Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Nam Tuấn khi nghe Tại Hưởng cứ mãi nói nhăng nói cuội, khiến Thái tử đau đầu không thôi. Nam Tuấn đành bảo Tại Hưởng ra ngoài.

- Đệ đừng đến đây nữa ! Đệ mau hồi cung đi !

- Nhưng rõ ràng là Thạc Trân kia mà. Huynh ấy rõ ràng là ở đằng sau huynh kìa.

Nam Tuấn nhất định bảo Tại Hưởng hồi cung. Thái tử không muốn gặp ai hết. Chỉ muốn mình mình mà thôi. Tại Hưởng khi bị đuổi về, thì tức không chịu được.

- Rõ ràng là huynh ấy mà ? Mắt mình đâu có vấn đề đâu ?

Tại Hưởng nhất quyết làm cho rõ lẽ chuyện này. Y tìm đến Phác Chí Mẫn. Thể nào Chí Mẫn cũng sẽ nói rằng thấy cho mà xem.

***

- Hoàng tử, ta đang ngủ mà ?

- Ngươi phải đi cùng ta. Nhất định phải cùng ta xem chuyện này rằng ta đúng.

Chí Mẫn dù muốn ngủ cũng không yên nữa. Ngoài ra, y cũng hỏi Hoàng tử sao không gọi Chính Quốc đi cùng. Mà lại gọi y đi chứ. Tại Hưởng bảo vì Chính Quốc ngủ say quá, gọi không nghe.

- Ngươi biết Thạc Trân huynh ấy đã đi rồi đúng chứ ?

- Chuyện đó cả Sắc Phụng đều biết rồi.  Nhưng mà ... chuyện đó là có thật ư ?

Tại Hưởng và Chí Mẫn đã đến cung của Thái y Kim rồi. Cả hai cố không tạo ra nhiều tiếng động nào hết. Bởi vì một tí tiếng động là bị phát hiện ngay. Khi đến nơi, Tại Hưởng nhìn vào bên trong. Đúng là bóng dáng kia không sai mà. Rõ ràng là Kim Thạc Trân.

- Đó, ngươi nhìn đi ! Huynh ấy đang cạnh Hoàng huynh của ta. Nếu không phải là Kim Thạc Trân thì là ai cơ chứ ?

Chí Mẫn nhìn theo hướng mà Tại Hưởng chỉ. Y cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Cơ mà đúng là cậu rồi. Cả hai không tin được. Chí Mẫn cũng hỏi Tại Hưởng về việc Thạc Trân. Y hỏi rằng Thái tử có nhìn thấy Thạc Trân hay không. Hoàng tử bảo rằng Nam Tuấn không thấy được Thạc Trân.

- Ta đã dùng hết lời lẽ để nói cùng huynh ấy. Nhưng huynh ấy chẳng tin. Và Hoàng huynh đuổi ta luôn.

Chí Mẫn cũng như Tại Hưởng đều có khúc mắc. Cả hai không hiểu tại sao Nam Tuấn chẳng thể thấy được Kim Thạc Trân. Không phải rằng Thạc Trân rất yêu thương Thái tử sao ? Nên Thái tử phải thấy cậu chứ ?

***

- Dạo gần đây, chẳng thấy Thái tử đâu nhỉ ?

Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh. Vì anh chẳng chịu ăn uống, cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Và anh cũng chẳng thèm ra ngoài. Anh suốt ngày cứ bảo rằng chỉ muốn ở cùng Thạc Trân mà thôi. Và anh cũng bảo rằng không muốn gặp ai cả. Điều đó làm cho mọi người trong Hoàng cung đều không vui.

Nam Tuấn bước đến bên cửa sổ. Anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Anh ước sao Thạc Trân đang từng bước đến bên anh. Nam Tuấn chỉ cần cậu bên anh mà thôi.

- Ngươi ... Trở về bên ta được chứ ?

Đó là câu hỏi mà Nam Tuấn luôn hỏi. Nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời. Anh đang trầm ngâm thì có tiếng ai bên ngoài. Nghe như là tiếng Tại Hưởng thì phải.

- Hoàng huynh, huynh đi chơi cùng đệ chứ ? Ở ngoài vui lắm đó.

Tại Hưởng lại đến. Hoàng tử rất cứng đầu cứng cổ. Nam Tuấn mặc kệ. Anh chẳng để tâm đến lời của Hoàng tử. Hoàng tử la đến mệt thì cũng sẽ ngừng lại mà thôi.

Còn Tại Hưởng, Tại Hưởng không ngừng la hét. Thái y phải ngăn cản Hoàng tử lại. Vì Thái y đã tuân lệnh Thái tử. Rằng không cho ai đến làm phiền Thái tử.

- Hoàng tử à, xin người đừng manh động nữa.

- Ta nhất quyết phải làm cho huynh ấy    vui vẻ.

- Cho dù đệ có làm gì cũng vô ích. Đệ mau hồi cung đi ! - Nam Tuấn bảo.

