CHƯƠNG 58
Thạc Trân bỗng dưng tỉnh dậy. Và cậu thấy Nam Tuấn đang nằm cạnh mình. Thạc Trân vẫn nhớ đêm qua. Anh cứ ôm cậu mãi, cậu dù bảo anh hãy về cung, nhưng anh nhất quyết không chịu về. Thạc Trân cũng chẳng để tâm đến, cậu cứ ngỡ khi mình nghe thì anh sẽ đi chứ. Ai ngờ ngủ cùng cậu luôn. Thạc Trân thay đổi y phục và chải lại tóc, rồi cậu ra ngoài.
Thạc Trân đến cung của Chí Mẫn, và cậu nằm trên bàn và suy ngẫm. Cậu không biết mình nên tha thứ cho anh hay không nữa. Bao nhiêu mọi nỗi đau cậu đã chịu, làm sao mà tha thứ dễ dàng cơ chứ ?
- Huynh lại trầm tư điều gì thế ?
- Giữa ta và Thái tử. Ta không biết phải làm sao cho đúng. Ta muốn tha thứ mọi tội lỗi mà Thái tử đã gây ra cho ta. Mà trong lòng ta không muốn. Ta nên làm sao đây Phác Chí Mẫn ?
- Đệ nghĩ huynh sẽ có cách.
Thạc Trân liền uống một ít trà để trấn an bản thân. Cậu nghĩ mình gác chuyện này sang bên. Càng nghĩ thì lại càng thêm đau đầu nữa. Cậu bỗng xòe mười ngón tay ra và cậu cứ lẩm bẩm : tha , không tha. Ngón cuối cùng sẽ quyết định.
- Tha , không tha , tha. Tha sao ? Không , không , không.
Thạc Trân lại tiếp tục làm chuyện đó. Nhưng toàn là tha không. Cậu không muốn tha cho anh.
- Nếu huynh làm ngược lại sẽ thành không tha.
Cậu làm theo lời Chí Mẫn , cậu bắt đầu bằng tha, sau đó là không tha. Và đúng là ngón cuối cùng là không tha. Cậu lúc này vui mừng nhưng mà mới chốc đã buồn nữa.
- Sao huynh lại buồn chứ ? Không phải huynh không muốn tha sao ?
- Nhưng mà huynh lại muốn tha.
- Huynh rất nhớ Thái tử đúng chứ ?
Cậu lắc đầu, cậu nhất quyết không chịu. Nhưng rõ rành rành thế kia mà. Tuy ngoài mặt cậu không muốn tha nhưng sao trong lòng cậu cứ nhớ nhung đến anh. Thạc Trân thấy từ xa thấy Nam Tuấn đang đến đây, cậu liền đứng dậy và tìm chỗ trốn. Chí Mẫn khi thấy cậu như thế thì không hiểu được. Y mới thấy cậu đang nằm suy nghĩ đau đầu chưa kể lại đắn đo nữa. Y lúc này thấy Thái tử thì đã hiểu.
- Chí Mẫn, ngươi có thấy Thạc Trân đâu không ?
- Thần không thấy.
Nam Tuấn thấy có một chén trà còn đang uống dang dở, anh nghĩ chắc đã có người đến. Chí Mẫn vờ nói là Chính Quốc đến. Anh lại nói về chuyện Thạc Trân cho y nghe. Anh bảo đêm qua có đến gặp cậu nhưng mà cậu cứ im im như thế, cậu cứ bảo anh hãy lui cung. Nhưng mà anh chỉ muốn gặp cậu, anh muốn cậu không u buồn nữa.
- Thạc Trân cứ tránh mặt ta. Như thế này thì làm sao mà như trước được chứ ?
- Thực ra huynh ấy không biết nên làm sao cho phải. Huynh ấy vẫn còn đắn đo với quyết định của mình.
- Vậy ta phải làm sao ? Không gặp Thạc Trân nữa sao ? Nhưng mà ta rất nhớ Thạc Trân.
Nam Tuấn ngồi đó, nghĩ đến cậu, anh thấy lòng mình đau đau sao đó. Anh nhớ cậu lắm. Nam Tuấn ngồi ngẫm nghĩ nữa.
***
Thạc Trân đang ra ngoài Hoàng cung cùng với Doãn Kì. Cậu cứ im lặng và Doãn Kì cũng thế. Hai người cứ đi mà chẳng ai nói gì với ai cả. Doãn Kì khi ấy mới hỏi cậu :
- Ngươi và Thái tử đã ...
