Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41

Thái tử vì không an tâm về Thạc Trân nên anh nói cậu từ giờ hãy ở cung của anh. Thạc Trân không dám nhận lời. Bởi vì cậu nghĩ , làm thế chẳng khác gì là khiến những mĩ nhân kia thêm ghét thêm hờn. Nam Tuấn bảo đây là lệnh và cậu phải làm.

Thạc Trân vô tình dạo chơi ở Ngự Hoa Viên , Nam Tuấn khi thấy cậu vui vẻ như thế , bản thân cũng vui vui theo.

- Thái tử , Thái tử trông rất vui khi thấy Kim Thạc Trân nhỉ ?

- Thái hậu.

- Nhìn Thái tử như thế , ta cũng rất vui.

Thái tử cười. Thái hậu nói đúng. Chẳng gì vui bằng khi nhìn thấy người mình thương vui vẻ. Nhìn Thạc Trân cứ vô tư cười đùa như thế , cảm giác thật yên lòng. Thạc Trân vô tình thấy Nam Tuấn đang nhìn mình. Cậu nở một nụ cười. Thái tử không thể kiềm lòng được , liền tiến đến bên cậu.

- Kim Thạc Trân. Thạc Trân dạo này còn khúc mắc hay lo âu gì nữa không ?

Cậu lắc đầu. Anh ôm cậu , dạo gần đây , những mĩ nhân kia không còn tìm đến cậu nữa. Anh nghĩ chắc họ không còn cách nào , đành phải chấp nhận sự thật mà thôi. Dù bản thân bảo không cần lo nghĩ gì nữa. Nhưng mà trong lòng anh vẫn bất an. Lỡ đâu có một chuyện không may xảy đến một cách bất ngờ như thế , liệu cả hai có thể nắm tay nhau và vuotj qua mà. Nam Tuấn tin tưởng như thế.

***

- Đây là loại độc dược mà ta đã nhờ Thái y Dương làm cho ta.

Chu Dĩ Ân cầm trên tay một loại độc. Dĩ Ân rút một cây trâm bằng bạc trên tóc của mình. Cô ta cho một ít độc vào chén canh được nấu sẵn. Cô ta cho cây trâm bạc của mình vào trong chén canh. Cây trâm bạc lập tức đổi màu.

- Ta đã cho một nô tì của ta uống , chết tức tưởi.

Vương Cẩm Uyên và Liêu Mỹ Nghi cười cười. Nhưng bụng dạ mỗi người lại nghĩ khác nhau. Mỹ Nghi thì không ngờ kế hoạch của cô ta lại nham hiểm như thế. Trong khi đó , Cẩm Uyên thì muốn sau khi Thạc Trân chết , mình sẽ là người lập công , rằng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai ả.

- Quả là diệu kế.- Vương Cẩm Uyên bảo.

- Ké sách để tiêu diệt Thạc Trân đã có. Hoàng thượng thì đang đau ốm , người lo về chuyện thuốc và những thức ăn tẩm bổ cho Hoàng thượng chỉ có là cha con Kim Thạc Trân. Nhân lúc cậu ấy mang món ăn lên Hoàng thượng , ta hãy sai cậu ấy làm vài điều. Trong lúc đó , chúng ta cho độc dược này vào trong.

Cẩm Uyên khi nói về kế sách của mình , Dĩ Ân và Mỹ Nghi khâm phục Cẩm Uyên. Tuy ngoài mặt bảo là cùng hội cùng thuyền , nhưng sâu bên trong họ lại ngấm ngầm đấu đá nhau để tranh giành ngôi vị.

***

Đêm đến , Thạc Trân đang nằm cạnh Nam Tuấn. Cậu dạo gần đây có đêm thì mơ thấy quỷ hiện hình , đêm thì lại mơ thấy hồn ma vất vưởng. Khiến cho Thạc Trân sợ hãi vô cùng. Cậu không hiểu tại sao lại có chuyện đó xảy ra với mình nữa. Dù câu chẳng làm gì hại ai cả. Thạc Trân trằn trọc không sao ngủ được.

Chẳng lẽ sắp có chuyện không may lại xảy đến sao ?

Thạc Trân dù đã khấn vái thần linh nhưng mà chẳng hiểu sao đêm nào cũng gặp ác mộng. Khiến cậu khó lòng mà ngủ được.

Nói mới nhớ , dường như hôm qua , có một giấc mơ. Hình như là báo mộng cho cậu.

Số phận của cậu đã định đoạt như thế rồi. Cho dù cậu làm thế nào đi chăng nữa , cũng không một kết cục như ý muốn đâu !

- Thạc Trân, sao vẫn chưa ngủ nữa ?

Thái tử đang ngủ bỗng thấy người cạnh mình bỗng dưng biến mất. Khiến Nam Tuấn lo sợ nên thức giấc. Thức rồi thì thấy cậu đang ngồi và vẻ mặt trông sợ sệt lắm.

- Thạc Trân.

- A, Thái tử. Tôi làm phiền gì người sao ?

