CHƯƠNG 62
Thạc Trân cùng Chí Mẫn ngắm trăng. Cả hai người chẳng biết nói gì cả. Thạc Trân thì chẳng dám nói đến Trịnh Hạo Thạc. Lỡ đâu lại khiến y buồn. Còn y thì chả biết nói gì nên cứ lặng im như thế.
- Đêm nay trăng đẹp quá phải không Phác Chí Mẫn ?
Cậu muốn nói đến chuyện Hạo Thạc. Nhưng mà không biết nói sao cả. Cho nên mới nói trăng đẹp , rồi sau đó sẽ tìm chuyện nào đó làm y nhớ đến Hạo Thạc.
Ta thích nhất việc gì à ? Ta rất thích ngắm trăng cùng người mình thương.
Thạc Trân nhớ rằng Hạo Thạc bảo rằng rất thích ngắm trăng cùng người mình thương. Như thế là cậu có thể nói chuyện về Hạo Thạc mà chẳng lo sợ y buồn.
- Quả thực hôm nay trăng đẹp thật. - Chí Mẫn nở một nụ cười. - Được ngắm trăng cùng người mình thương, là điều mà đệ thích nhất.
- Vậy đệ có muốn cùng Trịnh Hạo Thạc ngắm trăng không ?
Chí Mẫn khi nghe thế , bản thân y cũng đã rất muốn gặp Hạo Thạc. Nhưng y lại sợ nên không muốn nghe đến cái tên đó nữa. Thạc Trân bảo rằng tối nay hãy cùng cậu ra ngoài. Y rốt cuộc là chẳng biết cậu lại làm gì nữa
***
Thạc Trân ngắm cảnh , cậu mong sao Hạo Thạc và Chí Mẫn gặp nhau như kế sách đã đặt sẵn. Cậu bỗng dưng thấy mình bị ai đó chạm môi lên mình. Thạc Trân thấy Thái tử đang ở trước mặt mình. Tay cậu bỗng dưng đưa lên như sắp đánh người vậy.
- Thạc Trân đang nghĩ suy về ta sao ?
- Nghĩ suy về người làm chi chứ ?
- Ta muốn ...
- Người muốn gì ?
- Muốn thành thân cùng Thạc Trân. Rồi Thạc Trân sẽ sinh cho ta một đứa nhỏ.
Nam Tuấn nhìn cậu , anh mỉm cười. Hai bàn tay hai người nắm chặt. Nam Tuấn ôm chặt cậu. Cậu chưa bao giờ lại thấy vui vẻ đến thế. Được bên cạnh Nam Tuấn mà chẳng lo sợ điều gì nữa cả.
- Những lúc như thế này ... Thật là thích ... Chẳng lo sợ gì cả , chẳng ai ngăn cản được , không uổng công chờ đợi ngày này đến.
Thạc Trân nói thế , cậu mỉm cười. Còn Nam Tuấn, anh một lúc ôm chặt người mình thương vào lòng. Anh đến giờ vẫn còn ghét bản thân lắm. Chuyện trước kia , anh đã rời xa cậu. Để cậu phải chờ đợi.
Nam Tuấn đặt mũi lên mái tóc đen của Thạc Trân. Tay anh một lúc ôm cậu chặt hơn. Anh nói :
- Đã để Thạc Trân chờ lâu , ta xin lỗi.
Bàn tay của Thái tử nắm lấy tay cậu , và anh đưa một tay của cậu chạm lên khuôn mặt anh. Nam Tuấn cúi xuống và chạm lên môi cậu.
- Trông hai người vui vẻ quá nhỉ ?
Thạc Trân nghe giọng một ai đó liền đẩy Nam Tuấn ra. Cậu đỏ mặt lên khi nghe tiếng ai đó. Người đó chính là Trịnh Hạo Thạc. Nam Tuấn nắm tay cậu lại để cậu không chạy đi mất.
- Hạo Thạc , có chuyện gì sao ?
- Chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi.
- Ngươi vô tình làm Thạc Trân sợ hãi đó.
- A , Hạo Thạc. Tối nay có thể ra ngoài cùng được chứ ? Chả là ... Có chuyện ...
Thạc Trân bỗng dưng nói. Cậu đã chuẩn bị kế sách rằng cho hai người gặp nhau tại đêm nay. Cậu hi vọng là Hạo Thạc sẽ đi. Nếu Hạo Thạc không đi thì đổ sông đổ biển. Bởi vì Chí Mẫn khó khăn lắm mới xin cha ra ngoài được.
