Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55

Thạc Trân vẫn cứ ngày đêm đem lòng nhớ đến anh. Cậu vì thế không tài nào ăn ngon ngủ yên được. Chưa kể, cậu lại tự giam mình trong cung. Cậu cứ lấy Ngọc bội ra ngắm nhìn mãi. Tuy nhiên, cậu vẫn nghe đâu đâu bên tai mình, câu nói khiến cậu đau đớn biết nhường nào.

Thạc Trân tiến đến cửa sổ, nơi cậu hãy ngắm mưa. Cậu ngồi ở đấy và thẩn thờ  nghĩ gì đấy. Chí Mẫn dù đến nhưng cậu cũng chẳng hay. Y đến gần cậu và chạm lên vai cậu. Thạc Trân lúc này xoay sang nhìn.

- Chí Mẫn ...

- Huynh lại khóc nữa sao ? Đừng khóc nữa. Nghe nói huynh vẫn chưa ăn gì hay nghỉ ngơi, nên đệ lo lắm.

Y mỉm cười nhìn cậu. Thạc Trân dù không muốn khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. Chí Mẫn bảo cậu hãy ăn uống, nghỉ ngơi, đừng tự hành hạ bản thân nữa.

- Đệ sẽ ở đây cùng huynh suốt đời.

Thạc Trân thì mỉm cười nhưng cậu vẫn không thể nào quên được. Cậu dù ăn không ngon nhưng cũng phải ăn. Chí Mẫn thì luôn nói đến những điều vui vẻ để cậu quên đi. Nhưng y thấy cậu vẫn thế.

- Huynh đừng buồn nữa mà.

- Không sao đâu mà.

Y ôm cậu, cậu thì chẳng hiểu gì nữa. Bỗng dưng cậu thấy ai đó đứng ngoài kia. Cậu không biết có phải là Kim Nam Tuấn hay không. Nhưng hình như không phải. Người đó là Tại Hưởng.

Hoàng tử đến cũng đã lâu, nhưng lại chẳng bước vào. Bỗng dưng Hoàng tử lại bước đi đâu đó. Thạc Trân nhắm mắt, cậu thở dài.

- Sao huynh lại thở dài thế ?

- A, không có gì đâu.

- Phác Chí Mẫn.

Thạc Trân khi nghe tiếng Doãn Kì, cậu liền đẩy y ra. Cậu không muốn gặp Doãn Kì. Chí Mẫn chẳng hiểu gì cả. Dù y có hỏi nhưng cậu không nói không rằng.

- Huynh à, huynh, sao lại ...

Chí Mẫn chẳng hiểu sao cậu lại làm như thế nữa. Y muốn vào trong nhưng không được nữa.

***

Tại Hưởng đứng trước cung của Kim Nam Tuấn. Hoàng tử không thể chờ lâu được nữa nên đã bước vào.

- Sao đệ lại đến đây chứ ?

Tại Hưởng tiến đến gần anh. Hoàng tử thấy anh đang đọc sách. Hoàng tử liền lấy cuốn sách của anh. Nam Tuấn  thấy như thế, anh nhìn Hoàng đệ của mình.

- Tại sao huynh lại làm như thế chứ ? Chẳng phải huynh đã từng hẹn thề sao ? Tại sao huynh lại bỏ huynh ấy như thế chứ ?

- Đệ không cần biết. Từ nay, nếu những chuyện liên quan đến Kim Thạc Trân đừng đến gặp ta.

Tại Hưởng vì không chịu được nữa nên xông vào đánh anh. Hoàng tử vì chỉ muốn công bằng cho cậu. Thái tử chẳng thèm chống lại. Anh cứ để cho Hoàng tử đánh mình.

- Đau tay chưa ?

- Huynh ...

Tại Hưởng giận dữ bỏ đi. Vừa lúc Hoàng tử bỏ đi, là lúc Hạo Thạc đến. Y bước vào và thấy Thái tử như bị ai đó tấn công.

- Thái tử ...

- Ta không sao.

***

Thạc Trân ngắm cảnh vật ngoài trời nhưng nét mặt cậu chẳng thể nào vui nổi. Nước mắt cứ chảy dài mãi trên khuôn mặt của cậu. Thạc Trân không ngừng mong mỏi Nam Tuấn sẽ đến cạnh mình. Nhưng đó chỉ là trong mộng mà thôi.

Thái tử ... Người đã hứa ... Sẽ bên Thạc Trân ... Người đâu mất rồi ? Tại sao người lại bỏ tôi ... Ở tận cùng trong sự cô đơn này ?

