CHƯƠNG 42
Nam Tuấn chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế. Anh như muốn náo loạn khắp cái Hoàng cung này. Phụ hoàng đã ban lệnh rằng anh không được tiến đến ngục tối dù là nửa bước. Tức thật chứ. Nam Tuấn nhất định phải làm cho Phụ hoàng thấy rằng : kẻ đầu độc Phụ hoàng không phải là Kim Thạc Trân.
Thái tử đang tìm cách , bỗng thấy Kim Tại Hưởng đang cùng Điền Chính Quốc đang dạo chơi. Nam Tuấn liền nhờ đệ đệ của mình. Thái tử tiên lại gần Hoàng đệ của mình. Tại Hưởng thấy anh , đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng tử thực ra là đang cùng Chính Quốc tìm anh , để mà giúp anh. Dù sao cũng là huynh đệ với nhau cả mà.
***
Thạc Trân ở trong nhà lao. Cậu vẫn bình chân như vại như là chưa có gì xảy ra cả. Thừa tướng vuốt bộ râu đen và dài. Chu Dĩ Ân thì mỉm cười vì kế hoạch thành công mĩ mãn. Cả hai cha con họ bắt đầu hành hạ cậu. Thừa tướng bảo lính hãy đưa cậu ta ra mà tra khảo. Thừa tướng bảo hãy nắm đầu nắm cổ cậu mà lôi ra. Bởi vì đây là một tên phạm tội giết vua.
- Nhà ngươi hãy nói đi ! Có phải chính ngươi đã đầu độc Hoàng thượng không hả ?
- Ta không làm thì hà cớ gì ta phải nhận tội chứ ? - Thạc Trân nói.
- Ngươi thật hỗn xược mà ! Mau đánh tên này năm mươi hèo cho ta !
Thạc Trân chỉ còn cách nhận những hèo đau đớn ấy. Bởi vì cậu biết nếu như mình không chịu đựng , mà còn lên tiếng nữa thì thế nào cũng sẽ tăng thêm hình phạt. Cho nên cậu đành lặng im mà nhận hình phạt. Cậu nhất quyết không la , cũng không khóc. Cậu chỉ im lặng mà nhận chúng.
- Hừ , đã hết năm mươi hèo rồi mà chẳng chịu la sao ? Nhà ngươi thật cứng đầu mà. Đánh đến khi nào biết đau thì ngưng lại.
Thái tử ở ngục tối tự khi nào cũng không biết nữa. Nhưng khi nghe đánh cho đến khi nào biết đau thì lập tức chạy vào ngay. Mặc kệ Phụ hoàng sẽ trách phạt ra sao. Nhưng không thể nào để Thạc Trân chịu đau đớn như thế được.
- Thừa tướng , mau dừng tay lại !
Thạc Trân đang cố chịu , bỗng nghe một tiếng nói ai đó vang lên. Cậu ngâng mặt lên , là Thái tử. Thừa tướng lại vuốt bộ râu đen dài kia. Anh nhìn cậu trong cảnh ngộ như thế này , anh siết chặt tay lại. Bây giờ , chuyện Thạc Trân bị ra sao ở ngục tù được Thừa tướng toàn quyền quyết định. Còn việc xử án , chờ đến khi Phụ hoàng khỏi bệnh sẽ xử án cậu. Nếu như đánh như thế , thì có thể cậu đã mất mạng trước khi xử án cũng nên.
- Thừa tướng , tuy Phụ hoàng ta cho ngươi toàn quyền quyết định trước khi xử án , nhưng ngươi làm như thế ngộ nhỡ chết người thì sao ?
- Thưa Thái tử , thần phải làm thế thì cậu ta mới nhận tội chứ ?
- Nhưng đâu phải ngươi đánh Thạc Trân , hành hạ Thạc Trân ? Ngươi làm thế để lấy điểm Phụ hoàng ta sao ? Chẳng lẽ ... ngươi làm điều gì trái lương tâm sao ?
- Thưa Thái tử , xin người hãy lui cung.
- Tại sao chứ ? Ta không được ở đây sao ?
- Bởi vì Hoàng thượng đã ban lệnh , thần nghĩ Thái tử không nên làm trái.
- Thôi được , nhưng trước khi đi , thì ta xin lấy bình chứa độc mà cậu ấy giữ. Ngươi cũng lui cung đi , kẻo có ngày ...
***
Trăng đã lên cao. Thạc Trân đang chìm vào giấc ngủ. Cậu cứ nghĩ là mình đã được tha rồi chứ. Nhưng không. Cậu nghe tiếng ai đó đang bước vào đây. Cậu vẫn ngồi ở đấy , như là chưa có chuyện chi xảy ra cả. Những vết thương lúc sáng vẫn còn đau lắm. Thật may rằng khi ấy có Thái tử đến. nếu không , chắc cậu đã không còn ở nhân gian này cũng nên.
- Kim Thạc Trân. Nhà ngươi bình chân như vại nhỉ ?
