Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59

- Thạc Trân ...

Nam Tuấn khi thấy cậu đang nắm lấy tay anh, anh cũng hơi ngạc nhiên một chút. Cậu một lúc nắm chặt tay anh hơn, cứ như cậu rất sợ anh sẽ đi khỏi mình vậy.

- Thạc Trân, con tỉnh rồi sao ?

- Cha, con muốn ...

Cha của Thạc Trân khi thấy cậu khóc, khi ấy mọi người đều ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mỗi Thạc Trân và Nam Tuấn. Nước mắt của cậu tự dưng lại rơi. Thạc Trân từ từ ngồi dậy, tay cậu vẫn nắm lấy tay anh. Nam Tuấn bỗng dưng buông tay cậu ra. Cậu cứ tưởng anh sẽ lại bỏ mình. Nhưng anh ôm cậu, khiến cậu khóc lớn hơn nữa. Tay cậu đánh anh vài cái.

- Được rồi, đừng khóc nữa.

Nam Tuấn ôm cậu, anh thấy cậu khóc mãi. Một lúc sau, cậu chìm vào giấc mộng. Nam Tuấn khi thấy cậu không khóc nữa, anh mới an tâm. Anh vì lo cho cậu nên anh ở lại ngủ cùng cậu.

***

Sáng hôm sau, Nam Tuấn thức giấc và anh thấy Thạc Trân đang ngủ. Anh chạm lên mái tóc của cậu. Nam Tuấn thấy cậu dường như ôm anh chặt lắm.

- Thạc Trân thức rồi sao ?

Cậu từ từ mở mắt ra, cậu thấy anh vẫn còn bên cạnh mình. Cậu nở một nụ cười. Cậu thấy anh không bỏ mình đi nữa , đó là một điều mà cậu đã mong bấy lâu nay.

- Ta sẽ không bỏ Thạc Trân nữa.

- Vậy là những lời hứa kia ... Sẽ không bay đi đâu cả ...

- Mà sẽ thành hiện thực.

Thạc Trân ngước nhìn anh, môi cậu nở một nụ cười. Nam Tuấn ôm cậu , anh hôn lên môi Thạc Trân.

***

- Hình như huynh và Thái tử ...

Chí Mẫn khi thấy Thạc Trân đã vui vẻ trở lại , chưa kể lâu lâu cứ cười tủm tỉm kia, cũng đã đủ hiểu cậu ra sao. Cậu gật đầu nhẹ một cái. Bản thân cậu không hiểu sao lại vui đến lạ nữa.

- Nhưng dạo này không thấy đệ gặp Trịnh Hạo Thạc nhỉ ? Chẳng phải hai người ...

- À Trịnh Hạo Thạc sao ? Hạo Thạc dạo này ...

- Lâu lâu cũng phải đến gặp , như thế sẽ hay hơn đó. Hay là ta cùng đi gặp Hạo Thạc nhé ?

Chí Mẫn bỗng dưng từ chối thẳng thừng. Y bỗng dưng thấy Thái tử đến, thật may cho y làm sao đó.

- Tham kiến Thái tử.

Thạc Trân khi nghe Thái tử, mặt cậu tự dưng đỏ lên. Cậu cúi chào anh. Cậu không hiểu sao Nam Tuấn lại đến những lúc như thế nữa. Người ta đang có chuyện riêng tư tự dưng lại đến. Thế nào Chí Mẫn cũng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người cho mà xem.

- Hai người đứng lên đi.

Thạc Trân khi ấy nhìn Chí Mẫn, cậu muốn Chí Mẫn ở lại. Nhưng y lại xin phép rời đi. Cậu vẫn chưa kịp nói với y rằng hãy đến gặp Hạo Thạc. Nam Tuấn tự dưng lại nhìn cậu. Cậu khi thấy anh, cậu thấy anh tự dưng nhìn cậu cười mãi.

