bội mà anh đã trao. Thạc Trân chạy đến một nơi vắng vẻ nhất. Chính là vườn trúc.

Khi đến vườn trúc. Cậu ngồi xuống , thu mình và khóc. Khóc một hồi ... cậu ngẩng mặt lên. Rồi nhìn sang bên trái. Cứ ngỡ Nam Tuấn sẽ đến và vỗ về mình. Nhưng hình như không phải. Không hề có ai đến để mà vỗ về cậu. Chẳng ai cả. Khi nghĩ đến Nam Tuấn , cậu chỉ nhớ mỗi câu này của anh.

Thạc Trân , hãy quên mọi thứ về ta. Thậm chí hãy quên luôn cả ta đi !

Thạc Trân lại cầm miếng Ngọc bội. Lại nhớ đến lúc anh trao nó. Lúc đấy mình vẫn còn được sủng ái. Nhưng giờ thì đã không còn nữa. Lúc trước , khóc vì bị Dĩ Ân , Mỹ Nghi , Cẩm Uyên bảo cậu làm những chuyện  để họ hưởng phúc lợi. Thì có người bên cạnh ôm vào lòng. Bây giờ ... chỉ còn một mình mà thôi. Cậu nhớ lại những lời của Doãn Kì.

Nếu như ... Cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa thì hãy chấm dứt nó đi. Đừng vương vấn nữa.

Chẳng lẽ ngươi dùng cả thanh xuân của mình chỉ vì Thái tử sao ? Nghe ta hỏi này , ngươi không sợ tuổi xuân của mình sẽ tàn phai sao ?

***

Thạc Trân đứng trước cung của Nam Tuấn. Cậu cứ chờ đợi anh. Nhưng Nam Tuấn chẳng thèm ra gặp mặt cậu. Trời dù mưa to gió lớn nhưng cậu vẫn đứng. Đứng đấy chờ đợi trong vô vọng. Thậm chí cung nữ hay công công đã nói với cậu rằng anh không muốn gặp cậu. Nhưng cậu vẫn không chịu về. Cho đến khi một mỹ nhân đến. Cậu nghĩ rằng mình đừng lừa dối bản thân nữa. Mọi thứ đến đây là chấm dứt.

***

Mấy ngày rồi cậu mới chịu trở về. Cậu khi về thì nằm lên sàng. Chính Quốc bước vào trong. Thấy cậu lại rơi lệ. Thạc Trân lúc này lấy trong y phục của mình. Một miếng Ngọc bội.

- Phiền đệ ... hãy đem đến cho Thái tử. Huynh và Thái tử ... không còn gì nữa đâu. Thái tử đã tìm được một người phù hợp rồi. Mọi lời hứa khi xưa đã mất rồi. Huynh ... huynh mất hết rồi ....

Khi nãy đang viết cái này thì tự nhiên nay ngứa tay chọn trúng bài Aika chọn chế độ nghe mỗi bài ấy , xong cái kiểu vừa viết vừa rưng rưng nước mắt =))  =)))

HannaKim0412 nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com