CHƯƠNG 53
Thạc Trân ngắm khung cảnh ở nơi hồ cá. Cậu vô tình thấy Chu Dĩ Ân ở đằng xa kia. Cậu vẫn còn nhớ, nơi này Dĩ Ân đã từng đẩy cậu ngã xuống nơi đây. Cô ta khi thấy cậu từ đằng xa, cứ nghĩ sẽ trốn chui trốn nhủi kia chứ. Nào ngờ, Dĩ Ân lại muốn đem đến cho cậu những chuyện không hay.
- Kim Thạc Trân. Đúng là ngươi đã sống lại thật. Nhưng thật đáng tiếc, nhà ngươi đã chậm hơn ta một bước rồi. Ta đã trở thành Thái tử phi rồi.
Thạc Trân nghệ được như thế thì cậu cười lớn. Chu Dĩ Ân liếc nhìn cậu. Mãi một lúc sau, Thạc Trân mới ngưng được. Cậu nói nhỏ vào tai cô ta :
- Chẳng biết đến ngày cô trở thành Thái tử phi, thì cô còn sống không nữa.
Thạc Trân nói như thế thì bỏ đi. Trong đầu cậu đang tính kế. Cậu nghĩ phải màu chóng giết cha con nhà Chu càng sớm càng tốt.
Thạc Trân đi được đoạn đường thì gặp Thái tử. Anh khi thấy cậu thì rất vui. Nam Tuấn liền tiến đến Thạc Trân. Anh ôm cậu thật chặt. Chỉ mới xã nhau một chút mà anh rất nhớ cậu.
- Thạc Trân, ta rất nhớ ngươi.
- Thạc Trân cũng rất nhớ người.
Nam Tuấn muốn cậu cùng anh ra ngoài Hoàng cũng để dạo chơi. Vì ở cung mãi cũng chán, nên anh muốn ra ngoài. Nhưng mà đi một mình thì buồn. Hoàng đệ thì suốt ngày cứ bám lấy Chính Quốc. Hạo Thạc thì ngày đêm rèn luyện võ nghệ. Chí Mẫn thì không thấy đâu. Rất may là gặp được cậu.
***
- Hôm nay Thạc Trân vui chứ ?
Thạc Trân gật gật đầu. Khi trở về Hoàng cung , Nam Tuấn chỉ mong đường đi lâu thật lâu. Anh rất muốn ở cùng cậu. Khi trở về Hoàng cung, anh cảm thấy hơi tiếc. Thạc Trân nói anh hãy lui cung sớm để nghỉ ngơi. Nam Tuấn chỉ muốn Thạc Trân ngủ cùng anh.
- Nhưng chẳng phải người đã cùng Thạc Trân ra ngoài dạo chơi cả hôm nay rồi sao ?
- Vậy ngươi nhắm mắt lại đi !
Cậu theo lời anh, cậu nhắm mắt lại. Nam Tuấn hết nhìn bên kia lại nhìn sang bên nọ. Thái tử thấy không có ai cả. Anh liền hôn lên môi Thạc Trân và cười. Cậu khi thấy anh hôn lên môi mình, cậu ngượng ngùng và đánh lên vai Thái tử, rồi cậu bỏ đi. Anh thì cười cười và dần lui cung.
Cứ tưởng cậu đã hồi cung , nhưng lại không. Cậu đi đến cùng của Thừa tướng. Cậu đã mang theo con dao nhỏ bên người, phòng kẻ xấu tấn công. Cậu khi đến nơi, cậu thấy cửa sổ không đóng lại mở ra. Thạc Trân thậm chí nghe tiếng ngáy của Thừa tướng kia nữa. Cậu thấy như thế liền rút con dao ra và đâm vào ngực của Thừa tướng. Cậu thấy ông ta không còn thở nữa. Do là trước khi đâm, cậu đã cho độc lên con dao đó.
- Chu Dĩ Ân, xem ra ngày tàn của cô đã đến rồi.
***
Thạc Trân đi đến nơi của lão Thừa tướng. Cậu nép mình bên khung cửa sổ. Cậu nhìn thấy Chu Dĩ Ân đang ôm xác cha mình mà khóc. Những cung nữ không tin được. Thạc Trân thậm chí còn nghe Dĩ Ân bảo : Sẽ giết kẻ đã giết cha mình.
Chẳng biết ... Cô có giết ta được không nữa. Không chừng ... Cô lại gặp cha mình cũng nên.
Thạc Trân đứng đó một lúc thì bỏ đi.
***
Hoàng cung lại nháo nhào lên chuyện Thừa tướng đã chết. Mọi người đều khiếp sợ. Kẻ đã giết Thừa tướng một ngày nào đó cũng sẽ giết một ai đó trong cung nữa. Doãn Kì vô tình thấy Thạc Trân đi ngang qua. Y liền đi đến bên cậu và nắm tay cậu. Hai người đi đến một nơi khác.
