Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70

Thạc Trân không muốn ra ngoài hôm nay tí nào. Cậu chỉ muốn nằm thôi. Tất cả mọi người lấy làm lạ lắm. Mọi khi cậu cứ đòi ra ngoài mãi. Nếu ai ngăn cản thì sẽ không hay chút nào cả. Ấy mà hôm nay lại ở mãi một chỗ không đi. Lấy làm lạ nên ai cũng nói ra nói vào chuyện ấy.

***

- Thạc Trân chắc đang trách ta đúng chứ ? Vì không cho ra ngoài ?

Nam Tuấn đang dùng trà. Khi ấy anh hỏi cung nữ về cậu ra sao. Mọi ngày anh sẽ nghe cung nữ than phiền về cậu. Nào là không chịu ăn , nào là trách Nam Tuấn và những chuyện khác.

- Thái tử phi bảo hôm nay chỉ muốn nằm một chỗ , chả muốn đi đâu ạ.

- Sao lại có chuyện đó cơ chứ ? Hay là Thạc Trân lại làm trò gì nữa đây không biết.

Nam Tuấn nghe xong cảm thấy rất lạ. Anh khi ấy liền hồi cung xem tình hình của cậu ra sao.

***

- Các ngươi bị ấm đầu cả rồi sao ? Ta đã nói là ta không muốn ra ngoài mà ?

Thạc Trân thấy những người này thật là kì lạ. Những lúc người ta muốn ra ngoài lại cấm cản. Những lúc người ta muốn nghỉ ngơi một chỗ lại bảo hãy ra ngoài. Thạc Trân vì cảm thấy phiền nên bảo các cung nữ mau lui cung. Còn cậu thì sẽ ngủ một giấc. Thạc Trân muốn ở một nơi như vậy sở dĩ vì hôm nay là ngày bảo bối ra đời. Cậu đang nằm thì nghe có tiếng người vào.

- Kim Thạc Trân , hôm nay không ra ngoài chơi sao ?

- Ta không thích.

- Thạc Trân , cùng ra ngoài chơi đi !

- Không , nhất quyết cả ngày hôm nay ta không rời bước khỏi nơi này đâu. Hôm nay là ngày bảo bối ra đời mà.

Thạc Trân vừa nói vừa xoa bụng. Cậu nghe tất cả những ai mang thai đều nói rằng sinh con đau lắm. Cậu vì sợ đau lúc đang đi nửa đường nên là cứ nằm ở đây đến khi sinh.

- Ra ngoài chơi một chút thôi.

- Không. Ta sẽ nằm đây. Nằm đến khi sinh bảo bối. Ta không thích đang dạo chơi vui thì lại hồi cung để sinh. Nghe nói đau lắm.

Nam Tuấn mỉm cười khi nhìn thấy cậu như thế. Cậu khi thấy việc đấy thì chẳng có gì gọi là vui vẻ cả. Cậu lấy tay xoa xoa bụng mình. Thạc Trân thực lòng muốn bảo bối ra đời lắm rồi. Vì cái bụng này khiến cậu khó lòng đi lại lắm.

- Thái tử ... Ta khó chịu quá ...

- Thôi nào thôi nào. Hay ta ra ngoài một lát đi !

- Sao lại ra ngoài chứ ?

- Ta nghe nói rằng đi lại nhiều thì khi sinh sẽ không đau đâu.

Thạc Trân nghe như thế cũng muốn ra ngoài lắm. Cậu khi nghe sinh mà không đau thì muốn ra ngoài ngay. Nhưng mà phải làm phiền Nam Tuấn một chút. Thạc Trân khi ra ngoài cảm thấy hôm nay trời thật đẹp. Thái tử nhìn thấy cậu mỉm cười trông vui vẻ. Đi được một lúc thì Thạc Trân bảo trở về. Anh khi đó bảo cậu hãy đi một lúc nữa rồi hẳn trở về.

- Ta đã đi nhiều lắm rồi mà ? Vẫn chưa được sao ?

- Thạc Trân à , ta đi một lúc nữa thôi nhé ?

