CHƯƠNG 57
Nam Tuấn trở về cung, trên đường đi, anh vẫn còn nghĩ đến cậu. Anh không nghĩ cậu lại đến đấy. Khi gặp được Thạc Trân, cậu không hề mỉm cười với anh như trước. Cậu giữ khoảng cách với anh. Nam Tuấn nghĩ nên đi hỏi những người thân của cậu. Khi ấy, có thể tìm cách để hai người như xưa.
***
Nam Tuấn vì cả đêm không ngủ được, nên từ sớm đã đi tìm Phác Chí Mẫn. Dù sao thấy Chí Mẫn hay đi cùng Thạc Trân lắm. Anh nghĩ tìm Hạo Thạc là thấy Chí Mẫn ngay. Anh vô tình thấy y kia rồi.
- Phác Chí Mẫn.
Y khi nghe có ai đó gọi mình thì xoay qua xoay lại. Y bỗng thấy Thái tử ở đằng kia. Nhưng y thấy trông Nam Tuấn vẻ mệt mỏi lắm. Khi y định cúi chào anh thì anh bảo không cần lễ nghi gì cả. Anh chỉ muốn hỏi vài điều về Kim Thạc Trân mà thôi.
- Về Kim Thạc Trân sao ?
- Phải. Đêm qua ra có đến vườn trúc, vô tình thấy Thạc Trân. Nhưng mà ...
- Có phải là khuôn mặt lạnh như tiền không ?
- Đúng vậy. Không một chút cảm xúc.
- Huynh ấy như thế cũng đã lâu.
Nam Tuấn vì muốn biết thêm chuyện của cậu, nên hai người đến cung của Chí Mẫn. Khi đến cung của y, anh bắt gặp Hoàng tử cùng Chính Quốc đang ở đấy.
- Sao huynh lại đến đây ? - Tại Hưởng hỏi anh.
- Vì chuyện của Thạc Trân, ta phải đến.
- Không được nữa rồi.
Khi anh nghe lời nói từ Hoàng đệ của mình, mặt anh có hơi nhăn lại. Tại sao lại không được cơ chứ ? Tại Hưởng chỉ nói thế rồi bỗng kéo tay Chính Quốc đi. Chính Quốc khi bị kéo đi, chỉ nói một câu với anh :
- Thái tử, người mau nhanh lên, thần nghĩ sẽ được.
Nam Tuấn khi nghe lời nói từ hai người này, anh không hiểu được ý gì cả. Không được nữa rồi là sao chứ ? Chẳng lẽ cậu không còn muốn gặp anh ? Nhưng lời nói của Chính Quốc khiến anh nghĩ mình sẽ xoa dịu nỗi đau của cậu.
- Hình như người không ngủ sao ?
- Do ta mãi nghĩ đến Kim Thạc Trân. Thạc Trân dạo này ra sao ?
- Huynh ấy khóc mãi không ngừng, cũng không ăn không ngủ. Hoặc ngủ cả ngày chẳng ra ngoài chơi. Thần cùng Hoàng tử và Chính Quốc đến để giúp huynh ấy không còn u sầu nữa.
Thái tử khi nghe xong, anh thấy tim mình như thắt lại. Y càng kể về cậu, càng thấy cậu chịu đau đớn rất nhiều. Nhưng đau nhất có lẽ chính là việc cậu tự lừa bản thân. Nam Tuấn bỗng thấy mình rơi lệ từ khi nào không hay.
- Thần nghĩ người đến gặp huynh ấy.
Nam Tuấn nghĩ đấy là cách hay nhất ở lúc này. Anh nhanh chóng đến cung của cậu. Y cũng đi theo anh.
***
Thạc Trân đang ngồi đọc sách. Cậu bỗng nghe ai đó đang gọi mình. Giọng nói này cậu từ lâu đã rất muốn nghe. Nhưng giờ thì không nữa. Cậu khi nghe giọng anh đang gọi mình, cậu xem như mình chưa nghe gì cả. Nhưng anh cứ gọi mãi khiến cậu rất khó xử. Cậu nửa muốn gặp anh, nửa lại không. Thạc Trân nghĩ cậu đã tự làm đau bản thân rất nhiều, cậu nghĩ mình nên tự chữa lành cho vết thương của mình.