- Đêm nay sao ?
- Đêm nay trăng đẹp lắm đó. Không xem thì phí lắm. Chẳng phải ngươi đã từng nói là thích ngắm trăng sao ? Có Thái tử đi cùng nữa.
- Được , vậy tối nay cả ba chúng ta cùng đi nhé.
Cậu nghe y nói thế thì nở một cười tươi. Sau đó cậu lại nắm tay Thái tử đi đâu đó. Anh thì chả hiểu cái gì đang xảy ra nữa. Cậu khi kéo anh đến một nơi mà ít người lui tới và nói cho anh nghe mọi chuyện. Thái tử nghe xong thì đã hiểu. Thì ra là kế sách của Thạc Trân cả. Nhưng nếu đi một mình thì không được , phải có một người đi cùng Hạo Thạc nữa. Khi đó Chí Mẫn và Hạo Thạc sẽ gặp nhau bất ngờ.
- Chỉ là muốn hai người đó được hạnh phúc cho nên ...
- Những gì khiến Thạc Trân vui vẻ ta đều chấp thuận.
***
Trăng lên cao , cũng là lúc họ thực hiện kế sách của cậu. Thạc Trân cùng với Chí Mẫn ra khỏi cung. Trước khi đi cùng y , cậu có ghé qua cung Thái tử một chút. Cậu nói lại những gì mà nằm trong dự tính của mình. Anh thì gật đầu.
- Hôm nay mọi người đều ra ngoài huynh nhỉ ?
- Lúc nào cũng thế cả mà.
Y thì cứ hết ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi ngắm nhìn dòng người đông đúc. Trong khi ấy , cậu đi tìm Nam Tuấn. Cậu chả biết anh đang ở nơi nào nữa. Một chốc sau , cậu đã thấy anh ở đằng xa kia.
- Thái tử đêm nay cũng ra ngoài dạo chơi sao ? - Thạc Trân hỏi.
- Nếu không đi thì uổng lắm. Giam mình ở trong cung mãi chả hay tí nào.
- Nhưng người chỉ đi một mình sao ? - Chí Mẫn hỏi.
- À ta đi cùng ...
Chí Mẫn bỗng nghe một giọng nói quen thuộc. Không sai , tiếng nói ấy chính là của Trịnh Hạo Thạc. Y bỗng dưng muốn bỏ về. Nhưng đã bị cậu nắm tay lại. Trong khi đó Hạo Thạc lại chẳng hiểu gì cả. Thạc Trân lúc này mới giải thích cho hai người.
- Tất cả những gì huynh làm là muốn tốt cho đệ. Chẳng phải đệ rất thương Hạo Thạc sao ?
- Làm gì có cơ chứ ? Đệ đã có ý trung nhân rồi. - Chí Mẫn chối cãi lời nói của cậu. Dù sự thật là y rất thương Trịnh Hạo Thạc.
- Đệ nói dối.
- Thạc Trân, được rồi. Không sao đâu mà. Mọi việc còn lại cứ để ta.
Cậu khi nghe Hạo Thạc nói thế , nét mặt cậu liền ủ dột ngay. Hạo Thạc từng bước từng bước tiến đến y. Thạc Trân thấy mình chả khác gì là một tên tội đồ vậy. Cậu bỗng thấy Hạo Thạc ôm Chí Mẫn từ phía sau.
- Có lẽ chúng ta nên đi ở chỗ khác.
Vừa dứt lời , Nam Tuấn nắm tay Thạc Trân và đi vào một nơi kín đáo , nhưng vẫn có thể thấy được động tĩnh của hai người kia. Lâu lâu anh nhìn khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt cậu vẫn ủ dột như thế.
- Thạc Trân, mau nhìn kìa.
Cậu khi nghe anh nói thế thì liền nhìn theo hướng Thái tử chỉ. Cậu thấy hai người đang ôm nhau , trông hạnh phúc lắm.
- Cả hai người họ đi cùng nhau và trông rất vui vẻ thì phải.
- Đại thành công rồi.
- Thạc Trân này. Ta có một bất ngờ cho Thạc Trân đấy.
- Là điều gì thế ?
- Ngày mai sẽ rõ thôi.
ThaoAnh1403 nhận tem :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com