Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67

Thạc Trân vì đang mang thai nên giờ làm việc gì cũng phải cẩn trọng cả. Nam Tuấn vì sợ cậu không cẩn trọng , nên anh mới bảo rằng không cho cậu làm gì cả. Cậu khi ở một nơi , cậu chẳng biết làm gì cả. Thạc Trân vì thế mà cậu chẳng biết làm gì. Cậu suốt ngày chỉ ở trong cung và ngủ. Sẽ có cung nữ mang cơm đến cho cậu dùng. Nhưng có mấy lúc cậu chỉ ăn một ít mà thôi.

Cũng như mọi khi , Thạc Trân đang say ngủ. Cậu vẫn cứ ngủ say như thế. Và giờ là đã là trưa rồi mà cậu vẫn chưa thức nữa. Một người đứng ở trước cửa cung và gọi cậu. Thạc Trân đang ngủ say thì nghe tiếng có người nào đấy đang gọi mình. Cậu khi ấy liền ngồi dậy và tiến đến gần cửa cung. Cậu khi đó mở cửa ra và thấy Phác Chí Mẫn đến.

- Sao đệ lại đến đây ?

- Đệ nhớ huynh nên đệ đến.

Thạc Trân mỉm cười và cả hai người bước vào trong. Khi bước vào trong , cậu liền nằm lên sàng. Chí Mẫn nói rằng y nghe các cung nữ nói cậu hay ngủ , ăn uổng chẳng được bao nhiêu và cứ nôn mãi. Cậu bảo rằng mình không sao cả. Thạc Trân nói rằng chuyện đó xảy ra như cơm bữa mà thôi. Thạc Trân định nói gì mà cậu thấy trước mặt mình có muỗng cơm trước mắt mình. Cậu ăn được một ít rồi lại không muốn ăn. Cậu nói rằng mình muốn ra ngoài chơi hơn là ở đây. Cả hai người đang ngồi bỗng nghe thấy tiếng cửa kêu.

- Thái tử ... - Thạc Trân nói.

***

Khi Chí Mẫn đi rồi , cậu cứ nhìn tay của bản thân mãi. Cậu cảm giác thèm ô mai sao sao đó. Cậu lúc đấy nhìn xem có ô mai hay không.

- Không có sao ?

- Không có gì chứ ? - Nam Tuấn hỏi. - Cơm hôm nay ngon lắm đấy.

- Nếu ngon thì người ăn đi ! Ta ăn ô mai.

- Ta đâu có thai đâu ? Ta đâu thể ăn đồ của người đang có thai được ?

Thạc Trân thấy anh dạo này sao mà nói nhiều quá. Cậu liền lấy cơm của mình và đút một muỗng nhiều và đầy. Còn bản thân thì mang theo một ít ô mai và trốn ra ngoài chơi. Anh khi ấy đuổi theo cậu và bắt cậu lại cho bằng được. Thạc Trân khi bị bắt trở vào thì cậu không chịu , cậu nói chỉ muốn ra ngoài chơi.

- Thôi nào Thạc Trân. Ăn cơm xong rồi ta ra ngoài nhé.

- Thật không ? Hay lừa ta ?

Nam Tuấn bảo rằng đấy là sự thật. Anh nói rằng sẽ cho cậu ra ngoài chơi. Cậu khi ấy mới bước vào trong và ăn cơm.

***

- Không ăn nữa đâu mà.

Thạc Trân thực sự đã chịu quá đủ rồi. Cậu không thể nào ăn thêm được nữa. Chỉ mới một xíu cơm thôi mà cậu đã nôn ra. Cậu không thể ngờ mang thai lại khó chịu như thế. Nam Tuấn khi thấy cậu nhìn đi đâu đó , anh đặt chén cơm trên bàn. Hai bàn tay của anh đặt lên mặt của cậu.

- Đang khóc sao ? - Nam Tuấn hỏi.

- Không muốn mang thai nữa đâu.

- Hả ?

- Ta không muốn mang thai nữa đâu.

Thạc Trân thở dài , cậu lấy hai tay đánh anh. Nam Tuấn bảo rằng mọi thứ sẽ không sao. Anh có xem qua sách và có hỏi cả Thái y về việc của cậu. Thái y bảo rằng tính cách của cậu sẽ thay đổi vì khó chịu nên mới như thế.  Anh vì thế phải chịu chiều cậu một chút.

- Vậy chúng ta ra ngoài chơi nhé. - anh nói.

- Thật chứ ? - đôi mắt của cậu bỗng sáng lên.

- Thật mà.

***

Nam Tuấn nắm lấy tay của Thạc Trân thật chặt. Anh sợ cậu bất cẩn té ngã hay là đi lạc mất. Anh còn nhớ mấy ngày trước cung nữ nói rằng cậu không chịu ra ngoài.

- Thạc Trân có muốn ăn gì không ?

- Kẹo hồ lô.

Nam Tuấn khi ấy đi mua kẹo hồ lô đúng ý của cậu. Thạc Trân khi được ăn món mình thích thì vui vẻ lắm. Đi chơi được một lúc thì cậu muốn hồi cung vì cậu muốn ngủ.

***

Thạc Trân đang ngủ rất ngon. Còn Nam Tuấn thì chẳng thể nào mà ngủ được. Anh nhìn cậu và tay anh bắt đầu chạm lên khuôn mặt khi say ngủ của cậu.

- Thạc Trân à. Thạc Trân.

- Ưm ...

Cậu vẫn ngủ say như thế. Anh lúc này ngồi dậy và hôn lên môi của cậu. Cậu vẫn ngủ say như thế. Anh cứ tưởng cậu sẽ tỉnh dậy chứ. Nhưng mà cậu vẫn ngủ say như thế.

- Thạc Trân à , Thạc Trân không tỉnh là ta sẽ ăn vụng đó.

Thạc Trân vẫn ngủ say như thế. Anh lúc đó đặt môi lên môi của cậu. Nam Tuấn từ từ chạm lên y phục của người nằm dưới. Anh đang hôn cậu thì thấy cậu nhúc nhích. Lúc đấy anh sợ cậu thức giấc nên dừng mọi việc lại. Nhưng mà cậu vẫn ngủ say nên chẳng sao cả.

Thái tử khi dùng tay chạm lên cậu , anh tự dưng muốn vào bên trong của cậu. Nhưng mà anh không thể làm như thế được. Anh sợ lại ảnh hưởng đến cái thai nên đành kiềm chế.

- Nam Tuấn à ...

- Hả ?

- Người ... Người đang làm cái gì thế hả ?

Anh nghĩ chắc cậu sẽ nổi cơn tam bành lên. Nhưng khi ngước lên anh vẫn thấy cậu say ngủ. Ra chỉ là nói mớ mà thôi. Anh nghĩ nếu cậu mà thấy cảnh này thì cậu sẽ giận anh mất.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com