Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

Nam Tuấn hồi cung. Anh vô tình đi ngang qua cung của Thái y. Anh nhìn nơi quen thuộc mà Thạc Trân hay ngồi ở đấy. Cậu thường thổi sáo, hay là   ngắm khung cảnh khi mưa. Trời đang đổ mưa, nhưng người không còn ở đây nữa. Người đã đi rồi.

Những cánh hoa cô độc đang rơi ngoài kia
Ta ở nơi đây chờ người
Khung cảnh nơi đây thật cô quạnh đến bi thương
Nhưng ta vẫn ở đây chờ người

- Kim Thạc Trân ...

Nam Tuấn bỗng chốc rơi vài giọt lệ. Anh không thể quên được chuyện đã xảy ra vừa rồi. Kim Thạc Trân ra đi, bỏ anh ở lại đây. Người mà anh yêu thương nhất, lại bỏ anh mà đi. Biết bao nhiêu điều vẫn chưa thực hiện được.

Trước khi từ giã nhân gian, Thạc Trân đã bảo anh đừng đau buồn. Nhưng nhìn lại cảnh nơi đây, càng khiến anh thêm nhớ cậu hơn.

- Kim Thạc Trân... Sao lại bỏ ta chứ ?

- Thái tử ...

- Thái y, ta không cứu được Thạc Trân.

Thái y nở một nụ cười. Nhưng ánh mắt ấy đang khóc. Nam Tuấn thở dài. Anh muốn ở cung của Thái y. Anh không muốn hồi cung.

- Ta có thể ở lại đây được chứ ? Ta muốn ở cùng Thạc Trân.

Thái y cùng Nam Tuấn bước vào trong. Nam Tuấn bước vào nơi cậu ngủ hằng đêm. Vừa bước vào, ở trên bàn có giấy, mực. Nam Tuấn bước đến gần, là một bức tranh vẽ anh.

- Kim Thạc Trân ...

***

- Thái tử đâu rồi ? Sao vẫn chưa thấy vậy ? - Hoàng thượng hỏi cung nữ.

- Tâu, thần và các cung nữ đang tìm Thái tử.

Tại Hưởng cũng sốt ruột, bồn chồn không yên. Hoàng huynh đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Tại Hưởng không thể chờ đợi lâu, đành chạy đi tìm. Mặc cho Hoàng thượng và Mẫu hậu cấm cản.

***

Nam Tuấn ngồi ở cửa sổ. Anh ngắm trời mưa rơi. Phải, Thạc Trân rất thích ngắm mưa ở nơi này. Anh không muốn cậu một mình ngắm mưa. Nên anh đã ở lại đây , ngắm mưa cùng với cậu.

Thạc Trân chẳng hiểu sao lại rất thích ngắm mưa nữa ...

Vậy sao ? Vậy ta cũng muốn ngắm mưa nữa ...

- Thạc Trân... Ngắm mưa cùng ta nhé ...

Nước mắt Nam Tuấn lại rơi. Anh ngồi ở nơi mà cả hai rất thích. Nước mắt của anh không ngừng tuôn ra.

- Hoàng huynh , ra là huynh đang ở đây sao ?

Tại Hưởng đến tìm anh. Nhưng mà Hoàng tử thấy anh dường như chẳng hay mình đã đến. Hoàng tử đến gần anh, và thấy anh đang khóc. Hoàng tử chạm lên vai anh. Nam Tuấn xoay đầu nhìn. Là Kim Tại Hưởng.

- Phụ hoàng muốn huynh trở về.

- Ta không về đâu. Ta muốn ở lại đây cùng Thạc Trân. Ta không muốn Thạc Trân cô đơn.

- Huynh ...

- Đệ về đi.

Tại Hưởng bỗng dưng cũng khóc theo Hoàng huynh mình. Hoàng tử cúi đầu rồi đi.

- Chẳng ai có thể chia cách ta và ngươi cả. Đúng chứ ... Kim Thạc Trân ?

***

Nam Tuấn ngắm mưa xong, lại tiến đến những bức tranh mà cậu đã vẽ. Chúng được vẽ rất đẹp. Anh cầm bút lên, đặt lên tờ giấy trắng kia. Anh mơ hồ, không biết mình sẽ làm gì nữa. Một lúc sau, trên tờ giấy trắng có những nét vẽ màu đen. Đó chính là Kim Thạc Trân.

