CHƯƠNG 33
Thạc Trân khi nghe giọng nói của Nam Tuấn , cậu lúc này định trốn anh lần nữa . Cậu dùng hai tay đẩy anh ra . Nam Tuấn cố chịu đau để giữ cậu . Khi Thạc Trân nghe tiếng Thái tử la đau thì cậu dừng lại . Thạc Trân quay lưng về phía anh .
- Thạc Trân .... đã nhận tội rồi đấy nhé ?
- Tôi đã làm nên tội tình gì cơ chứ ?
- Có phải Thạc Trân vẫn còn tình cảm với ta đúng chứ ?
Khuôn mặt anh chạm lên mái tóc đen kia . Hơi thở anh thở từ từ . Thạc Trân khi đó chỉ muốn quay về lúc ấy , đánh mình cho hả dạ . Dại thiệt chứ . Khi không hôm nay lại nổi hứng lên nằm cùng Thái tử . Đã thế còn khóc lóc và kể hết mọi chuyện . Thật tình là dại quá đi mà .
- Tại sao lại phải chối chứ hả ?
- Tôi không làm những chuyện đó . Chẳng qua là do linh tính người mách bảo là tôi .
- Mọi động tĩnh của ngươi , ta đây đều rõ . Sao có thể nhầm cơ chứ ? Có phải một hôm nọ , người thổi sáo ở sân vườn của Chính Quốc chính là Thạc Trân đúng chứ ? Người đã nấu món ăn cho ta lúc ta say chính là Thạc Trân tự tay nấu đúng chứ ?
Cậu cắn chặt môi . Sao lại có thể chứ ? Sao lại có thể chuẩn xác như thế kia chứ ? Cậu chẳng nói chuyện đấy cùng ai cả . Kể cả Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kì . Giấu chuyện ấy kín lắm cơ . Nam Tuấn dùng tay xoay cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu nhìn Nam Tuấn .
- Lúc ở chiến trận , ta rất nhớ Thạc Trân .
Thạc Trân nhớ lại chuyện ấy . Cậu lúc ấy không ăn ngon ngủ yên được . Khi hay anh về thì cậu rất vui . Nhưng khi nghe tin trọng thương khiến cậu lo lắng không ngừng .
- Tôi chẳng yêu thương Thái tử gì hết ấy . Chẳng qua chỉ là ... phận thần dân quan tâm đến Vua và Thái tử thôi .
Thạc Trân lấy tay Nam Tuấn ra khỏi mình . Anh vì sợ cậu đi mất nên là vội ngồi dậy và đứng lên . giữ tay cậu .
- Thái tử , người buông tôi ra đi mà .
Nam Tuấn cố gắng chịu đau đớn một tí . Anh giữ chặt cậu . Khuôn mặt Nam Tuấn từ từ đặt lên đôi vai kia . Nam Tuấn nghĩ cậu làm như thế cũng có lí do của nó . Anh cố nhớ lại . Chuyện cậu quỳ trước cung của anh mặc kệ mọi xua đuổi , mưa to gió lớn , vẫn cứ ở đấy . Chưa kể xem cậu như là không có ở Hoàng cung này . Và anh nghĩ chuyện khiến cậu không muốn nhắc đến chính là tự tay anh đã hất đi món ăn mà Thạc Trân đã nấu cho anh .
- Thạc Trân , đừng có cứng đầu như thế nữa mà . Nghe ta nói này .
Cậu cúi đầu xuống . Làm cho mái tóc dài che hết khuôn mặt của mình . Một bàn tay của anh vén mái tóc dài ấy sang một bên . Mặt anh áp sát mặt cậu . Bỗng dưng Nam Tuấn cảm thấy bản thân không thể trụ vững được nữa . Cậu vì thấy anh không đứng vững nên đành xoay về phía sau mà đỡ anh .
Cá cắn câu rồi .
Môi Nam Tuấn chạm lên môi Thạc Trân . Hai tay anh ôm chặt cậu , và cậu cũng thế , ôm chặt lấy anh . Thạc Trân nhắm mắt lại . Nam Tuấn rời khỏi đôi mối ấy . Một tay đặt lên mái tóc đen kia . Anh vỗ vỗ nó . Rồi Nam Tuấn từ từ nằm lên sàng . Bàn tay anh vẫn không rời khỏi mái tóc đen ấy .
Về cậu , đã lâu lắm rồi cậu mới nhận được hơi ấm này từ anh . Cậu lúc này ngẩng mặt lên . Ánh mắt cậu đỏ hoe , chưa kể còn vài giọt lệ vẫn còn ở đấy . Nam Tuấn dùng tay chạm lên khuôn mặt ấy .
- Chắc thời gian qua ... ta đã gây ra cho Thạc Trân biết bao nhiêu là phiền hà nhỉ ? - Nam Tuấn nhìn cậu .
Thạc Trân chẳng nói gì cả . Cậu từ từ tiến lại gần khuôn mặt anh , và từ từ hôn lên môi anh .
Phải . Chuyện vừa qua , có thể nói gây ra khá nhiều phiền hà đến cho hai người . Thái tử và cậu cả hai cứ nằm và nhìn nhau cả đêm . Chẳng ai chịu ngủ cả . Chắc cũng là một phần vì vui . Vui vì cậu đã không còn tránh mặt anh nữa .
Hôm sau .
Nam Tuấn truyền lệnh không ai được lui đến cung của Nam Tuấn . Không ai được làm phiền ngoại trừ Kim Thạc Trân . Tất cả mọi người nghe thì chỉ biết chấp thuận . Chu Dĩ Ân , Vương Cẩm Uyên và Liêu Mỹ Nghi nghe chuyện ấy thì tức giận vô cùng .
Thạc Trân thì luôn kề cận bên anh , chăm sóc cho anh . Nam Tuấn nhìn cậu thế này , cảm thấy ấm lòng . Thạc Trân thì thấy Thái tử cứ cười cứ tưởng là bản thân có chuyện gì đấy . Nhưng mà trên thân thể có gì đáng để cười đâu cơ chứ .
- Thái tử , người hôm nay trông có vẻ vui thế ?
- Ta vui vì có Thạc Trân đấy . Nè , sao không nghỉ ngơi đi cơ chứ ? Ta không sao đâu mà .
- Nhưng người đã ban lệnh không cho ai lui đến chốn đây , chỉ mỗi mình tôi , tôi phải chăm sóc cho người chứ ?
Thái tử thấy Thạc Trân có vẻ là mệt lắm . Nên bảo Thạc Trân lại gần nằm cùng anh . Cậu lại gần anh rồi nằm cạnh anh . Tự dưng có một cái bóng đén . Chính là Kim Nam Tuấn . Thái tử cứ nhìn cậu rồi cười cười . Cậu lấy tay đánh anh một cái . Một hồi sau , cậu cảm thấy có hơi mệt nên đã ngủ mất rồi .
- Thấy chưa , ta nói có sai đâu . Thạc Trân buồn ngủ lắm mà cãi lời ta . Thạc Trân ngủ vậy thì ta cũng ngủ luôn .
Fic Noel đây =))))) chút nữa là sẽ có 1 fic NamJin mới dành cho đợt Noel này =)))) có thì tui sẽ thông báo ngay nhá =)))
AnnyMinSuGa nhận tem =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com