CHƯƠNG 43
Dạo gần đây sao mà trời lạnh thế không biết nữa. Thạc Trân nằm cạnh đống rơm như là dùng chúng sưởi ấm. Lạnh quá đi mất. Cậu nằm mà run rẩy khắp người. Những lúc gần đây , Nam Tuấn không đến. Thạc Trân thổi hơi ấm vào tay để đỡ lạnh. Mấy đêm nay lạnh quá , cậu không ngủ được. Cậu nhắm mắt cố ngủ nhưng mà lâu lâu gió lạnh lại thổi lạnh chết được.
- Kim Thạc Trân.
Có một ai đó đang gọi tên cậu. Thạc Trân chậm rãi xoay qua. Cậu từ từ xoay qua và nhìn thấy chân của một ai đấy. Thạc Trân ngước lên nhìn. Người này chẳng phải là công công luôn kề cận Thái tử sao ?
- Thạc Trân , Thái tử có nhờ ta mang một ít thứ đến cho ngươi.
- Đa tạ ...
- Xin kiếu.
Công công sau khi hoàn thanh việc Thái tử bảo liền lui cung ngay. Bởi vì nếu ở lại lâu , ắt sẽ có chuyện không hay.
Thạc Trân mở ra xem không biết Nam Tuấn gửi gì nữa. Ồ , là một chút thức ăn , nước uống , một vài sách và có một lá thư.
- Thái tử bảo đêm nay sẽ đến sao ?
Thạc Trân đã mong chờ ngày nay từ lâu rồi. Thái tử không đến cũng khiến cậu lo lắng lắm. Nhưng khi nghe đêm nay anh đến khiến cậu vui vô cùng.
***
- Phụ hoàng , nhi thần muốn ra ngoài chơi.
Thái tử không ngừng van xin Phụ hoàng cho mình ra ngoài. Hoàng thượng vãn chưa hồi phục nên Hoàng thượng bảo mọi người hãy lo cho Thái tử. Mọi hành tung của anh đều có người biết và họ đều tâu lên Hoàng thượng. Cung nữ thì bảo Thái tử không chịu thức sớm , quan võ lại tâu rằng Thái tử chẳng chịu tập võ. Nên có lẽ bệnh ngày một nặng hơn.
Vả lại , Hoàng thượng không muốn Thái tử đến gặp mặt Kim Thạc Trân.
***
Nam Tuấn không ngừng nghĩ về Thạc Trân. Mặc dù công công đã làm như lời mình dặn. Nhưng mà ... nghe công công nói Thạc Trân như thế , khiến anh nóng lòng muốn gặp cậu hơn. Nếu như không ai trông thấy thì chả sao. Ai đó mà trông thấy thể nào cũng tâu lên Hoàng thượng. Khi đó bị trách phạt. Nhất là cái tên Thừa tướng đáng chết đó. Cứ bám sát anh.
- Hoàng huynh , Hoàng huynh , Hoàng huynh.
Thái tử mãi lo nghĩ về Kim Thạc Trân nên chẳng hay Hoàng tử đến khi nào nữa. Mãi một hồi sau , Nam Tuấn mới hay Hoàng đệ của mình đến. Anh không biết Hoàng đệ của mình có bị Phụ hoàng phạt như mình hay không.
- Đệ được rong chơi thỏa thích , chả bị ai bám theo hết.
- Vậy sao ? Nếu thế đệ có thể ...
- Đệ biết huynh sẽ nói thế mà.
- Vì huynh lỡ hứa là đêm nay sẽ đến , nhưng mà bị Phụ hoàng câm tiệt nên ... đệ giúp ta nhé ?
Tại Hưởng gật gật đầu. Nam Tuấn nỏ nụ cười. Chỉ mong sao cả hai đều bình an vô sự.
***
Đêm đến , Tại Hưởng lén lút đến nhà lao. Những tên lính gác này không biết buồn ngủ sao ? Ngày nào cũng đứng một chỗ canh gác chán chết. Được chơi đùa thỏa thích không phải vui hơn sao ? Ngày nào cũng như ngày nấy , cầm giao rồi canh gác.
- Mấy tên này không biết chán sao ? Đừng canh gác hoài.
Hoàng tử ở đằng xa kia lén lút lại chỗ hôm trước đã đột nhập vào. Tại Hưởng bước vào và dùng mạn che mặt che lại. Một mùi hương dễ chịu nhưng lại buồn ngủ vô cùng. Những tên lính nghe như thế , một chốc sau thi nhau mà ngủ.