- Thái tử, xin người hãy lui cung. Người đừng gọi mãi, vô ích mà thôi.
- Nhưng ta muốn gặp Thạc Trân.
Nam Tuấn và Chí Mẫn đứng ở ngoài, không thấy cậu nói gì cả. Y nghĩ y sẽ gọi cậu, chắc cậu sẽ trả lời.
- Thạc Trân huynh, là đệ đây. Phác Chí Mẫn đây.
Thạc Trân nghe giọng của y, cậu đi đến mở cửa. Nhưng cậu nghĩ lại, biết đâu y lại đi cùng Thái tử. Cậu khi ấy nói :
- Đệ lui cung đi ! Ta không muốn gặp ai cả.
- Nhưng ...
Nam Tuấn không thể ở ngoài đây mà chờ đợi được nữa, anh liền bước vào. Anh khi thấy bóng dáng của cậu, anh liền ôm cậu từ phía sau. Những tưởng cậu sẽ la oai oái lên, nhưng cậu lại đứng yên như thế.
- Thạc Trân ... Đừng tự mình làm đau bản thân nữa ... Được chứ ?
Thạc Trân khi thấy anh ôm mình từ phía sau, cậu nhắm mắt lại. Hai tay cậu nắm chặt lại. Nam Tuấn ôm cậu một lúc chặt hơn. Anh không muốn làm cậu đau nữa.
- Xin người hãy lui cung.
- Ta không đi.
Thạc Trân lấy hai tay mình và tháo tay anh ra khỏi cơ thể cậu. Anh trông thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi. Nam Tuấn chạm lên khuôn mặt của cậu. Trước khi lui cung, anh hỏi :
- Sao Thạc Trân lại bỏ ta chứ ?
- Thần bỏ người sao ? Chính người mới là người bỏ thần kia mà ?
Thạc Trân khi nói xong, cậu tiến lại sàng và cậu nằm. Anh khi ấy mới lui cung. Cậu dù nói nghỉ ngơi nhưng vẫn còn nghĩ đến anh.
***
Chí Mẫn lại đến cung của Thạc Trân. Y thấy cậu đang đọc sách. Cậu khi thấy y đến, cậu cũng chẳng nói gì cả. Chí Mẫn lúc này lại gần cậu và hỏi :
- Huynh à ...
- ...
- Nếu như ... Nếu như Thái tử đến ... Huynh sẽ ... sẽ trở về với Thái tử chứ ? Hai ... Hai người sẽ cùng nhau ...
- Những lời hứa hay mơ ước đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
- Rõ ràng ... Là huynh rất muốn gặp Thái tử đúng chứ ?
- Không có. Đệ mau đi đi. Đừng nhắc đến Thái tử nữa.
Thực ra, Chí Mẫn và Nam Tuấn lại bàn kế sách để gặp cậu. Y sẽ hỏi về anh, khi cậu nói rằng muốn gặp anh thì anh sẽ bước vào. Nhưng mà anh thấy cậu có vẻ nhất quyết lắm.
Khi trăng lên cao, cậu vẫn chưa ngủ, anh cũng chưa lui cung. Nam Tuấn vẫn đứng ở ngoài xem mọi động tĩnh của cậu. Anh thấy cậu dường như đang vẽ thì phải. Nhưng Nam Tuấn thấy Thạc Trân dừng lại, và dường như cậu đang khóc. Anh nghĩ mình nên bước vào.
Thạc Trân không hiểu sao mình lại vẽ anh nữa. Cậu không muốn làm đau bản thân, nên mới nghĩ rằng giữ khoảng cách với anh, là điều tốt nhất. Thạc Trân lấy tay che miệng lại để không phát ra tiếng khóc. Cậu không hay rằng Nam Tuấn đến tự bao giờ. Anh từ từ tiến lại cậu, và anh ôm cậu từ phía sau.
- Thạc Trân, đừng khóc nữa. Ta không bỏ Thạc Trân đâu.
AnnyMinSuGa nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com