Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35

Thạc Trân tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài . Cậu thấy ai đó đã đắp chăn cho bản thân. Cậu cố nhớ lại. Hồi tồi hôm qua ... Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ ?

A .... Đừng ... Buông tôi ra ... A ...

Thôi nào Kim Thạc Trân. Chẳng phải ngươi rất thích sao ?

Thạc Trân lúc này giật mình , cậu ngồi dậy. Lấy chăn che hết thân thể của mình.

- Mình ... Mình ...

Thạc Trân nghĩ rằng không còn mặt mũi nào để mà gặp Thái tử. Hai lần đã bị nam nhân sàm sỡ, chưa kể còn thất thân nữa. Thật hổ thẹn.

***

Nam Tuấn đang tìm Thạc Trân ở khắp nơi. Bây giờ đã là canh năm vẫn chưa thấy đâu cả.  Cũng có thể là đang ở chỗ của Mẫn Doãn Kì lắm. Đúng rồi , chắc là Thạc Trân đang ở đó.

***

- Doãn Kì , ta phải làm sao đây ?

- Làm sao là làm sao ?

Y nhìn cậu , thấy cậu dường như sắp khóc đến nơi. Y dùng tay lau đi nước mắt cho cậu. Thạc Trân bắt đầu nói ra. Và Thạc Trân chỉ xin Doãn Kì đừng tiết lộ cho một ai cả.

Cậu bắt đầu nói ra. Chưa gì cả mà nghe tiếng Thái tử ở ngoài kia. Thạc Trân thấy thế liền đứng lên , bỏ đi. Doãn Kì chẳng hiểu gì cả.

- Kim Thạc Trân rốt cuộc là bị làm sao thế ?

- Mẫn Doãn Kì. Ta vừa mới nghe giọng của Thạc Trân. Cậu ấy đâu ? Cậu ấy đâu ?

- Tham kiến Thái tử. Thưa Thái tử ... Cậu ấy ...

- Thôi nào , đừng dong dài nữa. Kim Thạc Trân đâu rồi ?

- Cậu ấy vừa mới rời khỏi đây. Biểu hiện của cậu ấy trông lạ lắm.

Nam Tuấn nghe nói biểu hiện của cậu trông lạ lắm. Lập tức tra hỏi Doãn Kì như là tra hỏi tù nhân ấy. Doãn Kì rót trà ra. Y bắt đầu nói :

- Cậu ấy đến chỗ của thần. Cậu ấy nước mắt chảy ra. Rồi hỏi thần phải làm sao nữa.

- Sau đó thế nào ?

- Cậu ấy định bụng nói gì đấy cho thần nghe. Thì ...

- Thì sao ?

- Thì cậu ấy bỗng bỏ đi.

Anh nghe như thế , bắt đầu đoán già đoán non. Nhưng không thể chắc được đâu. Nam Tuấn gật đầu rồi bỏ về.

Thạc Trân ở nơi Doãn Kì ngủ thấy anh đi rồi. Định là ra nói chuyện cùng y. Nhưng cậu lại sợ lỡ như Thái tử chưa đi thì sao ?

Nam Tuấn đang ở phía sau , nhìn vào cửa sổ thì thấy Thạc Trân đang ngồi đó. Thấy đằng kia có một cái lỗ hổng. Nam Tuấn bước vào chầm chậm. Nam Tuấn khi thấy Thạc Trân vẫn ngồi yên như thế , liền ôm lấy cậu.

- Kim Thạc Trân, ra là Thạc Trân ở đây !

- Thái tử ... Đừng ... Buông tôi ra đi !

- Tại sao chứ ?

Thạc Trân vùng vằng . Cậu sợ nếu Liêu Tuấn Anh mà thấy thì chắc cậu không bảo toàn được mạng sống đâu . Đêm qua , khi cùng cậu ân ái . Y bảo rằng nếu chuyện này mà lọt vào tai Thái tử hay ai khác hay biết , hiển nhiên y sẽ giết chết cậu . 

- Nhưng chuyện đó đương nhiên là tên đó không làm được đâu mà . Thạc Trân yên tâm . 

- NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA . 

Thạc Trân vì quá lo sợ nên là cậu mới như thế . Anh nghe như thế , anh liền buông cậu ra . Nam Tuấn rời khỏi nơi đó . Thạc Trân run sợ . 

***

Thạc Trân không ăn ngon ngủ yên chỉ vì những lời đe dọa của Liêu Tuấn Anh . Nghĩ tới chỉ muốn chết quách cho nhẹ lòng . Nhưng mà là nam nhân , không nên chết một cách vô lí như thế . Phãi dũng mãnh mà đối diện với nó . 

Tối , Thạc Trân đang ở hồ cá . Cậu vì là tâm trạng không an tâm nên là ở đây một chút . Bỗng nhiên ở dưới nước , hình ảnh phản chiếu một ai đó . Thạc Trân nhìn thấy là Liêu Tuấn Anh , cậu giật mình . 

- Kim Thạc Trân . Chờ ta sao ?

- Không có . Chỉ là ... 

- Chuyện đó đã ai biết chưa ?

- Không ai hết . 

- Vậy sao ? Vậy thì chúng ta lại tiếp tục chứ nhỉ ?

- Không ... tôi không muốn ...

Tuấn Anh giằng co , y muốn cùng cậu tiếp tục thực hiện chuyện kia . Cậu cảm thấy mình sắp ngã đến nơi . Bỗng chốc có ai đó đỡ lấy cậu . Và có hai tên giữ chặt tên Liêu Tuấn Anh . 

- Kim Nam Tuấn ... ngươi ... 

- Sao ? Ngươi lại làm chuyện gì nữa sao ? 

- Thạc Trân , ngươi dám ...

- Chuyện đó Thạc Trân chưa hề nói cùng ai cả . Ta chỉ là vô tình đến thôi . 

Y cứ nhìn cậu với ánh mắt căm hận kia . Nam Tuấn bảo nếu có trách hãy trách anh , đừng trách Thạc Trân làm gì . Nam Tuấn bảo giam Liêu Tuấn Anh vào ngục tối , chờ ngày xét xử . Nam Tuấn định bỏ đi , bỗng dưng bị cậu nắm lấy tay . 

- Thái tử ... người .... 

- Là ta theo dõi ngươi . Giờ thì lui cung và ngủ đi !

- Nhưng tôi không ngủ được . 

- Không ngủ được thì chốc lát cũng sẽ ngủ được thôi . 

Nam Tuấn bỏ đi . Thạc Trân cảm thấy có hơi tiếc nuối một chút . Cậu lui cung . 

Thạc Trân nằm trên sàng . Cậu cảm thấy quả thực là khó chịu không được mà . Đang khó chịu bỗng có một bàn tay chạm lên mái tóc đen đó . Tay cậu chạm lên bàn tay đang chạm lên tóc mình . 

- Ta đây . Vì không an tâm nên đến đây . 

- Nam Tuấn ... 

- Ừ thì không an tâm , sợ ngươi đêm đến lại gặp ác mộng nên ta đến ngủ cùng ngươi . 

AnnyMinSuGa nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com