CHƯƠNG 40
- Thạc Trân , thôi đừng có khóc nữa !
Nam Tuấn chạm lên mái tóc Thạc Trân. Anh kéo cậu đến cung của Thái y. Anh muốn tay cậu lành , chứ để nó như thế này , anh xót xa lắm.
***
Nam Tuấn nhìn tay Thạc Trân , anh xót vô cùng. Mặc dù Thái y đã giúp cho tay cậu đã đỡ hơn chút. Nhưng anh vẫn giận không chịu được. Nếu biết được kẻ nào đã ra tay đánh cậu , anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó đâu. Anh nắm tay Thạc Trân đến cung của mình.
- Là ai đã ra tay đánh Thạc Trân như thế này ?
- Là tôi đã tự làm mình bị thương. Chứ chẳng ai làm tôi bị thương đâu ! Thái tử đừng lo ...
Mỗi khi cậu giấu anh điều gì đó , chỉ cần nhìn ánh mắt của Thạc Trân là biết thôi. Nam Tuấn nhìn vào mắt cậu. Thạc Trân cứ xoay đi đâu đó. Thái tử đang ngẫm nghĩ. Chuyện Liêu Tuấn Anh qua đời , Liêu Quốc Bảo và Mỹ Nghi chắc là lòng đầy hận thù anh lắm. Nhưng mà Liêu Quốc Bảo đã thấy anh bị những năm mươi roi cơ mà ? Tại sao lại còn làm cậu bị thương như thế chứ ?
- Thạc Trân , ăn một miếng này !
Cậu há miệng ra và cắn một miếng. Cậu dường như không muốn để ý đến đôi tay của mình nữa thì phải. Trong khi đó , Thái tử vẫn đau đầu về chuyện đôi tay của cậu.
- Thạc Trân , đến cung ta ở mấy ngày nhé !
***
Hôm nay , cả hai ra ngoài dạo chơi nên là trở về Hoàng cung có muộn một chút. Thái tử cõng cậu trở về Hoàng cung. Cậu thì đã thấm mệt nên đã ngủ say mất. Khi anh trở về , rất nhiều người lo lắng cho anh. Thậm chí có cả ba người là đối thủ của Kim Thạc Trân về chuyện ai sẽ là Thái tử phi nữa. Khi ba người họ thấy Thạc Trân ngủ trên người anh , họ bực tức vô cùng.
Bây giờ trời cũng đã khuya , Nam Tuấn thổi tắt ngọn nến kia rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Anh ôm người cạnh mình rồi từ từ ngủ.
***
Kim Thạc Trân ...
Kim Thạc Trân ...
Kim Thạc Trân ...
Ai đó đang gọi tên cậu không ngưng nghỉ. Trông vẻ oán hận cậu . Nhưng mà cậu đã gây thù chuốc oán gì với họ đâu chứ ? Những giọng nói này quen thuộc lắm. Không sai , chính là Vương Cẩm Uyên , Liêu Mỹ Nghi và Chu Dĩ Ân. Cả ba người họ trông như những hồn ma vậy. Những hồn ma chứa đầy sự uất hận , đấu đá , đố kị nhau.
Chỉ vì ngươi mà ba chúng ta không được lên ngôi Thái tử phi. Chỉ vì ngươi mà bọn ta mất hết tất cả. Ngươi phải trả giá.
Không , chuyện đó ... chẳng phải tại tôi .... làm ơn ... tha cho tôi ...
Thạc Trân bỗng chốc nghe tiếng Thái tử gọi mình. Nhưng mà anh đâu rồi ?
***
- Thái tử ... Thái tử ... Người đâu rồi ? Thái tử ...
Nam Tuấn đang ngủ say , bỗng dưng nghe tiếng ai đấy đang gọi mình. Anh nhìn sang bên cạnh , Thạc Trân đổ mồ hôi , cậu đang khóc và miệng không ngừng gọi anh. Nam Tuấn gọi cậu dậy. Một lúc sau , Thạc Trân mở mắt ra. Khung cảnh quen thuộc , may quá. Cậu vẫn còn nhớ đến cơn ác mộng kia. Thái tử ôm cậu , để trấn an cậu.
***
Cơn ác mộng đêm qua là sao nhỉ ? Tại sao ba người họ lại đáng sợ đến thế kia chứ ?
Cậu vẫn còn nhớ đến cơn ác mộng đêm qua. Nó khiến cậu sợ đến điếng người. Chỉ vì cơn ác mộng đó mà cậu không dám ngủ. Nhưng mà có Thái tử cạnh bên , nên cũng đỡ một phần. Thạc Trân dù bị ba người kia ức hiếp , nhưng thực tâm cậu chẳng hề oán hận bọn họ. Trong lòng lại chẳng có kế sách hay mưu mô xảo quyệt hòng giết chết họ.
- Nghe nói đêm qua ngươi gặp ác mộng nhỉ ?
- Chu ... Chu Dĩ Ân ...
Cô ta mỉm cười nhìn cậu. Thạc Trân thì nghĩ chắc cô ta sẽ nhờ vả cậu chuyện gì để lấy lòng Kim Nam Tuấn. Nhưng nào ngờ , cô ta lại mỉa mai. Bảo vì cậu mà Thái tử lại một trận đòn trước mặt một công thần đại quốc. Còn hỏi cậu chẳng thấy xấu hổ sao ?
- Mà ta nghĩ ... Hoàng thượng sẽ chẳng thể nào chấp nhận ngươi là Thái tử phi đâu nhỉ ? Đã tạo nên một chuyện không hay rồi ... . Như vậy thì ta có thể trở thành Thái tử phi rồi. Sớm muộn thôi.
- Cô nghĩ rằng mình sẽ làm được sao ?
Nam Tuấn từ xa đã nghe cô ta nói gì về cậu. Anh bảo chuyện bị Phụ thân đánh trước mặt một công thần đại quốc chẳng qua là vì không muốn thấy Thạc Trân chịu đau đớn. Chẳng phải tại cậu. Còn chuyện cậu trở thành Thái tử phi , đó là sự thật. Một khi anh đã muốn làm chuyện nào đó , thì sẽ làm tới cùng.
- Còn cô , mau mà lui cung đi ! Đứng ở đây khua môi múa mép thì tôi e rằng sẽ không hay đâu !
Cô ta tức giận không chịu được. Bỗng chốc , Dĩ Ân lại nghĩ ra cách.
Kim Thạc Trân , kì này ngươi sẽ không còn đường nào mà sống nữa đâu !
***
- Sao , cả ba chúng ta sao ?
Cẩm Uyên và Mỹ Nghi đang ở cung của con gái Thừa tướng. Vì cả ba cùng chung mối hận thù , cùng hội cùng thuyền. Chi bằng một người , tại sao lại không hợp sức để chống lại kẻ thù kia cơ chứ. Hai người còn lại thấy đây là ý hay , cả ba người họ quyết định kế sách để hại chết Kim Thạc Trân.
Để rồi xem , cả ba chúng ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
AnnyMinSuGa nhận tem :3
Ừm tí thông báo là từ chap sau chap này các chế nên chuẩn bị một số dụng cụ như thau , khăn giấy để phòng. Và dao để chém con mẹ au này =)))
Huhu chưa chi mà té xe :vv sống mấy chục năm mới biết té xe là gì :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com