Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Những người ở Hoàng cung đều bất ngờ khi người nhà họ Liêu đều chết đi. Một đêm, một cung nữ theo thường lệ thì thường hay mang một ít trà cho Liêu Quốc Bảo. Nhưng chẳng thấy ai mở cửa. Khi bước vào thì thấy xác của cha con họ Liêu. Cả Hoàng cung lại dịp xôn xao.

Tại Hưởng đến thăm Nam Tuấn. Anh đã nhốt mình ở cung cũng đã lâu. Anh chẳng chịu ra ngoài gì cả. Hoàng tử muốn nói chuyện Thạc Trân. Rằng Thạc Trân đã sống lại. Nhưng cậu bảo rằng đừng nói chuyện đó cho Thái tử biết.

- Hoàng huynh. Đệ đến thăm huynh đây. Huynh đã hay chuyện gì đã xảy ra ở Hoàng cung rồi chứ ?

- Chuyện nhà Liêu. Phải chứ ?

- Huynh biết sao ?

- Ta biết. Thậm chí cung nữ thân cận của Mỹ Nghi cũng chết.

- Huynh nghĩ là ai ?

Nam Tuấn nghĩ đến hai người kia : Chu Dĩ Ân và Vương Cẩm Uyên. Bởi vì ba người họ luôn có ý định tranh quyền đoạt vị kia cơ mà. Nhưng Nam Tuấn không hiểu sao lại nghĩ đến Kim Thạc Trân nữa. Bởi vì Mỹ Nghi cũng đã ít nhiều lần hại cậu rồi còn gì. Nhưng mà ... Một hồn ma mà, làm gì giết được ai. Nhưng mà ... Thần hồn át thần tính, cũng có thể chết mà.

- Chắc là hồn ma, đúng chứ ?

- Hồn ma nào ? Chuyện hồn ma ở Hoàng cung giờ chả ai thấy hết.

- Chả ai thấy nữa sao ? Nói vậy ... Thạc Trân ... Thạc Trân đã ...

Tại Hưởng rất muốn nói ra việc này. Nhưng cậu bảo đừng nói ra cho anh. Thạc Trân bảo rằng Nam Tuấn đang phải lo nhiều việc. Nếu nói ra, thể nào cũng phiền hà, nên khi nào anh lo xong mọi chuyện rồi hẳn nói. Thạc Trân hiện ở tạm cung của Điền Chính Quốc.

- Chẳng lẽ ... Thạc Trân đã bỏ ta thật rồi sao ?

***

- Thạc Trân sống lại và nhà Liêu bỗng dưng chết sao ? Không lẽ ...

Cẩm Uyên khi nghe chuyện đó thì không khỏi ngỡ ngàng. Nếu Thạc Trân sống lại, thì ngày tàn của cô ta cũng sẽ đến. Bởi vì cô ta cũng đã gây ít nhiều tội lỗi lên cậu. Nhưng cô ta nghĩ chỉ cần khôn khéo một chút là được.

- Không sao cả. Mình chỉ cần khôn khéo là có thể thoát rồi.

***

- Thạc Trân, Thạc Trân.

Thạc Trân đang dạo bước ở vườn trúc.  Bỗng cậu nghe tiếng ai đó đang gọi mình. Thạc Trân đang ngắm trăng và cậu đang ngắm miếng Ngọc bội. Khi cậu nghe thấy ai đang gọi mình thì liền giấu đi miếng Ngọc hội.

- Tham kiến Hoàng tử.

- Đừng lễ nghi gì cả. Huynh đang ngắm trăng à ?

- Trăng về đêm quả thực là đẹp. Khiến ta ...

- Nhớ Thái tử.

Hoàng tử nói đúng ý cậu. Đúng là cậu rất nhớ Thái tử. Nhưng mà ... Nói ra lúc này chẳng hay chút nào.

- Nếu huynh nhớ thì cứ đến gặp. Việc gì lại hành hạ bản thân đến thế chứ ?

Nhưng Thạc Trân muốn anh lo xong việc đã. Chẳng phải anh cũng đang lo việc nước sao ?

***

- Cha à, cha đã hay chuyện Thạc Trân sống lại chứ ?