- Thái tử.

Bỗng dưng có ai bước vào. Nam Tuấn bảo không ai được làm phiền anh và cậu. Cung nữ đã mang cơm đến cho anh.

- Nếu người không ăn, thì Thạc Trân sẽ không yên lòng đâu.

Anh thở dài. Anh không thể nào mà quên đi cậu được. Càng làm những gì mà cả hai hay làm trước đây, đều khiến anh nhớ cậu.

- Thái tử, người hãy ăn cơm, rồi nghỉ ngơi. Nếu người cứ ủ rũ mày ngài như thế, thì Thạc Trân sẽ chẳng vui nổi ở suối vàng đâu.

- Ngươi không thấy đau lòng sao Nhã Linh ? Dù sao ... Ngươi và Thạc Trân đã thân với nhau, sao ngươi lại ...

- Bởi vì thần đã quen với việc này.

- Nói vậy ...

Nhã Linh gật đầu. Trước đây, cha mẹ của cô đều bị giết chết bởi chiến tranh. Đệ đệ thì trong lúc bảo vệ  Hoàng hậu thì lại bị thích khách giết. Những người cạnh Nhã Linh đã không còn nữa.

- Thạc Trân luôn ở cạnh Thái tử mà.

Nam Tuấn nghe thế, cũng cảm thấy nhẹ lòng.

***

- Đêm nay có hội Hoa Đăng sao ?

- Đệ nghe nói thế. Ở sông Đại Phúc ấy.

Nam Tuấn gật đầu. Anh vẫn còn nhớ , cậu đã từng nói với anh rằng, cậu rất thích ngắm Hoa Đăng. Anh lại xoay đầu nhìn. Khung cảnh hôm nay rất đẹp.  Anh vẫn còn nhớ khung cảnh này quen lắm. Đó là lần đầu cả hai gặp nhau.

Nam Tuấn lại tiến đến gần bức họa mà anh đã vẽ. Phải, trong bức họa ấy, anh đã vẽ cậu đang cười. Một nụ cười mà anh không quên được. Nhẹ nhàng nhưng ánh nắng ban mai. Bàn tay anh chạm lên bức họa.

Thạc Trân ... Tha lỗi cho ta ..

Nam Tuấn không ngừng trách bản thân. Nếu như đến sớm hơn, thì có thể cứu được cậu rồi.

Người cũng đừng trách bản thân quá.

Đêm qua, lúc anh ăn cơm xong. Anh bảo Nhã Linh ở lại nói chuyện cùng mình một chút. Bởi vì anh muốn nhẹ lòng một chút. Từ khi cậu đi rồi, anh không ngừng trách mình. Nhưng Nhã Linh bảo đừng quá trách mình. Sẽ chẳng hay đâu. Và cũng nói anh nên ra ngoài dạo chơi để tốt hơn.

***

Nam Tuấn đang ở sông Đại Phúc. Và mọi người đang thả những cái Hoa Đăng kia đi. Anh nhìn chúng ở bầu trời đêm kia, trông thật đẹp.

- Trông chúng thật đẹp. Thạc Trân nhỉ ?

Nam Tuấn tự dưng lại cảm nhận dường như có ai đó đang cạnh mình. Ánh mắt anh nhìn về phía trái. Anh cứ ngỡ mình đang mơ ngủ. Nhưng không phải. Cậu đang ở bên cạnh anh.  Anh không nhầm được đâu. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy.

- Kim Thạc Trân ... Ngươi ...

Khuôn mặt kia nhìn anh. Không sai. Chính là Thạc Trân. Cậu đang nhìn những cái Hoa Đăng kia kìa. Bỗng dưng, cậu nhìn anh, và nở một nụ cười. Nụ cười ấy hệt nhe trong tranh mà anh đã vẽ. Cậu không nói không rằng. Cậu chỉ nhìn anh mãi và nở nụ cười kia thôi. Cứ như là ... Cậu không nói được.

Nam Tuấn định đưa tay lên chạm lên  khuôn mặt của cậu. Bỗng dưng cậu lại biến đi mất.

Kim Thạc Trân ...

AnnyMinSuGa nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com