Chapter 06.
Seokjin tỉnh dậy, nhưng không phải ở trên chiếc giường với cái đệm lông mềm đến lạ trong phòng mình, mà là ở trên bàn. Hay chính xác hơn, anh đã ngủ gục ở trong thư viện rộng lớn này, bên một đống sách và vài tập tài liệu đã cũ.
Chết thật, mấy ngày nay anh chỉ có làm thế này. Một ngày dành tới 12 tiếng đồng hồ ngồi trong thư viện đọc sách, xem tài liệu, tra cứu trên mạng.
Căn bệnh đa nhân cách về nguyên nhân và biểu hiện có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng cách chữa trị thì lại không ai đoái hoài tới, hoặc họ không thể nghĩ ra.
Mệt mỏi rời khỏi chiếc ghế, Seokjin cảm nhận được thứ gì đó trượt khỏi vai mình. Quay người lại, là một cái chăn mỏng màu xanh lam đang bừa bộn nằm trên ghế.
Sáng ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo nên anh cũng chẳng thèm bận tâm lắm về thứ đã giữ ấm mìh đêm qua, Seokjin vươn vai một cái rồi tìm đường về phòng mình. Phải vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài một chút, đã mấy ngày rồi anh chưa gặp Taehyung hay Jungkook, thấy nhớ Jimin, không biết Hoseok và Yoongi có đỡ đau không, và liệu Jeon Somi đã chịu về nhà chưa. Gần một tuần kể từ lần cuối anh gặp họ rồi.
-------
Ngang qua phòng khách để tới cửa chính, Seokjin nhìn vào thì thấy Namjoon đang quay lưng về phía mình, ngồi xoay xoay cái rubik.
"Namjoon này, tôi muốn ra ngoài một chút, khoảng 5h chiều sẽ về."
Nghe được câu thông báo vội của Seokjin, Namjoon quay phắt lại rồi nhanh chóng đứng lên.
"Anh đi... đi đâu?"
"À... gặp bạn thôi..."
Seokjin hơi lúng túng trước bộ dạng này của Namjoon. Cậu bước gần hơn tới anh, miệng cười mà mắt lộ rõ lo lắng.
"Đi cùng... được không?"
"Này... cậu là ai vậy? Là Kim sao?"
Thấy người trước mặt gật đầu với cái mím môi đắn đo có phần lo lắng, Seokjin bật cười:
"Hôm trước cả gan vào phòng tôi nói mấy lời sến súa, sao hôm nay có thể thay đổi tới 180° như vậy? Lại còn xưng hô đúng mực nữa nha?"
"Vì sợ anh sẽ ghét thôi."
"Cho tôi đi cùng được không?"
Nhìn mặt cậu ta rõ là lo lắng luôn kìa, khiến Seokjin nhịn cười muốn nội thương. Anh vui vẻ vỗ vai cậu kéo kéo ra cửa.
"Được rồi, đi nào."
-------
Namjoon và Seokjin đang cùng bước đi trên phố. Hôm nay trời lạnh tới gần 10°C nhưng lại có nắng, nắng rất gắt, suýt khiến Seokjin từ bỏ buổi đi chơi mà về nhà. Hai người cầm trên tay cốc cà phê từ cửa hàng gần đó, vừa đi vừa uống.
"Kim này, có chuyện tôi quên chưa hỏi, tại sao hôm trước cậu lại ở phòng tôi vậy?"
Seokjin quay mặt sang Kim. Cậu ta lắc đầu.
"Tôi đến thì đã ở đó rồi. Có thể là do một trong ba người kia đã đột nhập vào..."
Cậu ta vừa nói vừa chỉnh lọn tóc vô duyên đang chắn ngang đôi mắt người bên cạnh. Seokjin tiếp tục hỏi với một vẻ mặt đang cố nín cười.
"Vậy tại sao cậu lại mặc chiếc áo đó của tôi?"
Thấy Kim sững lại một lúc, khuôn mặt hơi đỏ lên, anh cố tình giương đôi mắt hàm ý tôi-không-phán-xét-đâu lên chờ đợi câu trả lời.
"Muốn được mặc giống anh."
"Hả?"
"Áo đôi..."
Nhưng câu nói sau của Kim không được Seokjin để ý tới. Một cuộc điện thoại từ Jimin đã chen ngang.
"Ừ Jiminie... Sao thế? Hủy hẹn là cái quần què gì vậy??"
