Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69

Thạc Trân đang đi ra ngoài một mình. Từ lúc có thai , Nam Tuấn luôn đi ra ngoài mà chẳng nói cùng với ai cả. Cậu thì thấy anh ít để tâm đến mình nên trong lòng có hơi giận. Cậu trở về Hoàng cung và nghĩ rằng mình sẽ đánh một giấc dài cho qua chuyện thay vì tìm đến tửu.

Thạc Trân khi trở về Hoàng cung thì thấy đám lính đang canh gác trước cổng. Cậu khi đấy liền nảy ra ý nghĩa.

- Nè , các ngươi không cảm thấy chán khi suốt ngày cứ phải đứng đây mà canh gác sao ? Các ngươi không thấy ghen tị khi bàn dân thiên hạ cứ đi đi lại lại trước mắt các ngươi sao ?

- Vì nhiệm vụ của chúng thần là phải canh gác Hoàng cung. Nên mới ...

- Hay là chơi với ta đi ? Các ngươi sẽ thấy thú vị lắm. Ta đang tìm người cùng chơi đây. Các ngươi chơi với ta nha.

Thạc Trân thấy những tên lính canh cứ ấp a ấp úng nên cậu đành bỏ đi. Cậu cảm thấy từ khi mình có thai , những việc làm trước đây đều không được làm nữa. Chẳng hạn như trèo lên cây và ngắm toàn cảnh , chơi bịt mắt bắt dê nói chung là đều bị cấm cản. Ai cũng đều nói là sợ cậu té , vô tình khiến bảo bối trong bụng gặp chuyện không hay. Cả ăn uống cũng thế nữa. Toàn là ăn những món mà Thạc Trân cảm thấy chán ngấy lắm rồi. Các cung nữ đều nói rằng đây là những món Thái tử căn dặn họ phải nấu cho cậu ăn.

Đến trưa , Thạc Trân đang say ngủ thì nghe có tiếng động. Cậu nghe tiếng động cũng đã biết có chuyện gì. Đã đến lúc cậu phải ăn rồi. Nhưng mà Thạc Trân đã quá chán ngấy với những món ăn này.

***

Nam Tuấn từ ngoài trở về Hoàng cung. Gần đây anh hay nghe các cung nữ nói rằng cậu không chịu ăn. Cậu cứ ngủ mãi mà thôi. Thái tử cũng lo lắng lắm. Anh vừa đến thì đã nghe tiếng cung nữ gọi cậu dậy.

- Thái tử phi, người phải ăn để có sức. Người đừng nhịn nữa mà.

- Ta thật sự không muốn ăn đâu mà.

- Thái tử phi à , đừng bướng bỉnh nữa nào.

Thạc Trân nghe tiếng của anh liền thấy bực mình. Anh khi đó bảo cung nữ hãy lui ra. Nam Tuấn thấy Thạc Trân khuôn mặt như không được vui vẻ lắm. Anh tiến đến bên cậu và đỡ cậu ngồi dậy. Anh xoa xoa bụng của Thái tử phi và nói :

- Chúng ta sắp gặp bảo bối rồi , Thạc Trân phải ăn uống để bảo bối sau này ra đời phải mạnh khỏe. Thạc Trân há miệng ra nào. Vả lại món ăn cũng ngon lắm mà ?

Nam Tuấn đút cho cậu ăn nhưng cậu không chịu. Cậu cứ xoay mặt sang chỗ khác. Một lúc sau , cậu lấy chén và múc một muỗng rồi thổi thổi. Nam Tuấn khi thấy như thế thì cảm thấy an tâm vì cậu cũng chịu ăn. Nhưng không. Cậu lại đút cho Nam Tuấn ăn. Anh khi đó chẳng hiểu vì sao nữa. Cậu cứ đút anh ăn không ngừng.

- Nếu khen ngon thì không mau ăn hết đi chứ ? Ta đã quá chán ngấy cái món ăn này lắm rồi. Ăn đi , ăn đi !

Nam Tuấn chẳng thể nào ngăn cản được cậu do thức ăn ở trong miệng đầy quá. Khi trong chén chẳng còn gì nữa thì cậu liền đặt trên bàn và ra ngoài. Thái tử khi đấy cũng đi theo cậu.

***

Thạc Trân đang tìm nơi mà ngày trước mình hay leo lên để ngắm cảnh. Cậu định leo lên thì phía sau có người ngăn cậu lại bằng một cái ôm.

- Thôi nào Thạc Trân, đừng bướng nữa nào.

- Tại sao lại không cho ta làm bất cứ thứ gì ta thích chứ ? Ta cảm giác như mình đang bị giam cầm trong ngục tù vậy.