Những kí ức của anh không ngừng ùa về. Từ lần đầu gặp mặt, đến khi hai người trao duyên, đến khi hai người hứa hẹn cùng nhau. Thế mà giờ chỉ còn mỗi cậu. Cậu vẫn còn nhớ miếng Ngọc bội mà anh đã trao cho cậu. Cậu vẫn giữ nó rất cẩn thận. Thạc Trân nửa muốn cho nó về đâu đó trên cõi đời này, nhưng nửa lại muốn giữ cho mình.

- Thạc Trân, Hoàng tử muốn gặp con.

- Kim ... Kim Nam Tuấn ...

Mẹ của Thạc Trân rất buồn khi còn trai mình trong hoàn cảnh này. Cậu giờ như người không có hồn vậy. Cậu cứ nhắc mãi tên Kim Nam Tuấn. Mẹ của cậu tiến đến bên cậu và ôm cậu vào lòng.

- Mẹ ơi ...

- Sao thế con ?

- Thái tử ... Sẽ không bỏ con mà, đúng chứ ? Con sẽ thành Thái tử phi, phải không mẹ ? Nam Tuấn đã đến chưa mẹ ?

Những câu hỏi luôn có tên Kim Nam Tuấn. Nhưng cậu không hề nghe mẹ cậu trả lời. Dù chỉ là một câu. Thạc Trân chính vì thế mà hỏi mãi. Những câu đó càng khiến mẹ của Thạc Trân đau lòng thêm.

- Thái tử ... Đã bỏ huynh rồi ...

Thạc Trân nghe tiếng nói ai đó, cậu khi nghe được câu nói ấy, cậu mở to mắt. Cậu lắc đầu như từ chối đi điều ấy. Cậu một lúc ôm chặt mẹ của mình hơn. Những câu hỏi đó lại xuất hiện, và cậu cầu xin mẹ hãy trả lời cậu, dù chỉ là một câu.

- Mẹ, mẹ mau trả lời con đi mà ...

- Thạc Trân, con đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Cũng đừng hành hạ bản thân.

- Con muốn mẹ trả lời con. Nam Tuấn ... Bỏ con sao ?

Tại Hưởng bảo mẹ cậu hãy nghỉ ngơi, còn Thạc Trân thì Hoàng tử sẽ chăm sóc cậu. Khi Tại Hưởng đến gần cậu, cậu ngước lên. Đôi mắt của Thạc Trân lúc nào cũng đẫm lệ cả. Hoàng tử ôm cậu vào lòng.

- Thái tử ... - Thạc Trân gọi trong mơ hồ.

- Là Hoàng tử. Thái tử đã ...

- Thái tử đã làm sao ?

Tại Hưởng rất muốn cậu biết sự thật. Nhưng lỡ như cậu lại đau lòng hơn, thì cậu sẽ làm sao ?

- Nếu như nói điều này ra, thì Thạc Trân hứa không được hành hạ bản thân nữa.

- Sẽ không hành hạ bản thân nữa đâu.

Hoàng tử khi này run run và ôm chặt cậu hơn nữa. Thạc Trân thì chỉ mong chờ điều mà Tại Hưởng sắp nói.

- Thái tử đã bỏ Thạc Trân rồi.

Thạc Trân nghe như thể sét đánh ngang tai. Cậu không tin vào sự thật này. Cậu lắc đầu, cậu không chấp nhận được sự thật đó.

- Không ... Ta sẽ trở thành Thái tử phi mà. Ta rất được ... Thái tử sủng ái mà. Thái tử từng nói với ta ... Thái tử chỉ muốn ta thành Thái tử phi mà thôi.

Thạc Trân không ngừng nói những điều mà trước kia hai người đã hẹn thề cùng nhau. Tại Hưởng bảo cậu đừng nghĩ đến trước đây nữa. Tại Hưởng kể lại chuyện ban nãy giữa mình và Hoàng huynh.

- Ta ... Có đến gặp Thái tử . Nhưng Thái tử nói thế này.

- Như thế nào ?

- Từ nay, nếu những chuyện liên quan đến Kim Thạc Trân đừng đến gặp ta.

Thạc Trân khi nghe câu nói ấy, cậu mở  to mắt. Cậu một lúc nắm chặt y phục của Hoàng tử. Cậu lúc này mới chấp nhận sự thật.

- Thái tử ... Đã bỏ ta thật rồi ...

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com