Kim có thể nghe thấy tiếng của cậu nhóc nào đó bên kia nói là bận chăm sóc "tới 2 tên thương binh" nên không tới được. Tự nhiên trong lòng cậu nhen lên một niềm hi vọng nho nhỏ: đừng có ai đến, hãy để Kim được một mình đi chơi với Seokjinie đi ~
Mà khoan, mấy vụ đi chơi này thằng nhóc Joon thích lắm, nhỡ mình quá vui vẻ hay hứng thú, xong nó lại đòi ra ngoài... Lão Nam kia cũng thích thú mấy địa điểm như rạp phim để xem phim kinh dị hay nhà ma trong khu vui chơi nữa. Mà còn không biết khi nào Kim Namjoon hãm tài ấy xuất hiện cơ...
Chẳng lẽ ông trời thực sự muốn kế hoạch của ta phá sản ㅠㅠ
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Seokjin chạm nhẹ vào người khiến Kim giật nảy mình, mặt hớ ra.
"Hở?"
Seokjin phì cười.
"Chúng ta đi chơi đi, Taehyung và Jungkook hẹn hò rồi, Somi thì về nhà nó còn HoYoonMin thì đang ở viện."
Mặc dù Seokjin đang nói về những cái tên Kim chẳng hề quen biết, cậu vẫn vui vẻ vì cuối cùng thì điều ước của Kim-sống-tốt đã thành sự thật. Cậu cười hớn hở:
"Thật sao?"
Cái gật đầu của anh thay cho câu trả lời, khiến cho Kim bộc lộ một sự vui vẻ tột cùng.
"Vậy anh muốn đi đâu?"
"Tới khu vui chơi đi? Từ năm ngoái đến giờ tôi chưa từng có cơ hội."
Kim sững lại. Chết rồi, tới khu vui chơi nhỡ đâu hăng quá vui quá mà để Joon thoát ra ngoài thì buổi hẹn này phá sản à? Nhưng mà nhìn Seokjin phấn khích thế kia cậu không muốn làm anh mất hứng.
Kim mỉm cười và gật đầu.
Chắc không sao đâu, kiềm chế một chút là được.
-------
Seokjin ngồi trên ghế của rạp phim, tay bốc popcorn bỏ vào cái miệng cứ thỉnh thoảng ngoác ra cười như Pacman của mình. Khu vui chơi quá đông nên anh và cậu đã chuyển sang đi xem phim, đằng nào thì bộ phim hài tình cảm có diễn viên anh yêu thích cũng mới ra rạp được gần 2 tuần thôi.
Ngược lại với người ngồi bên cạnh mình, Kim lại tỏ ra khá căng thẳng. Thằng nhóc Joon đó thấy bộ phim hài hước về anh bảo mẫu bất đắc dĩ và đám trẻ con ở trường học thì chắc chắn rất thích. Vậy nên lúc này đây cậu đang kìm nén cảm xúc, cố không tập trung vào mấy chi tiết hài hước để tránh làm thằng nhóc kia nổi dậy.
Đúng rồi, nghĩ đến cái khác đi... Bộ phim hành động hồi trước trong laptop... Cảnh rượt đuổi giữa đêm của những chiếc siêu xe, tiếng súng lục vang lên phá tan màn đêm và làm nóng màn sương...
Nghĩ là làm, Kim tập trung suy nghĩ về bộ phim kia, cố gắng bác bỏ hình ảnh nhân vật đang loay hoay với trò đùa của đám trẻ con hài hước trên màn ảnh rộng, và cả tiếng cười của Seokjin.
Kim không hề biết, Nam cũng rất thích những bộ phim hành động.
-------
Bộ phim kết thúc, Seokjin đứng dậy, tay cầm cốc nước và túi giấy đựng popcorn, quay sang Kim thì thấy cậu đang nhìn chăm chăm vào màn hình với đôi mắt đỏ ngầu đầy căng thẳng, đôi vai gồng lên như để chống chọi điều gì đó. Cảm thấy không ổn, anh đưa tay chạm vào vai cậu, giữ lại khỏi những cơn chấn động run bần bật. Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Mặc dù thấy đôi mắt kia nhìn mình rất lạ, nhưng Seokjin vẫn cố hỏi:
- Kim... Không sao chứ?
Khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười, hai bàn tay vừa túm chặt lấy thành ghế đã thả lỏng từ bao giờ. Cậu đứng lên, mỉm cười nhìn Seokjin:
- Không sao, đi tiếp thôi.
-------
Seokjin mải mê ăn kem và ngắm nhìn khu vui chơi, không biết từ khi nào đã "bị" Kim dắt tới trước cửa nhà ma.
- Gì... Gì đây...?