- Ngươi đã biết chuyện Thừa tướng chết chứ ? - Doãn Kì hỏi.
- Tại sao ta phải biết ? - Thạc Trân nói.
- Chẳng lẽ ngươi ...
- Phải, chính ta đã giết tên Thừa tướng đó. Cả cha con nhà Liêu và Vương Cẩm Uyên. Bọn họ đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho ta, ta đã cho họ nếm trải mùi đau khổ đó mà ta đã từng chịu.
- Ngươi ... Không còn là Kim Thạc Trân nữa.
Doãn Kì nói thế rồi bỏ đi. Y vẫn nhớ cậu ngày trước rất đỗi hiền lành. Vậy tại sao bây giờ, lại ra tay giết hại người khác chứ ?
Còn Thạc Trân, cậu khi nghe y nói như thế, cậu cảm thấy không được vui. Cậu làm thế cũng vì bản thân thôi. Cậu không thể nào hiền lành được nữa. Nếu cậu càng cam chịu với số phận này, thì cậu sẽ mãi bị ức hiếp. Nên cậu quyết định cãi lại số phận.
***
Dĩ Ân đang đứng ngắm cảnh ở hồ cá. Nhìn trông nét mặt của cô ta thoáng buồn. Cậu vô tình đi ngang qua, và thấy cô ta đang đứng trên cây cầu ở hồ cá, cũng là nơi mà ngày trước cô ta đã xô ngã cậu xuống. Thạc Trân nhất quyết phải làm thế với cô ta.
- Chu Dĩ Ân, trông cô có chuyện gì không được vui sao ?
- Kim Thạc Trân ... Cha của ta ... Đã bị một tên nào đó giết chết rồi.
- Vậy à ? Ta có chuyện này muốn nói cùng cô.
- Là chuyện gì thế ?
- Chính tay ta đã giết cha cô đấy.
Dĩ Ân nghe thế, cô ta xoay qua nhìn cậu. Cô ta không tin vào điều đó. Cô ta hỏi rằng có phải chính cậu đã giết ba người kia không. Và chính miệng cậu thừa nhận mình đã giết họ.
- Và giờ thì đến cô.
Thạc Trân liền đẩy cô ta ngã xuống, cô ta vì xảy ra bất ngờ, nên chẳng kịp phòng ngự gì cả. Cậu nắm lấy tay cô ta, như cách trước đây mà cô ta đã làm.
***
Thái tử đang tìm cậu. Anh muốn cùng cậu ra ngoài Hoàng cung. Anh vô tình đi đến hồ cá và thấy cậu. Anh định gọi lớn tên cậu. Nhưng chợt Nắm Tuấn nghĩ lại, anh muốn xem cậu làm gì.
***
- Kim Thạc Trân ... Ngươi ...
- Kéo cô lên sao ?
Thạc Trân cứ nắm tay Dĩ Ân. Cậu không kéo cô ta lên cũng chẳng chịu buông nữa. Cô ta thì không ngừng cầu xin, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi cậu hãy tha thứ cho cô ta. Thậm chí cô ta còn nói sẽ không tránh ngôi vị Thái tử phi.
- Vô ích, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ xuống suối vàng mà thôi.
Thạc Trân lại lấy con dao nhỏ đó ra, cậu đâm vào tay cô ta. Nhưng Dĩ Ân chịu đau để không chết. Thạc Trân không ngờ cô ta lại lì lợm đến thế, cậu liền xuống tay thật mạnh. Và cuối cùng, Chu Dĩ Ân đã rơi xuống dưới.
Nam Tuấn lúc này giận không chịu được. Anh tức giận và hét lên :
- KIM THẠC TRÂN.
Cậu khi nghe anh gọi tên mình, cậu ngước lên nhìn anh. Thạc Trân thấy anh như sắp nhảy xuống dưới đó mà cứu cô ta. Cậu liền chạy thật nhanh và ôm chặt anh lại. Nam Tuấn vì không chịu được nữa nên đã đẩy cậu ra.
- Tại sao ngươi lại ... Chẳng lẽ ...
- Phải. Chính tay ta đã giết họ.
- Ngươi sống lại chỉ vì muốn báo thù thôi sao ?
- Nếu như ta hiền lành thì sẽ mãi bị ức hiếp, ta không thể chấp nhận số phận đau thương đó. Nên ta đã cãi số. Ta muốn bọn họ phải nếm trải cảm giác mà ta đã từng chịu.
Nam Tuấn bỗng dưng quay lưng với cậu. Trước khi đi, anh nói một câu với cậu. Nói xong thì anh hồi cung.
- Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa.
Ngược time =))))
AnnyMinSuGa nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com