- Nhưng nếu huynh ngày đêm cứ ủ rũ thế kia thì Thạc Trân huynh ấy có an lòng dưới chín suối không ?

Nam Tuấn khi nghe Tại Hưởng nói thế thì lại nhớ đến cậu. Trước khi đi, cậu đã từng nó với anh rằng đừng đau buồn. Hãy sống vui vẻ thì cậu sẽ an lòng dưới chín suối.

Thái tử ... Người ở lại, xin đừng vì Thạc Trân mà đau buồn. Ở dưới chín suối, Thạc Trân không vui đâu.

Anh nhắm mắt lại. Vô tình giọt lệ kia rơi. Anh bảo Hoàng tử hãy hồi cung.

***

Thái tử cuối cùng cũng chịu ra ngoài, chịu ăn uống một chút. Điều đó khiến mọi người an lòng. Nhưng khuôn mặt của Thái tử trông thật đáng sợ. Cứ như một kẻ vô hồn.

Thái tử khi ăn xong, anh liền bước ra ngoài. Anh bước đến Ngự Hoa Viên. Hôm nay Nam Tuấn không thấy ba vị cô nương kia thì cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì có họ thì sẽ rất phiền toái. Họ luôn lấy tài năng để lấy lòng anh. Nhưng tiếc thay, lại làm anh càng ghét họ hơn.

***

Trăng cũng đã lên cao. Nam Tuấn ở vườn trúc mà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi sớm. Anh đã ở đây khá lâu. Anh không ngừng trông mong cậu trở về. Đang ngắm cảnh trăng thì Thái tử bỗng nghe đâu tiếng hát quen thuộc. Anh lập tức tìm kiếm nơi có tiếng hát ấy.

- Kim Thạc Trân ... Ngươi đang ở đâu ? Mau ra đây đi mà. Ta xin người. Đừng trốn ta nữa.

Thái tử.

Nam Tuấn nghe tiếng cậu thì lập tức xoay người về bên trái. Thái tử không tin vào mắt mình. Thạc Trân đang ở trước mắt anh.

- Kim ... Kim Thạc Trân ...

Thái tử ... Thạc Trân rất nhớ người ...

Nam Tuấn bỗng dưng khóc. Anh rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng không được. Cậu khi thấy như thế thì đau lòng. Và cậu cũng đã rơi nước mắt. Bản thân cậu cũng rất muốn ôm anh nhưng chẳng thể được. Tuy nhiên được gặp nhau như thế thì cũng đã vui rồi.

- Thạc Trân ...

Đêm nào Thạc Trân cũng đến thăm người cả.

- Nói vậy ... Điều Tại Hưởng nói là thật sao ?

Thái tử chẳng thể tin được. Nhưng dù sao gặp được cậu thì cũng được rồi. Nam Tuấn khi thấy Thạc Trân khóc, anh rất muốn ôm cậu vào lòng để cậu không khóc nữa. Nhưng không thể làm được

Thái tử ... Người đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Người cứ ủ rũ thế kia, lại chẳng ăn chẳng uống. Chưa kể lại chẳng ra ngoài dạo chơi. Khiến Thạc Trân lo lắng lắm. Chẳng thể nào vui nổi.

Nam Tuấn nghe như thế, anh chẳng qua vì đau buồn nên mới thế. Anh gật gật đầu.

- Thạc Trân ... Sẽ về bên ta chứ ?

Cậu khi nghe như thế, cũng thấy áy náy trong lòng. Cậu chẳng biết nên trả lời làm sao hơn. Cậu chẳng trả lời khiến Nam Tuấn cũng lo lắng. Cậu bảo rằng vẫn chẳng biết trả lời sao cả. Nam Tuấn chính vì thấy cậu như thế nên anh chỉ lên bầu trời đêm. Anh nói hôm nay trăng đẹp quá. Bởi vì anh không muốn làm khó cậu. Cả hai người cùng nhau đứng ngắm trăng.

Nam Tuấn xoay qua nhìn Thạc Trân. Anh thấy cậu như sắp đi mất rồi.

- Thạc Trân ... Tay chân của ngươi ...

Cậu khi nghe được như thế thì nhìn lại mình. Không phải chứ ? Trời sắp sáng rồi sao ? Nhưng mà ... Cậu vẫn còn muốn bên anh mà.

Đã đến lúc .... Ta phải đi rồi sao ?

- Không ... Ngươi không được đi. Ngươi  phải ở đây.

Thạc Trân dần biến mất một lúc nhanh hơn. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng vô ích. Anh không ngừng van xin cậu rằng đừng bỏ anh đi.

Thái tử  ... Bào trọng ...

Vừa dứt lời, thì cũng là lúc cậu không còn ở đây nữa.  Nam Tuấn khi thấy cậu đi rồi thì lòng đau đớn vô cùng.

Ngươi ... Lại bỏ ta đi nữa sao ? Kim Thạc Trân ...

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com