- Ta đã đi nhiều rồi mà ? Lỡ như đang đi nửa chừng lại sinh thì sao ? - Thạc Trân lo sợ.

- Sẽ không sao đâu mà. Đã có ta đi cùng thì Thạc Trân cũng sẽ đi đúng chứ ?

Thạc Trân khi đó gật gật đầu. Quả thực là cậu muốn cùng Nam Tuấn làm gì đấy. Anh cùng cậu ra ngoài.

***

Thạc Trân cảm thấy chân mình như mỏi rã rời. Thế mà Thái tử vẫn bảo cậu nên đi nhiều hơn một chút. Thạc Trân đi được một lúc thì bảo không muốn đi nữa. Cậu nói :

- Chân ta đã mỏi lắm rồi.

- Đi một chút nữa rồi cùng hồi cung nhé.

- Nhưng ta muốn nghỉ một lúc. Ta đã mệt lắm rồi.

- Thôi được rồi , nghỉ một lát rồi ta cùng đi nữa nhé.

Nam Tuấn dùng tay lau mồ hôi cho cậu. Nghỉ được một lúc thì hai người lại đi tiếp. Cậu chỉ mới đứng lên một tí thì lại thấy hơi đau. Thái tử thấy bảo vật của mình chẳng thấy đau. Anh xoay về phía sau thì thấy cậu vẫn chưa đi nên anh quay lại và hỏi :

- Thạc Trân bị làm sao vậy ?

- Đau quá ... Ta sắp chịu hết nổi rồi ... A ... Ta sắp sinh rồi ...

Thạc Trân chưa bao giờ thấy cơn đau nào dữ dội thế này. Thái tử chẳng biết làm sao , tay chân rối hết cả lên.

- Mau trở về Hoàng cung thôi.

- Đau quá ... Ta sắp chịu hết nổi rồi ... Hức hức ...

Nước mắt của cậu rơi ra. Cậu chưa bao giờ thấy đường về Hoàng cung lại xa đến thế.

***

Khi trở về Hoàng cung , Nam Tuấn kêu người mau chuẩn bị cho Thái tử phi , vì Thái tử phi sắp sinh. Cậu khi nằm xuống thì thấy đau vô cùng. Tất cả các cung nữ đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi. Khi nghe tin Thái tử phi sinh , cả Hoàng cung dường như náo loạn.

Thạc Trân không biết phải làm sao nữa. Các cung nữ bảo cậu hãy cố dùng sức để đưa bảo bối ra ngoài. Bỗng dưng mẹ của Thạc Trân đến.

- Mẹ ... Con đau quá ...

- Thạc Trân à , có mẹ đây. Mọi sự sẽ bình an.

Thạc Trân nắm lấy bàn tay của mẹ , cậu khi ấy dùng hết sức như cách mẹ đã chỉ bảo. Nhưng mà cậu cảm thấy đau không chịu được. Khi ấy , cậu trách Nam Tuấn :

- KIM NAM TUẤN ... ĐAU QUÁ ... KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA ... A ...

- Thái tử phi à , cố một chút là được.

Nam Tuấn vì sợ rằng mình ở trong lại chẳng giúp gì , chưa kể lại còn khiến mọi thứ rối lên thì thật là không hay tí nào. Anh còn nghe tiếng Thái tử phi của mình khóc rất to nữa. Tiếng các cung nữ và mẹ của cậu bảo cậu hãy dùng sức. Nam Tuấn lúc ấy vì quá lo nên đứng ngồi không yên.

Còn cậu ở bên trong , vừa đau không thể chịu được. Vừa căm ghét Thái tử nữa. Cậu khi đấy trách anh :

- Kim Nam Tuấn đáng chết , đau chết ta. Kiếp sau ngươi phải sinh cho ta. Nếu kiếp sau .... Ngươi bắt ta sinh nữa ... Thì ta sẽ băm vằm nhà ngươi ... Rồi đem cho cá ăn ...

- Được rồi , Thạc Trân muốn gì ta cũng đều chiều theo ý Thạc Trân.