- Chưa biết như thế nào nữa.
- Tại sao vậy ? Chẳng phải ngươi và Thái tử ...
Thạc Trân lắc đầu. Doãn Kì thấy như thế thì y cũng không nói gì cả. Cậu thì vẫn nghĩ đến anh.
***
Khi trăng lên cao, Nam Tuấn đến vườn trúc. Cả ngày hôm nay anh đã ở cung của Chí Mẫn. Và anh đã nghe rất nhiều chuyện về cậu.
- Huynh ấy luôn tin rằng người sẽ không thất sủng huynh ấy. Nên Thạc Trân đã cố nghĩ rằng mình sẽ không bị thất sủng, điều đó vô tình lại làm đau bản thân.
Nam Tuấn khi ấy hỏi cậu đã làm những điều gì thì y nói ra hết. Anh khi nghe thì chẳng nói gì cả. Anh cứ đứng lặng yên đấy. Y cũng chẳng dám nói gì thêm.
- Ta phải làm sao ?
- Theo thần nghĩ , người nên tránh mặt Thạc Trân.
- Tại sao ta phải làm như thế cơ chứ ?
- Vì huynh ấy vẫn chưa biết phải làm sao.
Khi nghĩ đến những lời nói của Chí Mẫn, anh lại ưu tư. Anh dù làm theo lời Chí Mẫn chính là không gặp cậu. Nhưng anh vẫn đến cung của Thạc Trân. Và anh chẳng thấy cậu đâu cả. Nam Tuấn bỗng dưng thấy ai đang đến đây, và trông giống Thạc Trân lắm. Thái tử khi thấy Thạc Trân đang đến thì tìm chỗ trốn. Vì anh vẫn còn nhớ lời y nói, rằng cậu vẫn chưa biết làm thế nào cho phải. Nếu như anh gặp cậu, thể nào cậu cũng không muốn gặp anh. Nên Nam Tuấn phải làm như thế.
Thạc Trân không hiểu sao lại muốn đến nơi này nữa. Cậu dù ra ngoài Hoàng cung để vui hơn, nhưng mà vẫn không vui nổi. Cậu đứng ở vườn trúc và cậu lại ngẫm nghĩ đến Nam Tuấn.
Ngươi nếu đã muốn thế thì sao không mau đến gặp Nam Tuấn kia chứ ? Nếu cứ đắn đo mãi như thế thì không hay đâu. Hoàng thượng sẽ ép Thái tử thành thân với một ai đó. Khi đó, khóc có hết nước mắt thì cũng đã không kịp nữa.
Cậu nhớ đến lời Doãn Kì, cậu nắm chặt hai tay. Thạc Trân như sắp khóc nữa, nhưng cậu kiềm lại. Cậu chưa bao giờ lại ghét bản thân mình như thế.
Nam Tuấn ở đằng xa thấy cậu đứng đó. Anh rất muốn ôm cậu nhưng mà lỡ đâu lại bị cậu tránh xa. Anh bỗng thấy cậu như sắp ngã, anh liền đến và đỡ cậu.
- Thạc Trân, Thạc Trân.
Nam Tuấn liền đưa Thạc Trân về cung của Thái y Kim. Lúc ấy Thạc Trân tỉnh lại. Cậu thấy anh đang đưa mình đến đâu đó. Cậu nghĩ chắc anh đưa cậu về Thái Y Viện mà thôi.
Khi đến Thái Y Viện, anh thấy hình như người ở trong vẫn chưa ngủ. Anh khi bước vào trong thì thấy cha mẹ của Thạc Trân, Hoàng tử, Chính Quốc và Chí Mẫn.
- Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân bị làm sao thế ? - mẹ của cậu lo lắng.
- Thạc Trân ở vườn trúc và bỗng dưng lại ngất đi.
Anh đặt cậu nằm trên sàng, và cha của cậu bắt mạch cho cậu. Mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Khi bắt mạch xong thì cha cậu nói rằng mạch bình thường, chỉ là cần ăn uống và nghỉ ngơi nhiều.
- Vậy ta ra ngoài để Thạc Trân nghỉ ngơi.
Mọi người đi ra ngoài để cậu có thể nghỉ ngơi. Thạc Trân mở mắt, và cậu thấy Nam Tuấn sắp đi. Cậu liền lấy tay mình nắm lấy tay anh. Nam Tuấn khi thấy tay mình như bị nắm lại. Anh xoay về phía cậu, và anh thấy cậu đang nắm lấy tay anh.
- Thạc Trân ...
AnnyMinSuGa nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com