- Thạc Trân , ta ra ngoài chơi chứ ?

Cậu gật đầu. Bỗng dưng Nam Tuấn liếc ngang ngó dọc, cậu thì chả hiểu anh đang làm gì nữa. Anh tự dưng hôn cậu rồi cả hai cùng nhau ra ngoài dạo chơi.

Nam Tuấn cứ nắm lấy bàn tay của cậu. Anh cứ nắm chặt lấy tay cậu, lâu lâu anh cứ ngắm nhìn cậu mà chẳng bước đi. Thạc Trân lâu lâu cứ thấy anh đứng lại, thì cậu chả hiểu gì cả.

- Người không muốn đi nữa sao ? Vậy chúng ta cùng trở về Hoàng cung.

- Ta không muốn trở về Hoàng cung.

-  Nhưng chẳng phải người không bước đi , mà không bước đi nghĩa là người không thích.

- Do ta mãi ngắm nhìn Thạc Trân nên ...

Cậu liền xoay mặt đi chỗ khác. Thạc Trân cứ xem như là mình chẳng nghe gì cả. Nam Tuấn thì đôi lúc cứ mãi nói về cậu mà chẳng ngưng nghỉ. Thạc Trân bỗng dưng thấy đói nên cậu dừng lại ở một hàng bánh bao. Cậu khi mua xong, cậu thấy anh vẫn mãi nói mà chẳng ngưng. Cậu nói :

- Thái tử , xin người tha lỗi cho ta.

- Tha lỗi ? Là sao chứ ?

Thạc Trân đưa cả bánh bao vào miệng Thái tử để anh không nói nữa. Chính vì thế nên cậu mới xin anh hãy tha cho cậu trước. Khi cậu thấy anh không còn nói nữa thì cậu thấy cái tai phải mình được thoát nạn rồi.

- Thạc Trân quá đáng quá đó.

- Tại người không chịu tha cho ta nên ta đành phải làm thế.

***

- Thạc Trân , sau này sẽ thành thân với ta đúng chứ ?

Thạc Trân gật đầu. Cả hai trở về Hoàng cung mà chẳng ai nói gì cả. Anh thấy cậu dường như bị đau chân nên đi có hơi chậm. Nam Tuấn bảo cậu leo lên lưng anh, anh cõng cậu về.

- Thạc Trân đâu có làm sao đâu ? Người đừng có như thế mà.

- Nhưng mà ta đã gây ra biết bao nhiêu thống khổ nên ta phải chuộc lại lỗi lầm đó.

Cậu thấy anh không chịu đứng lên. Anh đã nhất quyết rồi nên không thể nào hạ quyết tâm được đâu. Thạc Trân khi ấy leo lên lưng anh và anh cõng cậu về Hoàng cung. Cậu khi thấy đến Hoàng cung thì cậu bảo anh ngưng lại nhưng mà anh vẫn cõng cậu.

***

Thạc Trân không ngủ được nên ra ngoài ngắm cảnh về đêm. Hôm nay trăng lại sáng quá. Cậu đang ngồi ngắm cảnh một mình bỗng dưng có ai đó ôm. Cậu thấy mình đang tựa vào Nam Tuấn.

- Thái tử ...

- Hôm nay ta cũng không hiểu sao lại không ngủ được nữa.

Cậu thấy Nam Tuấn đang nắm lấy tay của mình. Một lúc sau, anh lại trao cho cậu miếng Ngọc bội kia, cậu khi thấy miếng Ngọc bội, vô tình lại khiến cậu nhớ cậu đã từng nhờ Hoàng tử trao trả cho anh. Nam Tuấn cúi xuống và anh thấy nét mặt cậu vẻ không được vui. Anh ôm cậu, tay anh vỗ vỗ cậu để cậu không khóc. Nhưng dường như cậu không thể che giấu được nữa.  Nam Tuấn nâng khuôn mặt của cậu và hôn lên môi cậu.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com