Nam Tuấn chưa bao giờ cảm thấy Thạc Trân lại đáng sợ đến mức này. Trước giờ , anh chỉ thấy cậu cười và khóc , đôi lúc lại giận hờn anh. Nhưng chưa bao giờ thấy cậu đáng sợ như thế. Nam Tuấn đôi lúc nói vài câu như để trấn an cậu. Nhưng mà cậu luôn miệng nói mấy câu như : " Đau chết ta  , Ta không chịu được , Kiếp sau ngươi phải sinh cho ta ". Những câu nói ấy khiến Nam Tuấn có hơi sợ một chút.

Kim Tại Hưởng đứng cạnh bên thì thấy Hoàng huynh mình có hơi lạ. Trước giờ Tại Hưởng mới thấy Hoàng huynh của mình như thế đấy.

- Không ngờ có ngày đệ thấy huynh lại sợ Thạc Trân như thế đó.

- Thạc Trân khi giận dữ lên rất đáng sợ lắm.

Nam Tuấn vừa dứt lời thì lại đi qua đi lại lần nữa. Đôi lúc anh chẳng nghe thấy tiếng cậu trách mình nữa nên cũng hơi lo. Anh bảo cậu nếu đau quá thì hãy la lên , trách anh càng nhiều cũng được. Nam Tuấn ban đầu còn nghe tiếng của cậu , nhưng về sau lại chẳng nghe thấy gì nên liền lo lắng.

- Này  , Thái tử phi , ngươi không sao chứ ? Thái tử phi à ?

Nam Tuấn khi chẳng nghe tiếng của cậu thì rất lo. Khi chẳng nghe được tiếng của cậu , anh muốn xông vào nhưng lại bị can ngăn.

- Mau buông ta , Thạc Trân của ta , Thạc Trân , mau trả lời ta đi !

- Thái tử à , xin người bình tĩnh.

Oa ... Oa ... Oa ...

Tiếng khóc của một sinh linh chào đời.

Nam Tuấn và những người ở ngoài khi nghe tiếng khóc của một sinh linh thì mọi hành động như ngưng lại. Nam Tuấn trong lòng có lẽ vừa mừng vừa lo. Mừng vì bảo bối đã được ra ngoài an toàn. Lo vì chẳng biết bảo vật ra làm sao.

Thái tử đang đứng thì nghe tiếng có người bước ra. Là mẹ của Thạc Trân, và trên tay có một đứa trẻ nữa.

- Chúc mừng Thái tử. Thái tử phi vừa hạ sinh một đứa bé rất kháu khỉnh.

- Là nam nhi hay nữ nhi thế ?

- Là nam nhi.

Nam Tuấn bồng đứa nhỏ trên tay , nước mắt của anh cứ rơi ra. Mọi người đều giành những lời chúc phúc đến Thái tử và Thái tử phi. Nam Tuấn khi đấy bồng đứa trẻ vào trong và xem Thạc Trân ra sao.

Vừa bước vào trong , anh thấy Thạc Trân nằm ở kia. Anh từng bước tiến đến bên cậu. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu. Nam Tuấn khi đấy gọi bảo vật của mình. Nhưng gọi mãi mà chẳng nghe cậu đáp. Anh đã lo sợ nay càng lo sợ hơn.  Anh không muốn mất cậu lần nữa.

- Thạc Trân à , Thạc Trân mau tỉnh lại đi  ! Đừng làm ta sợ mà ! Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân.

- Đừng mà ...

Nam Tuấn khi thấy cậu trả lời thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút. Thạc Trân khi sinh cảm thấy vẫn còn đau chút , và cậu muốn nghỉ một lúc nữa.

- Là nam nhi đó. Sau này sẽ xinh đẹp như Thạc Trân vậy. - Nam Tuấn nói.

- Ta không sinh nữa đâu đấy. - Thạc Trân có lẽ quá sợ cái cảnh này rồi.

- Ta không muốn thấy Thạc Trân đau như thế nữa đâu.

Hoàn.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com