CHƯƠNG 56
Hoàng tử vì lo lắng cho Thạc Trân nên đã ở lại cùng cậu. Nhưng Thạc Trân lại từ chối, bảo rằng chỉ muốn một mình. Thạc Trân lấy miếng Ngọc bội, cậu không còn muốn nhìn thấy nó nữa. Cậu nhắm mắt, vô tình giọt lệ lại rơi.
- Thạc Trân ...
Hoàng tử khi thấy cậu khóc, Hoàng tử ôm cậu. Tại Hưởng biết cậu muốn gì. Tại Hưởng nhận lấy miếng Ngọc bội và đi mất. Cậu bỗng dưng lại bước ra ngoài, dù cậu chẳng muốn. Thạc Trân bỗng dưng lại muốn đến cung của Nam Tuấn. Nhưng cậu không muốn đến nơi đấy chút nào. Khi đến nơi, cậu lại nhận thêm nỗi đau.
- Thạc Trân.
Cậu nghe ai gọi mình. Và khi cậu ngước lên chính là Doãn Kì. Đôi mắt cậu thể hiện sự giận dữ. Cậu vẫn còn nhớ đến những lời nói khi ấy. Y bảo cậu không phải là cậu nữa. Câu nói ấy khiến cậu không muốn gặp y nữa.
- Là ta đã sai. Ta không nên nói nguơi như thế.
- Ngươi cũng đã nói rồi, mong ta tha lỗi e là không được đâu.
- Huynh à, huynh tha huynh ấy đi mà.
Thạc Trân bỗng nghe giọng nói Chí Mẫn. Cậu không biết Chí Mẫn đến từ bao giờ nữa. Chính Chí Mẫn đã đưa Doãn Kì đến đây. Thực ra y vô tình kể chuyện giữa y cho Chí Mẫn nghe. Chính vì muốn y và cậu trở lại như trước kia, nên Chí Mẫn mới kéo Doãn Kì đến đây.
- Được rồi, xem như chuyện đó chưa xảy ra. - Thạc Trân nói.
Chí Mẫn rất vui vẻ khi hai người không còn hiềm khích gì nữa. Cậu nói rằng mình phải đến một nơi. Doãn Kì khi ấy mới hỏi :
- Ngươi muốn đến cung của Kim Nam Tuấn. Đúng chứ ?
- Ta muốn đến đó.
- Đừng đến được chứ ? Ngươi lại muốn mình thêm đau khổ sao ?
- Ta dù sao cũng đã quá quen với việc nỗi đau giày vò ta rồi.
- Huynh à, huynh ...
Thạc Trân không để tâm đến những lời nói của hai người. Cậu vẫn một mực làm theo ý mình. Khi đến nơi, cậu vô tình nghe được điều gì đấy.
- Kim Nam Tuấn, khi nào con mới thành thân đây ?
- Nhi thần vẫn chưa quyết định được.
- Chẳng phải đã nói rằng thành thân với Kim Thạc Trân hay sao ?
- Quan hệ giữa nhi thần và Thạc Trân đã không còn nữa.
Thạc Trân đã nghe hết, cậu bỗng dưng thấy Tại Hưởng. Cậu liền lấy tay lau đi những giọt lệ. Nhưng Hoàng tử đã trông thấy hết cả rồi. Hoàng tử vẫn chưa trả lại miếng Ngọc bội cho Thái tử. Vì nghĩ thế nào cậu cũng tiếc nuối.
- Sao lại đến đây chứ ? - Tại Hưởng hỏi.
- Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Cáo lui.
- Không muốn ta trả thứ này ? Phải chứ ?
- Không, người cứ đem trả đi !
Thạc Trân nhất quyết không buồn, không khóc vì ai cả. Cậu đã quyết định rồi. Khi cậu vừa đi cũng là lúc Nam Tuấn bước ra. Anh vô tình thấy Hoàng đệ của mình.
- Đệ đã nghe hết rồi ?
- Đệ chỉ mới đến. Đệ đến trả huynh một thứ. Đệ xin phép cáo lui.