- Hà cớ gì ta phải hoảng sợ chứ ?
- Nhà ngươi phạm tội tày trời như thế mà vẫn không nhận tội sao ? Đôi tay của ngươi đó. Không khéo ta kẹp nát đó. Kể cả ngươi cũng nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình đi !
Thạc Trân nghe như thế , cậu vẫn ngồi yên ở đó. Bỗng canh năm , Thừa tướng lại đến. Thể nào cũng tra khảo cho xem. Cậu bị lôi ra lôi vào chẳng thua gì là một thú vui của họ. Thừa tướng cứ tra hỏi , cậu chối thì nhận một hèo.
Tra hỏi mãi , nhưng cậu vẫn vậy.
- Nhận tội hay không ? - Thừa tướng hỏi.
- Không.
- Nhận tội không ?
- Không. - Thạc Trân hét lớn lên.
- Siết.
Những đầu ngón tay của Thạc Trân bắt đầu bị kẹp khi hai tên lính kia siết. Khiến cho cậu đau đớn vô cùng. Thạc Trân khóc lóc đành phải nhận tội. Cho dù bản thân hoàn toàn trong sạch. Nếu như Thạc Trân không nhận tội , thì những đầu ngón tay của cậu sẽ bị kẹp cho đến nát mất. Khi cả hai người họ nghe được tiếng cậu khóc lóc và nhận tội , họ cười rồi tha cho cậu. Còn cậu thì khóc lóc không ngừng.
Khi hai cho con họ Chu đi khỏi , bỗng có hai tên thích khách đột nhập vào nhà lao. Hai tên thích khách đánh hai tên lính canh ngất đi. Khi hai tên thích khách tháo mạn che mặt , thì ra họ chính là Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc.
- Hoàng huynh , huynh có thể vào được rồi.
Nam Tuấn nghe như thế thì bước vào trong. Thái tử phải nói là rất nôn nóng được gặp mặt cậu. Họ đã bàn kế sách với nhau. Và họ quyết định mỗi đêm sẽ đến nhà lao để Nam Tuấn và Thạc Trân gặp nhau.
Thái tử thấy Thạc Trân kia rồi. Nhưng mà cậu đang khóc khiến cho anh không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn được. Anh mở cửa nhà lao rồi tiến vào trong. Thạc Trân khi nghe tiếng bước có người bước vào nhà lao. Cậu lắc đầu và nói :
- Đừng hành hạ ta nữa. Đừng đánh ta nữa , đừng kẹp tay ta nữa. Phải , chính ta là kẻ đã đầu độc Hoàng thượng. Hức hức.
- Là ta đây , Kim Nam Tuấn.
Thạc Trân khi nghe là Kim Nam Tuấn , cậu ngẩng mặt lên. Anh ôm cậu vào lòng. Thạc Trân thì khóc lóc mãi không thôi. Phải , cậu rất mong chờ rằng anh đến. Cậu rất nhớ anh. Cậu chỉ muốn anh cạnh mình. Nhưng mà ... Hoàng thượng đã ban lệnh rằng anh không được đến đây.
Cả hai đang bên nhau vui vẻ , bỗng dưng Chính Quốc bảo :
- Thái tử , trời cũng sắp sáng rồi. Xin người hãy hồi cung.
- Nhưng mà ta ...
- Hoàng huynh à , lui cung thôi. Nếu huynh luyến tiếc , bị ai đó trông thấy thì không hay đâu.
Nam Tuấn không nỡ rời xa Thạc Trân. Chỉ mới bên nhau mấy canh giờ ngắn ngủi thôi sao ? Thái tử nhìn cậu. Anh không thể nào rời xa cậu được. Anh không muốn cậu phải chịu đau đớn nào cả.
- Thái tử , xin người hãy hồi cung. Thạc Trân không sao đâu mà.
- Vậy ... ngươi hãy chờ ta nhé. Mỗi đêm , ta sẽ đến đây gặp ngươi. Ta đi nhé.
Nam Tuấn bước ra khỏi nhà lao. Mọi thứ trở về như ban đầu. Khi Thạc Trân thấy Thái tử quay gót bước đi , lòng cậu đau đớn , tiếc nuối không thôi. Dù đã dặn lòng rằng không sao. Thái tử cũng không nỡ hồi cung. Nam Tuấn bỗng dưng bảo Tại Hưởng và Chính Quốc hãy hồi cung , anh sẽ hồi cung ngay. Anh nhìn Thạc Trân , rồi anh đến bên cậu , anh nắm chặt lấy tay cậu.
- Thạc Trân nhất định sẽ không sao đâu. Đừng sợ hãi gì nhé !
Thạc Trân nở một nụ cười. Bàn tay anh từ từ rời khỏi tay của cậu. Thạc Trân chỉ mong sao canh giờ trôi đi thật chậm. Bởi vì cậu không muốn thấy Nam Tuấn dần dần rời xa mình.
AnnyMinSuGa nhận tem :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com