- Mọi người làm như thế cũng chỉ vì lo lắng cho Thạc Trân , và bảo bối nữa.

- Hứa đi.

- Hứa ?

- Thì cứ hứa đi mà.

Nam Tuấn khi đấy nghĩ rằng mình nên làm cho cậu vui vẻ trước đã. Dù sao làm cậu vui cũng là một điều tốt mà. Thạc Trân khi thấy anh đã hứa cùng mình liền nói :

- Nếu kiếp sau , ta và Nam Tuấn có thương yêu như thế này , thì người sẽ có thai ở kiếp sau là Nam Tuấn.

- Sao ? Ta có thai sao ?

- Đã hứa rồi đó. Nếu như không làm như đã hứa thì sẽ ... Sẽ ... Sẽ ...

- Sẽ như thế nào ?

- Sẽ ... Sẽ ... Ta không biết.

Nam Tuấn khi đó bật cười vì lời nói của Thạc Trân. Cậu khi thấy anh cười thì liền xoay người về phía anh. Chẳng qua cậu vẫn chưa biết sẽ thế nào nếu không làm theo lời hứa nữa. Anh khi thấy cậu xoay người về mình , nghĩ rằng mình nên xoa dịu cơn giận của người chung chăn gối với mình.

- Thôi nào Thạc Trân đừng giận nữa nào. Không tốt cho bảo bối của chúng ta chút nào đâu.

Nam Tuấn chẳng hiểu sao không thể nào nén được về câu nói của cậu. Anh dùng một tay che miệng lại rồi cười. Thạc Trân khi nghe được tiếng cười ấy thì liền bỏ đi một mạch luôn. Nam Tuấn liền đi theo để cậu nguôi giận.

- Thôi nào Thạc Trân, đừng giận nữa mà.

- Rõ ràng là cười người ta. Chết bây giờ.

- Bao nhiêu hận thù cứ trút lên ta đi ! Không sao đâu. Ta biết Thạc Trân dạo gần đây giận ta lắm.

- Đánh rồi thì không có được đánh lại đó.

- Làm sao ta ra tay đánh bảo vật của mình chứ ?

Nam Tuấn hôn lên môi của cậu. Cậu khi đó đánh lên vai Nam Tuấn. Thạc Trân khi đấy hỏi rằng anh đã đi đâu những ngày gần đây. Chưa kể lại chẳng nói ai biết nữa nên khiến cậu lo lắng lắm.

- Ta ngày nào cũng đến Miếu cầu xin cho bảo bối mau chóng ra đời , khỏe mạnh. Đương nhiên ta cũng cầu nguyện cho bảo vật của ta , là Thạc Trân đó. Cũng bình an vô sự , khỏe mạnh , và luôn bên ta.

Thạc Trân nghe mấy lời nói đó thì bỗng thấy mắt mình ướt ướt. Nam Tuấn khi đó nghe tiếng ai kia đang khóc. Anh khi đó vờ hỏi :

- Khóc rồi sao ?

- Bụi vô mắt. Ai thèm khóc chứ ?

Một chương nữa thôi là kết thúc Liên Hoàn Kế rồi :">>. Bật mí chương sau một chút nè :">>

-----------------------------

- Thạc Trân , cùng ra ngoài chơi đi !

- Không , nhất quyết cả ngày hôm nay ta không rời bước khỏi nơi này đâu. Hôm nay là ngày bảo bối ra đời mà.

- Ra ngoài chơi một chút thôi.

- Không. Ta sẽ nằm đây. Nằm đến khi sinh bảo bối. Ta không thích đang dạo chơi vui thì lại hồi cung để sinh. Nghe nói đau lắm.

***

- Thạc Trân bị làm sao vậy ?

- Sao lại đau thế này ? Chẳng lẽ ... A ... Ta sắp sinh rồi ...

- Mau trở về Hoàng cung thôi.

- Đau quá ... Ta sắp chịu hết nổi rồi ... Hức hức ...

***

- Thái tử phi à , cố một chút là được.

- Kim Nam Tuấn đáng chết , đau chết ta. Kiếp sau ngươi phải sinh cho ta. Nếu kiếp sau .... Ngươi bắt ta sinh nữa ... Thì ta sẽ băm vằm nhà ngươi ... Rồi đem cho cá ăn ...

- Được rồi , Thạc Trân muốn gì ta cũng đều chiều theo ý Thạc Trân.

- Không ngờ có ngày đệ thấy huynh lại sợ Thạc Trân như thế đó.

- Thạc Trân khi giận dữ lên rất đáng sợ lắm.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com