Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Thạc Trân nắm lấy bàn tay Kim Nam Tuấn. Cậu đã mong chờ từ lâu rồi. Thạc Trân bỗng chốc rơi lệ. Có lẽ ... cậu không thể nào mà lừa dối cảm xúc của mình được nữa. Thạc Trân khóc. Bàn tay Thạc Trân run run, cậu muốn chạm lên khuôn mặt của Nam Tuấn. Thái tử khi thấy tay của cậu đang run lên , anh nắm chặt tay Thạc Trân , và đặt tay cậu lên khuôn mặt mình.

- Đã chờ ... Người đến ... rất lâu ...

Thạc Trân vì lạnh không cầm cự được nên ngất đi. Nam Tuấn ôm chặt Thạc Trân hơn nữa. Bỗng dưng thấy đằng kia có củi. Thật may quá. Có thể giúp Thạc Trân khỏi cái lạnh này rồi. Vì Thạc Trân, Nam Tuấn nguyện làm tất cả. Cho dù có chông gai thế nào đi chăng nữa.

Không lâu sau, Thạc Trân tỉnh lại. Cậu thấy đằng trước kia là gì mà trông nóng quá. Nhưng lại khiến cậu thấy đỡ hơn chút. Cậu nhìn người cạnh mình. Cậu đang nằm trong lòng Thái tử. Nam Tuấn vì sợ cậu vẫn còn lạnh , nên đã ôm cậu.

- Thái tử ...

- Thạc Trân , thấy thế nào ?

- Hảo , những đêm qua , rất lạnh. Chẳng thể ngủ được.

Thạc Trân nhắm mắt lại rồi ngủ. Nam Tuấn chả thể hiểu nơi này sao lại có thể lạnh thế chứ ? Một lần gió thổi , cảm giác lạnh lắm. Thái tử nhìn người kia. Chắc có lẽ , Thạc Trân dã thức trắng mấy đêm. Thân thể không chịu được nữa , nên đã ngủ mất. Nhìn Thạc Trân ngủ, Nam Tuấn không nỡ rời xa người này.

- Thạc Trân ... nhà ngươi nhất định phải trở thành Thái tử phi của ta. Nhà ngươi không được rời khỏi ta nửa bước. Đời đời kiếp kiếp, ngươi mãi là của ta. Ngươi có nghe không đó ?

Thái tử nhìn Thạc Trân, cậu vẫn ngủ. Chắc mấy đêm qua, cậu thức trắng chờ anh đến. Nam Tuấn cảm thấy thật có lỗi với cậu. Làm cho cậu chờ đợi mình đến tiều tụy thế này. Cảm thấy bản thân sao mà đắc tội vói cậu quá. Sau này nhất định sẽ đền bù cho tội lỗi đó.

- Thái tử ...

- Điền Chính Quốc, đa tạ. Thạc Trân, đêm mai ta lại đến.

***

Thạc Trân bỗng chốc tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm cạnh rơm. Thạc Trân không dám đối diện sự thật. Thái tử đã hồi cung. Cậu không muốn. Cậu chỉ muốn Thái tử mãi ở cạnh mình. Đêm qua, bao nhiêu tâm tình chưa nói. Vậy mà ... anh lại đi mất rồi. Thạc Trân nuối tiếc. Biết đâu ... đêm nay Thái tử lại không đến.

- Kim Thạc Trân, nhà ngươi vẫn còn sống đấy sao ?

- Giọng nói này ...

- Vương Cẩm Uyên. Ta đến xem ngươi sống chết ra sao. Ta nghe Dĩ Ân tỉ tỉ bảo là ngươi đã chết. Vậy mà vẫn còn sống nhăn răng ra.

- Tình tỉ muội của các người ... Ha ha ha ... Nực cười... Ngoài mặt tỉ tỉ muội muội ... Nhưng ai biết bên trong bụng dạ lại ngấm ngầm đấu tranh ...

- Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Nhà ngươi nên trân quý từng canh giờ đi là vừa. 

Tội giết vua là tội nặng nhất, chỉ có chết mà thôi. Thạc Trân chẳng nói gì cả, cậu vẫn im im như thể chưa có chuyện chi xảy ra. Vô tình lại khiến Vương Cẩm Uyên tức giận vô cùng. Cho dù cô ta có nói gì đi chăng nữa , thì nó sẽ chả vào tai cậu đâu.

***

Thạc Trân đang ngắm trăng. Nếu như Thái tử không đến thì trăng đã thay Thái tử mà đến thăm cậu mỗi đêm. Thạc Trân cảm thấy dù sao cũng không còn cảm giác lẻ loi nữa. Cậu đang ngắm trăng qua những song sắt kia. Bỗng dưng có một ai đó ôm cậu. Người cậu mong chờ đã đến.

- Thạc Trân, ta đến rồi. Ta thật sự rất nhớ Thạc Trân. 

- Thái tử.

- Ta chỉ hi vọng việc chuyện này không ai trông thấy. Nếu không thì ... 

Thạc Trân chả nói gì, đầu cậu tựa vào vai Nam Tuấn. Cậu nắm lấy tay anh. Cậu muốn nắm tay anh mãi không buông. Cho dù có đánh đau, thậm chí đánh cậu đến chết, cậu cũng không buông tay Nam Tuấn ra. 

- Thạc Trân không trách ta chứ ?

- Vì cớ gì lại trách Người chứ ?

- Vì ta, mà Thạc Trân đã chịu quá nhiều thống khổ. 

- Chuyện đó chả sao đối với một thường dân như Thạc Trân. Dù sao cũng đã quen, cho nên chẳng thấy đau buồn gì cả. Chỉ có một điều. 

- Là gì ?

- Chỉ được gặp người mình thương trong vài canh giờ ngắn ngủi. 

Nam Tuấn nhìn khuôn mặt ủ dột của Thạc Trân. Cậu mong canh giờ trôi qua thật nhanh để có thể gặp Thái tử. Nhưng chỉ xin canh giờ trôi thật chậm khi Thái tử đến. Nhưng tiếc thay lại không phải. Khi Thái tử đến, canh giờ trôi nhanh quá. Canh giờ lại trôi qua chậm chạp khi cậu mong chờ anh đến. 

- Ta đã năm lần bảy lượt thưa với cha rằng Thạc Trân không phải kẻ đã giết cha ta. Nhưng quần thần lại bảo Thạc Trân rằng là kẻ đã giết cha ta. Ta đã cố tìm nhưng mà ... không bằng không cớ thì xem như là vô nghĩa. Ta nghĩ chỉ có thể là Chu Dĩ Ân, Vương Cẩm Uyên, Liêu Mỹ Nghi. 

Ba người họ trước đây , ai ai trong cái Hoàng cung này cũng biết là họ chẳng ưa nhau. Gặp mặt nhau , đều đấu khẩu với nhau. Ấy vậy mà bây giờ lại tỉ tỉ muội muội khiến ai trong Hoàng cung cũng không khỏi ngạc nhiên. 

- Ba người họ đã hại Thạc Trân , khiến Thạc Trân phải ở nơi này. Taq vẫn chưa biết độc dược đó từ đâu và là của ai. 

- Thái tử, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. 

YukiVkookie nhận tem :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com