Thái tử ôm cậu vào lòng. Rồi cả hai ôm nhau ngủ. Thạc Trân thì thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra.

***

- Thạc Trân, con đem canh này cho Hoàng thượng. Cha thì sắc thuốc cho Hoàng thượng.

- Vâng.

Thạc Trân theo lời cha mà làm. Trong lúc đến cung của Hoàng thượng, bỗng nghe tiếng ai đó khóc than. Cậu thấy chuyện không hay liền đến xem , giúp được gì sẽ giúp.

- Ơ , Vương Cẩm Uyên , cô sao lại khóc thế ?

- Hức hức , ta vừa mới được cha tặng một dải lụa đẹp lắm ! Nhưng chẳng may lại bị gió thổi bay mất ! Hức hức.

- Thế dải lụa ấy giờ ở đâu ?

- Nó ở trên cành cây kia. Nó cao quá , ta không biết phải làm sao mà lấy nó xuống được.

- Hay tôi giúp cô nhé ?

- Được được , tôi giữ cho canh cho cậu.

Thạc Trân để chén canh cạnh cô ta. Sau đó cậu cố gắng trèo lên cây để lấy dải lụa cho cô ta. Còn cô ta khi đó thì nhân lúc cậu không để ý liền bỏ độc vào trong chén canh. Cô ta liền giấu bình độc dược nhỏ kia vài trong. Khi thấy cậu xuống và mang xuống dải lụa cho mình , cô vui vẻ nhận nó. Trong lúc đó , cô ta thừa cơ bỏ bình độc dược kia vào trong tay áo của cậu.

***

- Ái chà , món canh này quả thực là ngon quá ! Trẫm rất thích. Phu nhân của ngươi quả thực là tài giỏi.

- Hoàng thượng quá khen.

Chu Dĩ Ân cùng cha mình , Thừa tướng. Khi thấy Hoàng thượng hết lời khen ngợi cậu thì họ tỏ vẻ không vui. Nhưng Dĩ Ân lại khác , cô ta mỉm cười.
- Ơ sao bụng ta lại đau thế ?

- Phụ hoàng, người bị làm sao thế ?

- Ta ... Ta đau bụng quá ...

- Hoàng thượng đau bụng sao ? Chẳng lẽ ... Trong canh có độc ? - Dĩ Ân bảo.

Tất cả những ánh mắt nhìn về cha con Thạc Trân. Cha cậu may trong người có thuốc có thể chữa được độc dược nên không sao cả.

- Hừ , hai cha con nhà ngươi thật to gan , hai ngươi dám đầu độc Hoàng thượng sao ? Một trong hai ngươi , kẻ nào làm ? Nếu không khai sẽ nhận hình phạt kẹp tay.

- Là do tôi làm !

Thạc Trân không nghĩ suy gì , cậu liền nhận tội ngay. Cậu không nỡ để cha mẹ mình nhận tội. Bỗng dưng tròn tay áo cậu có một bình gì lăn ra khỏi tay áo. Dĩ Ân cầm lên , cô ta cho người đem một chén canh vào đây. Khi cô ta cho vài giọt trong chén canh đó , và cô ta lấy cây trâm cho vào.

- Hoàng thượng, đây chính là bình chưa độc dược.

- Không , Thạc Trân không làm chuyện này ! Chắc chắn là các người đã đổ tội lên đầu cậu ấy !

- Thái tử.

- Phụ hoàng. Người không thể nào mà nghi Thạc Trân được. Biết đâu ai đó đã đổ tội lên Thạc Trân thì sao ? Phụ hoàng, xin người.

- Giam cậu ta vào ngục tối , chờ ngày xét xử.

Thừa tướng theo lệnh của Hoàng thượng, lập tức sai lính mà giam cậu vào ngục tối. Nam Tuấn khi thấy như thế liền hét lên. Thừa tướng giữ anh lại.

- Không, mau thả Kim Thạc Trân ra ! Kim Thạc Trân à , Kim Thạc Trân!

Anh hất tay Thừa tướng và đuổi theo cậu. Thái tử thấy cậu , lập tức nắm chặt tay cậu. Thừa tướng đuổi theo anh. Anh nắm chặt lấy tay cậu.

- Thạc Trân, ta nhất định sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng ngươi vô tội. Ta sẽ đến thăm ngươi , ở ngục tối cùng ngươi ta cũng chấp nhận. Ngươi ...

- Thái tử , xin người hãy buông cậu ta ra. Mau giam hắn đi !

Nam Tuấn khi thấy cậu đi , anh hét lên :

- Không , buông ta ra. Tất cả các người buông ta ra !

Kim Thạc Trân...

Những tưởng sóng gió cũng không còn ở Hoàng cung nữa. Nhưng nào ngờ , nó lại ập đến anh và cậu. Ập đến một cách bất ngờ.

Ta nhất định sẽ làm cho mọi người thấy rằng Kim Thạc Trân của ta hoàn toàn trong sạch.

ngocnhi0304 nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com