Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60

Thạc Trân ra ngoài dạo chơi một mình. Cậu vì không muốn ở trong cung mãi. Thạc Trân đi được một lúc thì lại thấy Hạo Thạc đằng kia. Thấy y như đang đi một mình, mà mặt y thì lại u buồn quá. Cậu định đến gần y thì lại đi mất tiêu. Thạc Trân chả biết là Chí Mẫn đã gặp Hạo Thạc chưa nữa. Cậu đi được một lúc đã đến nơi mà ngày trước đã trông thấy Hoa Đăng ở đây. Nơi đây là sông Đại Phúc. Nơi đây thường mở ra các cuộc thi do làng tổ chức. Thi lồng đèn luôn được tổ chức ở đây. Thạc Trân lúc nhỏ rất thích những cái lồng đèn được làm bởi cha của mình. Dù nó không được đẹp, nhưng được làm bởi cha thì nó là đẹp nhất đối với cậu.

***

Nam Tuấn đang đi tìm Thạc Trân. Anh đến Thái Y Viện mà chả thấy bóng dáng cậu đâu cả. Anh chốc chốc lại đến Thái Y Viện , nhưng mà chả thấy cậu đâu cả. Anh định cùng cậu là sẽ ra ngoài , cùng nhau dạo chơi một chút. Ấy vậy mà Thái tử chả thấy cậu đâu.

- Huynh làm gì mà sáng giờ trông như con vịt bị mắc mưa thế ?

Tại Hưởng khi thấy Hoàng huynh của mình không ngừng đi qua đi lại. Chưa kể luôn miệng tự hỏi rằng : Thạc Trân đang ở đâu ?

- Huynh à , huynh ngồi đây uống miếng trà để trấn an đã nào.

Nam Tuấn lo lắng cho Thạc Trân. Anh có nghe cha mẹ của cậu bảo mấy hôm ngày gần đây , cậu đang bệnh. Anh mấy ngày gần đây không thể tự do ra ngoài, vì Hoàng thượng không cho phép. Mãi tận hôm nay , Thái tử mới có thể ra ngoài cung của mình. Anh cứ mãi lo nghĩ ngợi đến Kim Thạc Trân mà quên mất đi chuyện thổi cho trà bớt nóng.

- Ôi trời ơi sao mà nóng thế ?

- Thì trà nóng mà huynh ?

Nam Tuấn thổi thổi ít trà còn lại và uống. Trong đầu anh vẫn còn nghĩ đến cậu. Bỗng anh thấy cậu từ xa. Nam Tuấn liền đứng lên ngay và bỏ Hoàng đệ của mình ở lại. Tại Hưởng lắc đầu.

- Hoàng huynh của mình dường như chỉ quan tâm mỗi Thạc Trân thôi sao ? Còn mình thì bỏ đâu chứ ? Ngày trước luôn cùng mình đi khắp nơi. Giờ thì ...

- Người cũng như thế thôi.

Tại Hưởng xoay qua thì thấy Chính Quốc. Y xuất hiện như thế làm Hoàng tử giật cả mình. Hoàng tử bỗng dưng nhìn y mỉm cười mãi. Tại Hưởng luôn miệng khen là Chính Quốc hôm nay sao mà xinh đẹp thế. Bàn tay của Hoàng tử cứ chạm lên người kia.

- Chính Quốc , có muốn ra ngoài cùng với ta không ?

- Chẳng phải người ...

Y vẫn còn nhớ mới lúc trước là còn than vãn về việc Thái tử mãi lo nghĩ Thạc Trân, mà chẳng thèm nghĩ gì đến Tại Hưởng. Ấy vậy mà ...

***

Thạc Trân đang ngắm những chú cá ở dưới hồ cá. Nhìn chúng khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Bỗng có thêm một hình ảnh lại hiện lên ở mặt nước.

- Thái tử ...

Nam Tuấn và Thạc Trân nhìn nhau. Anh bỗng dưng ôm cậu , cũng không quên hỏi cậu bệnh tình ra sao nữa. Thạc Trân bảo rằng đã giảm rồi , không cần anh phải lo.

- Thạc Trân nói thế là sao chứ ? Tại sao ta lại không lo cho Thạc Trân kia được cơ chứ ?

- Bệnh tình của Thạc Trân chẳng đáng để lo đâu mà.

- Hay là Thạc Trân vẫn còn ...

