CHƯƠNG 66
Thạc Trân đang cảm thấy sao mà chán nản quá. Cậu bỗng nhớ đến trái đào mà mình vừa hái hôm trước nữa. Thế nên cậu đi tìm trái đào ấy. Thạc Trân đến Thái Y Viện vì cậu nhớ mình vẫn còn để trái đào ở đấy. Khi cậu thấy trái đào vẫn ở yên đấy thì bước vào trong lấy nó và trở ra.
***
- Công nhận là ngon thật đó !
Thạc Trân vừa đi vừa ăn đào. Cậu chả quan tâm Nam Tuấn đang ở đâu. Cậu sau khi ăn hết thì cảm thấy hơi tiếc. Cậu tiếc vì mình đã cố ăn từng miếng nhỏ rồi thế mà nó cũng lại hết nhanh quá đi mất. Cậu muốn ăn thêm một trái đào nữa. Nhưng mà cậu không nhớ mình hái ở đâu nữa.
- Sao chưa thấy Nam Tuấn nhỉ ?
Thạc Trân chả hiểu sao mà lại muốn tìm anh nữa. Tự dưng cậu có hơi nhớ anh một chút. Thạc Trân đang nhìn quanh ngó dọc xem anh có ở đây không. Cậu đi được một lúc thì thấy Thái tử đang ngồi đọc sách. Thạc Trân lúc đó tiến đến Nam Tuấn từng bước từ phía sau. Cậu lúc đấy ngồi bên cạnh anh và ngắm anh đang say sưa đọc sách. Cậu nhìn anh và nở một nụ cười. Cậu lén la lén lút hôn lên má của anh.
- Kim Thạc Trân hôm nay hôn ta sao ? Thích thật đó nha.
- Tự dưng lại nhớ người.
Thạc Trân đặt đầu tựa lên vai của Nam Tuấn. Cậu nhắm mắt lại và môi của cậu mỉm cười. Quả thực những lúc như thế này khiến cậu cảm thấy thích lắm. Anh đang nói chuyện cùng cậu thì thấy cậu đang tựa anh mà ngủ say. Nam Tuấn khi thấy cậu say ngủ như thế thì gọi cậu dậy.
- Thạc Trân à , Thạc Trân. Thạc Trân buồn ngủ rồi sao ? Chẳng phải đêm qua ngươi ngủ sớm lắm sao ?
Thái tử lung lay cơ thể cậu. Cậu đang ngủ thì thấy có ai đó như đang gọi mình dậy. Cậu mở mắt ra và tựa vai Nam Tuấn. Anh vuốt mái tóc của cậu và anh bảo rằng ra ngoài chơi.
***
- Chúng ta đi ăn thứ gì không ?
Nam Tuấn nắm lấy tay cậu ra ngoài Hoàng cung. Cậu thì chỉ thèm mỗi kẹo hồ lô mà thôi. Nhưng mà không có nên cậu cũng chả muốn ăn gì nữa cả. Nam Tuấn nắm lấy tay cậu và kéo tay cậu vào một hàng bánh bao nhân đậu đỏ mà hai người thường hay ăn.
- Thạc Trân à , mau ăn đi !
- Thôi người cứ ăn hết đi. Tự dưng Thạc Trân lại thấy hơi no một chút.
- Vậy sao ? Mà Thạc Trân đã ăn gì thế ?
- Trái đào hôm qua mới hái. Chỉ mới ăn có một trái mà đã no rồi sao ?
Thạc Trân nhìn anh ăn ngon miệng thật đó. Nhưng mà cậu nhìn cái bánh bao thì lại thấy no quá đi mất. Cậu dù muốn ăn nhưng mà lại chẳng muốn ăn tí nào hết. Đi mãi mà Nam Tuấn thấy cậu chả ăn gì cả. Bánh bao thì cứ để trên tay mãi. Cậu cứ đưa lên miệng rồi lại đưa xuống. Điều đó khiến cho Nam Tuấn thắc mắc.
- Thạc Trân bị làm sao thế ? Không nỡ ăn vì quá ngon sao ?
- Không phải. Ta cứ thấy trong người khó chịu mỗi khi định ăn nó.
Thạc Trân thở dài. Cậu lúc đấy bảo anh há miệng ra. Anh làm theo lời cậu và cậu liền cho bánh bao vào miệng của anh. Còn bản thân thì hồi cung.
***
Biểu hiện của Thạc Trân càng lúc càng lạ. Khiến mọi người ở Hoàng cung không ngừng bàn tán. Biểu hiện của cậu cứ như là nữ nhi khi mang thai vậy đó. Cậu khi đó chối và bảo rằng do thân thể mình có hơi mệt một chút nên mới thành ra như thế. Làm gì mà có chuyện cậu có thai cơ chứ ?
Thạc Trân lúc nào cũng thức khá muộn. Cậu cứ ngủ đến khi mặt trời đứng bóng mới thức. Khi cậu mở mắt ra là thấy Nam Tuấn và cha của mình đang nhìn mình. Cậu khi thấy hai người đang nhìn mình thì cậu nhìn lại bản thân.
- Cha , sao cha lại đến đây thế ?
- Ta vừa hoàn thành việc mà Hoàng thượng đã ban. Bây giờ là đến việc của con đấy Thạc Trân. Cha nghe mọi người nói con càng lúc càng lạ. Ăn uống thì chả nhiều , ngủ thì rất nhiều , rất dễ nổi nóng với mọi người.
- Chắc là con không ổn trong người thôi. Cha đừng quá lo lắng.
- Cho dù con có ngăn cản cha thì cũng chẳng được gì đâu. Cha phải bắt mạch cho con.
Thạc Trân càng lúc cảm thấy mọi người sao mà cứ kì lạ sao đó. Chuyện cậu có thai là một chuyện dù nằm mơ còn chẳng thấy được nữa. Chứ đừng nói chi là có thật.
Sau khi bắt mạch xong , Nam Tuấn hỏi tình hình của Thạc Trân như thế nào. Cha của cậu lúc này mới ra ngoài chả nói gì cả. Cậu thì chau mày lại. Cậu chả hiểu chuyện gì nữa. Mà Thạc Trân nghĩ mình nên thay y phục và chải chuốt thì sẽ hay hơn.
***
Thái tử vì muốn biết cậu ra sao nên không ngừng hỏi Thái y. Nam Tuấn nắm chặt hai tay của bản thân. Tim anh đập một lúc một nhanh hơn vì mong chờ câu trả lời từ cha của Thạc Trân.
- Thạc Trân đang mang giọt máu của Thái tử. Và đây không phải là mơ đâu.
Nam Tuấn khi nghe cậu có thai thì vui mừng. Còn Thạc Trân, cậu vô tình nghe được nên mắt mở to ra. Sao lại có thể có chuyện như thế có chứ ? Khi cha đi khỏi , cậu liền xông vào đánh Nam Tuấn một trận.
- Thôi nào Thạc Trân, đừng kích động. Không sẽ tổn thương đến bảo bối đó.
- Ta hận Kim Nam Tuấn. Hận đến tận xương tủy, hận đến kiếp sau vẫn còn hận.
- Sao lại hận ta chứ ?
- Ta không cần biết. Đồ đáng ghét, ta hận Kim Nam Tuấn, đồ đại ngốc. Ta hận.
KhangDng897 nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com