- Các ngươi về sau nên trả công ta đó , ta đã giúp các ngươi có thể ngủ mà khỏi canh gác.
Tại Hưởng bước vào nhà lao. Và Hoàng tử thấy một người đang ở trong nhà lao kia . Hình như đăng ăn hay sao đó.
- Kim Thạc Trân. Ta đây , Hoàng tử.
- Hoàng tử sao ? Chỉ có một mình người thôi sao ?
- Phải. Chính Quốc bị thương nghiêm trọng không thể đi cùng ta.
- Còn Thái tử ? Chẳng phải Thái tử bảo đêm nay sẽ đến ư ?
- Thái tử nhờ ta bảo lại với ngươi , Thái tử sẽ không đến đâu !
Thạc Trân nghe Thái tử không đến , cậu nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Một vài giọt lệ đã rơi ra trên khuôn mặt cậu. Hoàng tử lo sợ , trấn an bảo rằng Thái tử sẽ đến. Nhưng mà chẳng biết khi nào thôi. Cậu chẳng nói gì , gật đầu , xoay người vào trong.
- Vậy Hoàng tử hãy hồi cung , và bảo với Thái tử ta vẫn bình an vô sự. Như thế là được.
- Được , vậy ta hồi cung.
Trong lòng Thạc Trân đau như ai cắt. Cậu đã mong chờ anh đến , nhưng mà lại không. Nhưng cậu cố không khóc. Tự mình trấn an rằng : Thái tử sẽ đến mà.
***
Cuối cùng thì Phụ hoàng cũng chấp thuận cho anh rong chơi thỏa thích như Hoàng đệ của mình. Thái tử mong ngày này lâu lắm rồi. Những đêm nghe Tại Hưởng bảo rằng : Thạc Trân luôn nói Tại Hưởng hồi cung , đừng đến nữa , Thạc Trân ổn. Lòng Nam Tuấn nóng tựa lửa đốt. Khi Thái tử nghe nói thế , anh chả ăn ngon ngủ yên. Ngày đêm lo nghĩ về cậu.
Thạc Trân à, đêm nay ta sẽ đến gặp ngươi. Chờ ta nhé.
Nam Tuấn không ngừng chờ đợi đến đêm. Anh cứ cười cười rồi đi đi lại lại ở Ngự Hoa Viên. Vẻ như là trông đợi một điều gì đó.
***
Những tên lính canh không ngừng ngáp. Có vẻ như muốn ngủ lắm rồi. Bây giờ chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái đã lăn đùng ra ngủ. Ở xa xa đằng kia , Thái tử , Tại Hưởng cùng Chính Quốc đang xem những tên lính kia ra sao.
- Có vẻ buồn ngủ lắm rồi nhỉ ? - Tại Hưởng bảo. - Chính Quốc , mau mau hát cho chúng nghe để chúng ta đột nhập vào thôi.
Chính Quốc khẽ từng bước và bắt đầu ngâm nga. Những tên lính kia nghe thì liền ngủ ngay. Không chỉ những tên lính mà cả Hoàng tử cũng ngủ mất. Thái tử thấy vậy thì gọi Tại Hưởng không ngừng. Một hồi sau Tại Hưởn mới chịu tỉnh.
- Đệ giúp ta hay là đệ ngủ thế hả ?
Hoàng tử không nói không rằng chỉ cười cười. Cả hai huynh đệ đột nhập vào nhà lao. Nam Tuấn đã thấy Thạc Trân kia. Nhưng mà sao cậu nằm yên quá vậy ? Chắc là đang ngủ. Mà chỗ này gió thổi lạnh chết được. Nam Tuấn cảm thấy không hay lieenf bước vào trong. Anh ôm lấy Thạc Trân và không ngừng gọi cậu.
- Kim Thạc Trân , ngươi tỉnh dậy cho ta. Mau tỉnh lại đi ! Thạc Trân.
Thạc Trân khó khăn lắm mới ngủ được với cái lạnh này. Cậu nghe ai đó gọi mình thì tỉnh dậy. Một giọng nói quen thuộc. Thạc Trân bỗng chốc khóc. Thái tử đã đến bên cậu rồi. Cậu nắm chặt lấy tay anh và đầu tựa vào anh. Như thế này thật bình yên làm sao.
AnnyMinSuGa nhận tem ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com