Cậu nghe thế, nghĩ anh sẽ lại u sầu. Thế nên cậu mới bảo chỉ là cảm xoàng thôi , chả có gì đáng lo cả. Cậu bỗng dưng thấy anh cứ nhìn mình , cậu cũng chả biết nói gì nữa.

- Thạc Trân , không được giấu ta điều chi ... Có được không hả ?

Thạc Trân gật đầu. Nam Tuấn cứ mãi ngắm nhìn nét đẹp trên khuôn mặt của Thạc Trân. Anh có thể ngắm nó mãi mà chả biết chán. Thái tử tự dưng  cứ chăm chăm nhìn cậu. Thạc Trân khi thấy anh sắp hôn mình thì một tay cậu che miệng mình lại , tay còn lại đẩy anh.

- Thạc Trân à, nơi đây chả có ai đâu mà.

- Nếu người muốn hôn Thạc Trân thì ... Thì hãy bắt Thạc Trân đi.

Thạc Trân liền bỏ chạy , Nam Tuấn thấy thế thì chạy theo cậu. Cậu chạy một lúc thì thấy Hoàng thượng.

- Tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Cậu khi ấy đứng lên. Nam Tuấn bỗng từ đâu bước đến. Cậu lại sợ có chuyện không hãy giữa Thái tử và Hoàng thượng. Thế nên cậu mới xin phép lui cung. Thế nhưng bị Thái tử nắm chặt tay cậu , anh không cho cậu đi đâu cả. Khi Hoàng thượng đi khỏi, Nam Tuấn ôm cậu.

- Ta bắt được ngươi rồi nhé.

***

Nam Tuấn không hiểu sao lòng cứ nao nao. Cứ như mai là lễ thành thân của bản thân vậy. Nhưng mà anh thấy Thạc Trân vẫn ái ngại nên không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh không hiểu sao cứ nghĩ đến ngày đó nữa. Mọi người đều chúc phúc cho họ. Vả lại điều đó minh chứng rằng họ có thể bên nhau , mà không sợ ai có thể chia cắt bọn họ nữa.

- Thạc Trân à , cuối cùng thì chúng ta cũng được hạnh phúc.

***

Nam Tuấn và Thạc Trân đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đây là trò mà Thạc Trân thường chơi cùng những đứa trẻ ở đây. Nam Tuấn cũng chơi cùng nữa.

- Dê đây , dê đây , mau bắt đi. Be ... Be ... Be ...

Trước giờ Nam Tuấn chưa chơi trò này bao giờ cả. Anh toàn là học chữ rồi thì học võ. Chẳng bao giờ anh được chơi đùa vui vẻ thế.

- Bắt được một chú dê rồi nhé.

Nam Tuấn cuối cùng cũng bắt được một người. Anh tuy thấy mệt nhưng cảm thấy rất vui. Thái tử tháo khăn bịt mắt ra và thấy mình đã bắt được Thạc Trân.

- Bắt được Thạc Trân rồi nhé.

Anh cứ ôm chặt cậu mãi. Thạc Trân muốn anh buông ra. Nhưng khi anh buông cậu ra thì cả hai không còn thấy ai nữa. Chỉ còn mỗi hai người mà thôi. Cậu chả biết là những đứa trẻ đã đi đâu cả.

- Nè , tụi em đâu hết rồi ?

Thạc Trân gọi muốn khản cả cổ mà chả thấy tăm hơi đâu. Cậu thấy lo lo , lỡ mà đi đâu lạc mất thì nguy mất. Bỗng một lúc sau thì cả hai người nghe tiếng cười khúc khích.

- Thì ra hai người cũng ...

- Nè , thì ra mấy đứa trốn hả ?

- Hi hi ha ha.

Khi những đứa trẻ chạy đi , cậu muốn rượt theo chúng. Nhưng mặt trời cũng sắp lặn rồi, cả hai cùng nhau hồi cung. Nam Tuấn hỏi cậu rằng chân có đau hay không, có muốn anh cõng cậu hay không.

- Lúc chơi , chẳng phải Thạc Trân bị ngã sao ?

- Không sao đâu , người đừng quá lo lắng mà ...

Nam Tuấn thấy cậu đi đứng khó khăn nên anh liền ẵm cậu. Dù cậu muốn anh bỏ mình xuống cũng không được đâu.

Jun_Vk nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com