CHƯƠNG 47
Nam Tuấn cứ ngỡ mình đang mơ. Nhưng mà đúng là cậu mà. Nhưng cậu đã biến mất rồi. Anh nghĩ nếu mình ngắm Hoa Đăng sẽ thấy cậu thôi. Anh nhìn về phía bầu trời, rồi dòng sông. Những cái Hoa Đăng cứ trôi đi. Nam Tuấn thì cứ cười cười. Nhưng trong lòng, anh đang tìm cậu. Bây giờ anh chẳng thấy ai cạnh mình hết. Kể cả cảm giác cũng không có. Quái lạ thật.
Thạc Trân... Hãy đến cạnh ta ... Được chứ ?
Thái tử dường như sắp khóc đến nơi. Cậu không ở cạnh anh nữa sao ? Anh không ngừng cầu cho cậu đến bên mình. Anh rất nhớ cậu. Anh bỗng chốc nhắm mắt lại. Tự dưng lại nghe giọng cậu. Và cậu đang hát.
Những cánh hoa cô độc đang rơi ngoài kia
Ta ở nơi đây chờ người
Khung cảnh nơi đây thật cô quạnh đến bi thương
Nhưng ta vẫn ở đây chờ người
Anh mở mắt ra. Anh không ngừng tìm kiếm cậu. Không sai đâu, giọng hát ấy chính là của cậu kia mà. Anh muốn tìm cậu. Anh cứ nghĩ giọng hát ấy sẽ không còn nữa. Nhưng vẫn còn đâu đây.
Thái tử xoay người. Anh quyết tìm ra tiếng hát ấy ở nơi nào. Giọng hát của cậu một lúc một rõ hơn. Anh thiết nghĩ nếu mình đến nhanh thì có thể gặp được cậu.
***
Nam Tuấn mệt lử. Anh cố theo tiếng hát ấy. Nhưng mà ... Tiếng hát bỗng dưng không còn nữa. Thái tử cứ tưởng mình đã sai. Nhưng không. Tiếng hát ấy đã không còn nữa. Nam Tuấn vì không thể chịu được nữa. Anh hét :
- KIM THẠC TRÂN, RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU ? ĐỪNG TRỐN TA NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?
Chẳng ai đáp lại anh cả. Nam Tuấn khóc, tại sao lão thiên lại làm như thế chứ ?
***
Khi đã hồi cung, anh nằm trên sàng. Anh chỉ mong mình được gặp lại cậu. Trời lại đổ mưa nữa rồi. Nam Tuấn không ngừng nghĩ về cậu. Hôm nay, chắc có lẽ mệt quá, nên Thái tử đã chìm vào mộng đẹp.
Thái tử ...
Hồn ma của Thạc Trân đang ở cạnh anh. Lúc ở hội Hoa Đăng, cậu muốn gặp anh. Nên đã dẫn anh đến bằng tiếng hát của bản thân. Nhưng lại không thành. Cậu cảm thấy có lỗi nên đã hiện hồn về, để gặp người mình thương.
Thái tử ... Nhìn người như thế này ...
Thạc Trân muốn chạm lên anh. Nhưng không được. Nước mắt anh đang rơi. Cậu muốn lau cho anh nhưng chẳng thể được. Cậu chỉ có thể nhìn anh mà thôi.
Thạc Trân khi thấy Thái tử đã ngủ ngon thì lòng cảm thấy nhẹ hơn. Cậu chỉ mong sao cho trời đừng sáng. Bởi vì trời sáng, cậu phải trở về Thập Điện Diêm Vương.
Thạc Trân bỗng chốc thấy miếng Ngọc bội mà anh đã trao cho cậu. Cậu vẫn còn nhớ khi ấy. Miếng Ngọc bội xem như là món quà trao duyên. Khi nhớ, lấy ra nhìn một chút cũng được nữa. Và cậu cũng xem như đấy là vật may mắn. Cậu vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu bỏ qua, mọi sự chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Cậu đang ngắm cảnh về đêm, bỗng dưng nghe tiếng anh gọi cậu.
- Kim ... Kim Thạc Trân ...
