CHƯƠNG 38
Nam Tuấn lại suy nghĩ. Mấy nay Nam Tuấn chẳng thể nào ăn ngon , ngủ yên được. Đang đứng đó , bỗng dưng có một vòng tay ôm lấy anh. Thái tử cúi xuống. Thạc Trân đang ôm lấy anh.
- Thái tử , người đang nghĩ gì thế ?
- Thạc Trân à , chả có gì bận tâm đâu.
Tên đó , chắc không còn nghĩ đến nó đâu nhỉ ?
Nam Tuấn cứ nhìn một nơi nào đó. Những câu hỏi Thạc Trân đặt ra , không có câu trả lời. Cậu chỉ còn cách yên lặng.
***
Thạc Trân đến nhà lao. Cậu cũng đã biết chuyện của Liêu Tuấn Anh rồi. Do thấy anh cứ trầm ngâm suy nghĩ. Thạc Trân thấy anh như thế thì hỏi cung nữ lẫn lính gác. Thì ra là do tên đó. Thạc Trân đích thân đến nhà lao xem tên đó ra sao.
- Liêu Tuấn Anh.
- Kim Thạc Trân. Cuối cùng ngươi cũng đến.
- Ta đến đây để xem ngươi sống chết ra sao.
- Ta chờ ngươi đến đã lâu.
- Tại sao ?
- Để ta thành thân với ngươi.
Thạc Trân liếc mắt. Khi tay y chạm lên tay cậu. Cậu vội rút tay ra. Lúc này Nam Tuấn đến nhà lao và bắt gặp Thạc Trân. Thái tử đứng nép và xem hai người ra sao. Nhưng tên đó cứ động chạm vào cậu. Nam Tuấn nghĩ mình không thể làm lơ được. Thái tử bước đến bên Thạc Trân. Và anh ôm lấy cậu vào lòng.
- Liêu Tuấn Anh. Ngươi lại làm gì Thái tử phi của ta sao ?
- Kim Nam Tuấn.
Anh ôm Thạc Trân,anh cười. Anh cứ chọc tức y. Tên này quả thực là cứng đầu lì lợm chết được. Anh buông cậu ra. Và bảo cậu lui cung.
- Ngươi vẫn giữ ý định đó sao ? Ngươi vẫn quyết tâm thành thân với Kim Thạc Trân sao ?
- Phải.
Nam Tuấn bỏ đi. Chẳng nói thêm lời nào nữa.
***
- Thạc Trân à.
Thạc Trân đang ở vườn trúc. Cậu đang ngẫm nghĩ vài chuyện. Cậu nghe anh gọi , cậu quay ra đằng sau. Nam Tuấn lại ôm cậu lần nữa. Thái tử vuốt mái tóc đen ấy.
- Không ai có thể thành thân với Thạc Trân ngoài ta.
- Thái tử... Người có khúc mắc gì. Nói cho tôi nhé.
Thái tử ôm chặt cậu. Nhất quyết không cho Liêu Tuấn Anh chạm đến cậu. Tên đó không tha cho cậu , nhất quyết phải trừng phạt.
***
- Liêu Tuấn Anh, ta có bất ngờ cho ngươi.
Nam Tuấn nhìn y và cười. Y thấy công công đến. Cảm thấy bất an vô cùng. Nam Tuấn sai người thả y ra. Thái tử chẳng nói gì với y cả. Bỗng chốc hai tên lính hầu giữ chặt tay y.
- Đem tên này đi thiến cho ta.
- Tuân lệnh.
- Không Kim Nam Tuấn. Không mau thả ta ra. KHÔNG.
***
Vài hôm sau. Cha của Liêu Tuấn Anh đến cung của Thái tử. Trông ông ta có vẻ là hậm hực vô cùng. Nam Tuấn đã biết trước nên cũng chẳng lấy làm lạ gì.
- Kim Nam Tuấn.
- Liêu Quốc Bảo. Ta biết ngay ông sẽ đến mà.