- Chuyện đó cha đã hay. Nhưng cậu ta làm sao mà có thể hại được cha con ta cơ chứ ? Nhà họ Liêu quả thực là ngu xuẩn.

Cha con nhà họ Chu có vẻ đang rất vui vẻ với kế sách của họ. Dĩ Ân cảm thấy ngôi vị Thái tử phi hầu như đã thuộc về mình. Cô ta nghĩ rằng mình chỉ cần hại chết Vương Cẩm Uyên là được. Nghe đâu Hoàng thượng sắp ép buộc Thái tử phải thành thân cùng ai đó, cho dù anh không chịu đi chăng nữa. Dĩ Ân thì cầm, kì, thi, họa cô ta đều tài giỏi.

***

Thạc Trân lại chuẩn bị một món ăn. Cậu nghe nói Thái tử không ăn ngon nên đã tự tay chuẩn bị. Nhưng cậu nhờ một ai đó mang lên cho anh.

- Sao lại không tự tay đem lên cơ chứ ? Chẳng phải ... Cậu và Thái tử ...

- Nhưng Thái tử chắc hẳn đang lo nhiều việc, hẳn là phiền hà lắm, chẳng có giờ nào mà nghĩ đến ta.

Thạc Trân khi nấu xong thì lấy ra chén. Cậu nhờ Nhã Linh mang lên cho anh. Thạc Trân chỉ mong anh ăn thật ngon miệng.

***

- Món ăn sao ? Ta không ăn.

- Xin người hãy nghỉ ngơi một chút.

Nam Tuấn đang mải mê suy nghĩ, nhưng vì đói nên đành phải ăn dù anh  chẳng muốn. Nam Tuấn nếm thử một chút. Vị của món ăn này, quả thực là rất quen. Cứ như anh đã từng ăn nó rồi. Ann vẫn còn nhớ ... Khi cậu và tên Tống Hạo Nam kia bỗng chốc lại trao thân cho người kia, khiến anh tức không thể chịu được nữa. Nên khi đó, cậu bị thất sủng. Anh vẫn còn nhớ, khi Phụ hoàng tổ chức yến tiệc mừng cho chiến thắng của Chính Quốc. Anh đã đến tửu lầu. Và anh lại nghe Tại Hưởng bảo rằng Thạc Trân đã đưa anh trở lại cung và nấu cho anh món ăn này.

Mùi vị này ... Quả thực là ...

- Thái tử, người vẫn còn khúc mắc gì sao ?

- Không. Không gì cả. Phụ thân ta đã khỏi chưa ?

- Vẫn chưa. Hoàng thượng vẫn thế.

Nam Tuấn chưa bao giờ lại cảm thấy mệt đến thế. Sau khi ăn xong, anh lại ra ngoài vườn trúc dạo chơi một lát.

***

Thái tử đang dạo chơi vườn trúc thì lại có người đến. Bảo rằng Hoàng thượng muốn gặp anh. Nam Tuấn khi nghe như thế đành đến ngay. Anh không biết rằng Phụ thân sẽ nói gì nữa.

Khi đến cung của Phụ thân, anh liền bước vào trong. Anh thấy Thái y họ Kim, là cha của Kim Thạc Trân. Chưa kể lại có tên Thừa tướng kia nữa.

- Phụ hoàng.

- Kim Nam Tuấn ...

Hoàng thượng bảo rằng Thừa tướng đến báo cáo việc triều chính. Thừa tướng bảo rằng việc triều chính ổn định. Nhưng chốc sau, Thừa tướng lại nói đến chuyện thành thân của anh.

- Kim Nam Tuấn, ta muốn con phải thành thân.

Nam Tuấn khi nghe như thế, anh bỗng dưng bật cười khiến ba người ở đây đều chẳng hiểu được.

- Thưa Phụ thân, con sẽ chẳng thay đổi.

- Ý của con ...

- Con chỉ muốn thành thân với Kim Thạc Trân mà thôi.

- Thái tử, xin người hãy nghĩ lại. Chẳng phải Kim Thạc Trân đã chết rồi sao ? - Thừa tướng nói.

- Thạc Trân chỉ là đang lẩn trốn ta thôi. Ta tin Thạc Trân đang ở đâu đó trong Hoàng cung này.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com