CHƯƠNG 45
Nam Tuấn ngày đêm đem lòng thương nhớ Thạc Trân. Anh vì nhớ cậu mà ăn uống chả ngon lành gì cả. Chỉ mới xa cậu vài canh giờ thôi, mà anh lại nhớ cậu nữa rồi. Thái tử chỉ mong sao những gì Thạc Trân nói sẽ thành thật.
- Cái kim trong bọc cũng lòi ra sao ?
- Thái tử , Thái tử.
Nam Tuấn đang ngẫm nghĩ lại nghe tiếng ai đó gọi mình. Anh bước ra thì thấy cha của Thạc Trân.
- Chuyện chi lại khẩn cấp đến thế ?
- Thần đã tìm ra loại độc dược mà Hoàng thượng trúng phải. Loại độc này thần phải thức trắng mấy đêm liền. Do là nguyên liệu rất quý hiếm.
- Vậy sao ?
Thái tử nghe như thế thì cảm thấy vui mừng. Anh bước ra ngoài và thấy tuyết đang rơi. Tuyết rơi rồi sao ? Thái tử bỗng dưng thấy lo lắng cho Kim Thạc Trân.
Thạc Trân... Ta sẽ cho mọi người thấy rằng ngươi hoàn toàn trong sạch ...
***
- Sao lại lạnh thế này ?
Thạc Trân đang ngồi và cậu sắp ngủ. Bỗng dưng, cậu nghe những tên lính nói rằng lạnh quá. Lúc này Thạc Trân mới nhìn qua cái song sắt kia. Là tuyết. Tuyết đang rơi kìa.
- Tuyết sao lại rơi sớm thế này ? Không biết Thái tử ....
Thạc Trân nhìn bên ngoài. Cậu rất lo lắng cho Thái tử. Cậu không biết rằng anh có sao hay không nữa. Thạc Trân chỉ mong sao Thái tử bình an mà thôi.
- Kim Thạc Trân, nhà ngươi xem ra vẫn còn thảnh thơi nhỉ ?
- Như thế thì đã sao ?
- Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi. Ngươi sẽ phiêu diêu miền cực lạc.
- Vài canh giờ ?
- Phải. Chính xác là giờ Ngọ đấy.
Nói xong , Dĩ Ân bỏ đi. Còn Thạc Trân, cậu không thể tin được. Nhưng cậu nghĩ , mình có thể minh oan mà chẳng cần ai cả. Nếu như có thể thì cậu vẫn có thể sống mà. Thạc Trân quyết liều một phen xem sao.
***
- Sao ? Giờ Ngọ ư ?
- Thần nghe Dĩ Ân nói như thế.
Tại Hưởng đã cho người xem tình hình của Thạc Trân ra làm sao. May là nghe được tin này. Tại Hưởng nghĩ phải mau chóng tìm đến Thái tử. Nếu như chậm trễ thì nguy to.
***
Thạc Trân đang mải lo nghĩ, bỗng có một hai tên lính xông vào , và bắt Thạc Trân đi đâu đấy. Lúc này Thạc Trân chợt nhớ , đã đến giờ Ngọ. Cậu phải đối diện với Thừa tướng và Hoàng thượng.
Khi đến nơi, bọn lính đẩy khiến cho Thạc Trân ngã. Cậu nhắm mắt lại. Thể nào tên Thừa tướng cũng sẽ tra khảo cậu. Bởi Thừa tướng vốn xem cậu là cái gai trong mắt. Chưa kể Thừa tướng sẽ giết cậu để cho cô con gái được lên ngôi Thái tử phi. Khi đó, cha con họ lộng hành mà tác oai , tác quái.
- Kim Thạc Trân , một lần nữa ta hỏi ngươi phải khai cho thật. Ai , là ai đã xúi ngươi giết chết Hoàng thượng ?
Thạc Trân khi nghe được câu hỏi từ Thừa tướng , cậu khi nghe xong lại cảm thấy nực cười liền cười lớn lên. Khiến cho Hoàng thượng và quần thần đều chẳng hiểu cậu vì sao lại cười. Trong khi đó , Thừa tướng lại e dè , chẳng biết cậu là có ý gì hay không.
- Thừa tướng , sao người cứ lặp mãi một câu thế kia chứ ? Thần nào biết chuyện chi mà xúi bảo ?
- Hừ , ngươi vẫn còn ngoan cố sao ? Ngươi muốn nhận một trăm hèo hay siết chặt tay ngươi ?
- Thừa tướng, khanh hãy bình tĩnh. Thạc Trân, ngươi hãy kể rõ sự tình. trẫm sẽ tha cho.
Thừa tướng khi nghe được như thế , lòng căm phẫn vô cùng. Cái gai trong mắt phải lấy ra thật sớm. Như thế thì mới có lợi cho cha con họ.
- Thưa , thần quả thực không biết.
- Muôn tâu Hoàng thượng, tên này cứ để cho thần. Người chẳng cần phải lo lắng. Kim Thạc Trân, ngươi có bằng lòng khai hay không ?
- Không.
- Thị vệ , siết chặt tay cậu ta , đến khi nào cậu ta nhận tội thì mới được ngưng.