- Hừ , ngươi thật là quá quắt. Ngươi thiến con trai ta sao ?
- Đương nhiên.
Ông ta bắt đầu kể hết sự tình. Tuấn Anh sau khi tịnh thâm , vì không thể chịu đựng được nên đã viết di chúc lại cho phụ thân và muội muội. Ông sau bao ngày sang các nước láng giềng học hỏi theo lệnh Hoàng thượng cuối cùng cũng trở về. Trở về rồi thì lại hay tin con mất. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khiến ông ta hận anh vô cùng. Nhất quyết phải báo thù lại cho con.
- Ha ha ha. Ha ha ha.
- Kim Nam Tuấn. Ngươi ...
- Nếu như biết tội thì ta tha cho. Đằng này vẫn cứ lì lợm như thế , ta phải ra tay trừng phạt thôi.
***
- Hức hức hức.
Liêu Mỹ Nghi khóc lóc. Cha cô ta bắt đầu tra hỏi và dò xét. Rằng Tuấn Anh đã làm gì khiến cho Nam Tuấn phải làm như thế. Cô ta bắt đầu kể hết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện.
- Hoàng huynh vì vẫn còn vương vấn Kim Thạc Trân nên đã liều mạng làm chuyện xằng bậy khiến Thái tử tức giận.
- Kim Thạc Trân ?
- Cậu ta bây giờ được Thái tử sủng ái vô cùng. Nghe nói rằng cậu ta sẽ trở thành Thái tử phi sau này.
- Ồ , nếu vậy thì Kim Nam Tuấn. Ta sẽ báo thù.
***
- Hu hu.
- Khanh bình tĩnh đã nào. Cớ sao lại khóc ?
Liêu Quốc Bảo kể khổ cho Hoàng thượng nghe. Đương nhiên cũng thêm bớt lời lẽ để bóp méo sự thật. Để cho Nam Tuấn phải sống trong cảnh mất đi người mình yêu quí.
- Người đâu. Mau gọi Kim Thạc Trân đến cho ta.
***
- Hoàng huynh , nguy rồi , nguy rồi.
Nam Tuấn đang đọc sác bỗng nghe tiếng Hoàng đệ mình hét lên.
- Chuyện gì mà sao trông đệ có vẻ lo lắng thế ?
- Kim Thạc Trân đang bị phụ thân tra hỏi. Vẻ nghiêm trọng lắm.
Linh cảm của anh cảm thấy không lành liền chạy đến đó ngay.
Nếu như mình không nhanh chân lên ... Thì Thạc Trân sẽ gặp nguy hiểm mất ....
***
- Chuyện đó có thật là như thế không Kim Thạc Trân ?
- Không có. Chuyện đó thần hoàn toàn không làm.
- Láo toét.
Liêu Quốc Bảo tâu với Hoàng thượng rằng cậu đã làm những chuyện hòng dụ dỗ con trai mình, sau đó lại thưa một nẻo hòng mượn tay giết người.
- Kim Thạc Trân, bấy lâu nay ta tin tưởng ngươi. Chưa kể Thái tử rất yêu thương ngươi , mà ngươi lại mượn tay Thái tử để giết chết một mạng người sao ?
- Không , tâu Hoàng thượng, thần không làm chuyện đó. Thần chẳng mượn tay Thái tử giết ai cả.
- Không giải thích gì nữa. Lính , mau đánh tên này một trăm hèo cho ta.
- Tuân lệnh.
Kim Thạc Trân chẳng còn cách gì nữa. Cậu bây giờ chỉ biết chịu trận đòn roi đó.
Cậu nhắm mắt lại , cắn răng mà chịu.
Bốp.
Cậu mở mắt ra. Rõ ràng là nghe tiếng đánh. Nhưng sao ...
- Thái tử.... Con ....
- Thái tử ... Người ....
Nam Tuấn ôm lấy cậu từ đằng sau. Anh thở hồng hộc. Thật may vì đến kịp.
- Thạc Trân... Đã có ta bên cạnh rồi. Không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com