Cậu nghe anh gọi mình thì bước lại gần anh. Cậu bỗng chốc cười và nhìn anh. Thạc Trân dù sao cũng cảm thấy vui. Được gặp anh, cũng đã vui lắm. Nhưng mà cậu chỉ được gặp anh mỗi đêm mà thôi. Nhưng thế cũng được rồi. Chuyện gặp nhau mỗi đêm như vầy, khiến cậu nhớ lúc mình còn ở nhà lao. Anh đêm nào cũng đến gặp cậu. Cả hai lúc nào cũng mong đến đêm thật nhanh. Lúc trước, còn có thể chuyện trò cùng nhau, còn có thể nắm tay nhau. Nhưng giờ một người ở phàm giới, kẻ ở Minh ti.
Cậu đang nhìn anh khi say giấc thì bỗng chốc cậu thấy trời sáng. Và tiếng gà gáy như báo rằng trời đã sáng. Thời gian bên anh đã không còn nữa. Thạc Trân buộc phải trở về chốn Âm ti địa phủ. Thạc Trân bỗng dưng khóc.
Thái tử .... Thạc Trân sẽ đến thăm người hằng đêm ...
Lúc Thạc Trân vừa đi mất, cũng là lúc Nam Tuấn tỉnh dậy. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại thức sớm như thế nữa. Anh nhìn khung cảnh bên ngoài thì thấy trời đã sáng. Mọi khi là phải có người gọi dậy. Nhưng hôm nay, cứ như có điều gì đang chờ anh. Nam Tuấn cứ ngỡ rằng Thạc Trân vẫn còn đâu đây. Cậu vẫn còn vương vấn điều gì ở nhân gian chăng ?
***
Thái tử bước đến Ngự Hoa Viên. Anh chẳng muốn ra ngoài chút nào cả. Thế nhưng vẫn muốn đến không hiểu là vì sao nữa. Anh cứ đứng ở đấy, ngắm cảnh. Trước đây, nơi này cậu và anh cũng thường hay lui tới. Nhưng giờ chỉ còn mỗi mình anh.
- Thái tử.
- Trịnh Hạo Thạc. Ngươi ...
Hạo Thạc nhìn anh. Anh bỗng chốc lại thở dài. Anh dường như vẫn còn tin rằng cậu vẫn còn ở nơi đây. Nhưng mà cậu cứ trốn anh.
Ngươi rốt cuộc là đang ở đâu ? Có thể nào ...
- Người đang nhớ cậu ấy sao ?
- Ta có cảm giác cậu ấy vẫn còn ở đây. Nhưng mà ... Lại chẳng biết nữa. Đêm qua, ở sông Đại Phúc, ta đã nghe tiếng cậu ấy hát. Ta đã cố theo tiếng hát ấy. Nhưng không được.
***
Đêm lại đến, Nam Tuấn đang đọc sách. Anh vẫn chưa ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả. Dù chỉ là một canh giờ. Phụ hoàng và Mẫu hậu đều lo lắng cho anh. Họ thấy anh dường như mất đi thần sắc. Anh suốt ngày chôn mình ở cung Thái y. Bởi vì anh không muốn cậu một mình, cô quạnh đến thê lương.
- Hoàng huynh, huynh không nghĩ đến bản thân sao ? - Tại Hưởng vì lo lắng cho Hoàng huynh của mình nên đã ở lại cùng anh.
- Huynh không sao. Đệ hồi cung rồi ngủ đi !
- Nếu huynh làm thế thì Thạc Trân ...
Tại Hưởng bỗng dưng thấy có một bóng người quen thuộc. Thạc Trân đang ngồi cạnh anh kìa. Cứ tưởng là mình mệt quá nên hoa cả mắt. Nhưng không, đúng là cậu, cậu đang ngồi cạnh anh.
- Kim Thạc Trân .... Huynh ...
- Đệ nói gì ? Ta nghe không rõ.
- Thạc Trân , huynh ấy đang ở cạnh huynh kìa.
Nam Tuấn nghe như thế, anh nhìn bên cạnh mình. Nhưng mà chả có ai cạnh mình cả. Tại Hưởng thấy thế liền bảo rõ ràng là cậu đang cạnh anh kia mà ? Nhưng Nam Tuấn lại nói rằng mình chẳng thấy ai cả.
Bỗng dưng, Thạc Trân nhìn về phía Tại Hưởng, cậu lắc đầu.
- Không ... Không thấy được ư ?
Lúc này, cậu gật đầu một cái. Tại Hưởng vì không muốn Hoàng huynh mình phải đau lòng nữa. Tại Hưởng bỗng chốc nói :
- Thạc Trân, có thể nào nhập vào thể xác ta không ?
AnnyMinSuGa nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com