Thị vệ làm theo lời Thừa tướng. Những ngón tay của Thạc Trân lần nữa lại bị siết chặt, đau đớn vô cùng. Cậu la lên , nhưng vẫn không chịu khai ra. Thừa tướng liền kêu người đánh cậu trăm hèo. Sau khi hết một trăm hèo , Thạc Trân chẳng thể nào mà đứng lên nổi. Nếu như không nhận tội , cậu sẽ bị đánh đến chết.
- Ngươi có bằng lòng khai thật hay không ?
Mình nên làm sao bây giờ ? Có nên ...
- Ngươi có khai hay không ?
- ...
***
- Đây chính là loại độc mà kẻ nào đó đã bào chế và đã cho Hoàng thượng uống phải.
- Nhưng chúng ta phải tìm ra người đã ...
- Hoàng huynh , Hoàng huynh .
Nam Tuấn nghe tiếng của đệ đệ liền chạy ra xem có chuyện gì. Nam Tuấn thấy Hoàng tử trông rất mệt. Hoàng tử nói với huynh của mình :
- Thạc Trân... Đang bị xử án ... Nếu huynh không mau đến thì ...
Nam Tuấn nghe thế vội chạy đi ngay. Nam Tuấn không nghe ai nói về việc này cả.
Thạc Trân... Ta đến với ngươi đây...
***
- Như vậy là ngươi đã nhận tội âm mưu giết trẫm sao ? - Hoàng thượng hỏi.
- Tâu đúng vậy.
Thạc Trân không còn cách nào khác đành phải nhận tội. Thừa tướng thì mãn nguyện lắm. Xem ra ... Cái gai trong mắt Thừa tướng đã không còn nữa.
- Dù sao khanh cũng đã nhiều lần giúp trẫm , ta sẽ cùng khanh uống một chén rượu, xem như là đưa tiễn ngươi. Chúc cho Kim Thạc Trân tiêu diêu miền cực lạc.
Chén rượu được đưa ra. Thạc Trân chẳng còn lựa chọn nào cả.
Thái tử không ở đây. Như vậy là mình chẳng luyến tiếc gì nữa rồi.
Thạc Trân uống hết chén rượu độc mà Hoàng thượng đã kêu người đem lên cho cậu. Sau khi uống xong, cậu nhắm mắt lại.
- KIM THẠC TRÂN !
Thạc Trân nghe tiếng gọi mình , cậu bỗng chốc mở mắt ra. Cậu tự dưng lại rơi lệ. Nam Tuấn không chần chừ liền đến bên Thạc Trân.
- Kim Thạc Trân, ngươi có làm sao không ?
- Thạc Trân đã uống rượu độc do cha cho người đem đến.
- Tại sao chứ ? Tại sao ? Thạc Trân, đến Thái y nhanh còn kịp.
- Không kịp đâu Thái tử. Người ở lại đây với Thạc Trân được chứ ?
- Được.
Thạc Trân nắm lấy tay Nam Tuấn và đầu tựa vào anh. Nam Tuấn làm theo ý cậu , mặc cho mọi ánh nhìn xung quanh.
- Thái tử ... Người ở lại , xin đừng vì Thạc Trân mà đau buồn. Ở dưới chín suối, Thạc Trân không vui đâu.
- Ta nhất định sẽ không đau buồn đâu. Thạc Trân vẫn còn nhớ bài hát mà ngươi đã hát cho ta nghe lúc ở nhà lao không ? Chúng ta cùng hát được chứ ?
- Được chứ ...
Nam Tuấn ôm Thạc Trân rồi cả hai cùng nhau hát. Làm cho Nam Tuấn nhớ những đêm lén lút đến gặp cậu. Tuy chỉ vài canh giờ những cũng đã vui rồi.
Cả hai cùng nhau hát. Nhưng Thạc Trân dần sức lực cạn kiệt. Miệng cậu đã chảy máu rồi.
- Những bông hoa cô độc đang rơi ngoài kia ...
Nam Tuấn tự dưng chẳng nghe Thạc Trân hát cùng mình nữa. Anh vội nhìn cậu. Cậu đang từ từ nhắm mắt , và nước mắt cậu đang rơi.
- Thái tử ... Hẹn kiếp lai sinh ... Ta có nhau ...
Thạc Trân nhắm mắt. Cậu ... Đi rồi.
- Thạc Trân à, ngươi đùa ta đúng chứ ? Kim Thạc Trân, ngươi tỉnh lại đi ! Mau mở mắt ra mà nhìn ta này. Không là ta sẽ giận nhà ngươi đấy !
Nam Tuấn đanh lừa dối bản thân mình. Anh không chấp nhận sự thật. Nhưng dù Nam Tuấn gọi cậu mãi đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng thể nào mở mắt ra mà nhìn anh.
- Cậu ta đã chết rồi. - Thừa tướng nói. Lời nói ấy khiến anh không thể cầm lòng được nữa , anh vừa khóc vừa trách cậu :
- Không , không thể thế được. Thạc Trân, ngươi đã hứa là sẽ trở thành Thái tử phi của ta mà ? Ngươi đã hứa sẽ cùng ta vượt qua bao sóng gió cơ mà ? Ngươi đã từng hứa với ta rất nhiều điều ... Vậy mà tại sao ngươi lại bỏ ta mà đi cơ chứ ? Kim Thạc Trân ...
AnnyMinSuGa nhận tem :3
Thạc Trân sẽ được hồi sinh nhé các nàng :3
Ôn xong nên rảnh rỗi đăng một chap :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com