Tại Hưởng khi trả anh Ngọc bội thì lui bước. Nam Tuấn khi nhìn thấy Ngọc bội, anh bỗng dưng nhớ đến cậu. Anh dù không muốn nhớ đến cậu, nhưng trong tâm trí anh luôn nghĩ đến cậu. Anh vì không muốn đến nên đã sai người đến xem mọi động tĩnh của cậu. Nhưng bỗng dưng anh không cần theo dõi mọi động tĩnh của cậu nữa. Nhưng bỗng dưng Tại Hưởng trao trả cho anh miếng Ngọc bội, anh lại nhớ đến cậu.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Lần đó là Tại Hưởng bị thương và cả hai huynh đệ đến gặp Thái y. Nhưng vì cha của Thạc Trân không có nên Thạc Trân đã thay cha, chữa vết thương cho Hoàng đệ của mình. Chưa kể anh còn nghe những chuyện về cậu. Anh vẫn nhớ khi cậu bị Hoàng thượng nghi ngờ chính cậu là người hạ độc anh, và cậu bị đuổi ra khỏi cung. Anh khi đó cùng Hạo Thạc bàn đủ kế sách chỉ để gặp cậu. Nam Tuấn vẫn còn nhớ những lúc bên cậu vui vẻ đến dường nào.
- Đang có khúc mắc trong lòng sao Thái tử ?
- Thái hậu ... Người đến tự bao giờ ?
- Thái tử vẫn còn đang thương nhớ con trai của Thái y Kim sao ? Kim Thạc Trân, đúng chứ ?
Nam Tuấn quả thực là rất nhớ cậu, anh muốn đến gặp cậu. Nhưng chuyện cậu là người hãm hại những người khác trong Hoàng cung, khiến anh không thể nào không giận cho được.
- Nếu nhớ nhung đến thế sao lại không đích thân đến gặp chứ ? Như thế sẽ tốt cho quan hệ giữa Thái tử và Thạc Trân không phải sao ?
- Nhưng ...
- Nếu không làm thì sau này, Thạc Trân có quay lưng đi thì cũng đừng trách. Ai gia lui cung.
- Thái hậu lui cung.
Nam Tuấn vẫn không tin những lời mà Thái hậu đã nói. Nhưng mà anh vẫn còn nhớ lời Thái hậu nói. Khi Hoàng thượng tổ chức yến tiệc, khi ấy Thạc Trân không đến. Lúc ấy giữa anh và cậu lại có chuyện không hay, nên anh không muốn gặp cậu.
***
Nam Tuấn không tài nào ngủ được. Anh vẫn nhớ đến lời của Thái hậu, chưa kể anh lại rất nhớ hình bóng của cậu. Chính vì thế mà Thái tử thay y phục và đến vườn trúc.
Khi đến vườn trúc, anh bỗng dưng nhớ đến cậu. Anh đang ngắm khung cảnh thì nghe đâu đó có tiếng sáo. Tiếng sáo ấy với anh không hề xa lạ gì. Nhưng sao hôm nay trông tiếng sáo ấy buồn quá.
Tiếng sáo này là của Thạc Trân. Nhưng sao lại buồn thế này ?
Thái tử bỗng thấy Thạc Trân ở đằng kia. Cậu đang thổi sáo, nhưng bỗng chốc cậu dừng lại. Ánh mắt của cậu nhìn về phía ánh trăng kia. Dường như cậu chẳng hay anh đến vườn trúc thì phải.
Thạc Trân vì muốn nghỉ ngơi nên lui cung. Cậu bỗng gặp Thái tử. Anh khi thấy nét mặt của cậu, dường như không thể cười tươi như trước đây nữa. Kể cả ánh mắt, chất chứa điều uất hận hay u sầu.
- Tham kiến Thái tử.
- Miễn lễ.
- Thần xin phép lui cung.
Thạc Trân bỗng dưng bỏ anh đi. Anh khi ấy gọi cậu, cậu đứng lại.
- Thạc Trân ...
- Nếu không có gì căn dặn, thần xin phép lui cung.
- Sao ngươi lại ...
- Xin người đừng để tâm đến thần nữa.
AnnyMinSuGa nhận tem
Dô dô ngược Tuấn nà :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com