Seokjin lắp bắp khi nhìn thấy mấy đứa con gái sợ hãi đến hét toáng lên chạy ra từ cửa ra của tòa nhà, cạnh đó là mấy anh chàng mặt xanh như tàu lá, sợ thiếu điều muốn tắt thở nhưng tay vẫn cố vỗ vỗ lưng giữ bình tĩnh cho bạn gái mình. Khung cảnh ấy lẽ ra rất buồn cười, nhưng nếu bản thân là người sắp trải nghiệm thì không vui chút nào.
- Anh biết rồi còn hỏi. Vào.
Kim tự tiện nắm lấy bàn tay đang do dự của Seokjin kéo vào trong cánh cửa với hình thù như chiếc miệng của lão phù thủy hận đời xấu xa đang muốn nhai cả vũ trụ ấy.
Vào đến trong Seokjin liền tự trấn an bản thân. Anh là đàn ông con trai, không phải vì mấy thứ tầm phào này mà sợ hãi, huống gì cuộc đời còn nhiều thứ đáng sợ hơn thây ma, xác chết, phù thủy, búp bê ma,... mà. Nhưng mấy thứ đáng sợ hơn đó là cái gì ấy nhỉ? Hiện giờ anh chưa có tìm ra...
- Jin, nếu sợ thì nắm tay tôi cũng được.
Thấy người bên cạnh căng thẳng tột độ, Kim liền buông lời giễu cợt. Chẳng ngờ Seokjin ôm lấy tay cậu thật, còn nuốt khan nhìn về phía cánh cửa đầy máu giả kia.
- Đi thôi.
Vừa mở cửa ra, họ thấy một hành lang dài heo hút, mập mờ trong thứ ánh sáng nhạt từ chiếc đèn lắc lư trên trần nhà là những vết máu bết lại trên tường, trên những cánh cửa phòng đánh số, trên sàn. Một chiếc rìu dính đầy máu đỏ tươi bị găm lại trên sàn, cạnh đó là mấy sợi tóc dài màu nâu dính máu.
Kim cau mày nhìn.
- Đám máu đó nên ra thêm một ít màu xanh lục, hoặc đen vào mới giống máu thật. Cái này hơi bị hồng quá...
Seokjin kéo kéo áo cậu ta ý nói hãy đi trước. Kim nhún vai rồi bước vào hành lang đó, không quên kéo người ở sau đi cùng.
Đi được gần hết đoạn hành lang, họ bỗng nghe thấy âm thanh tiếng cửa mở ở phía sau lưng. Cả hai không hẹn cùng quay lại.
Một tên hề mặt bê bết máu cùng nụ cười kinh dị trên khuôn mặt đang tiến đến gần họ với những bước đi khập khiễng, một tay cầm con dao nhuốm máu, tay kia túm chặt nắm tóc màu nâu từ một cái đầu rỉ máu ở cổ.
Trong khi Seok Jin sợ hãi nhìn tên hề kia, người bên cạnh lại bắt đầu phàn nàn về độ chân thực của máu giả và cái đầu manocanh.
Bỗng tên hề rộ lên tiếng cười the thé đáng sợ khiến Seokjin bừng tỉnh, kéo theo Kim chạy qua cánh cửa trước mặt.
Ổn định lại tinh thần sau khi đóng chặt cánh cửa lại, anh hỏi trong tiếng thở nhanh:
- Còn bao nhiêu chặng nữa?
- Sáu.
- Sao cậu biết?
- Tôi... Tôi có biết đâu...
- Thế ai vừa trả lời tôi?
Chưa hỏi xong anh đã kéo tay người bên cạnh tiếp tục chạy rồi ~
-------
Thoát ra khỏi căn nhà ma, chính là thoát ra khỏi địa ngục. Ánh mặt trời gay gắt mà Seokjin luôn phàn nàn mỗi ngày bây giờ như trở thành đấng cứu thế, như biến thành một thiên thần mà anh vô cùng yêu quý, muốn dang tay ôm ấp thiếu điều nuốt luôn vào bụng.
- Muốn ngồi một lúc không?
Đang tận hưởng những chùm tia sáng ấm áp, anh nghe tiếng cậu nói. Để ý giờ mới thấy chân của mình vẫn đang hơi run vì dư âm của cánh cửa kinh hoàng phía sau lưng, Seokjin gật nhẹ đầu.
- Ờ...
Tìm một ghế đá khuất đi ánh mặt trời đang dần trở nên gay gắt vì thời gian trôi nhanh đến gần trưa, hai người ngồi xuống.
Seokjin nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng đẩy những hình ảnh kinh dị kia ra khỏi đầu trong khi Kim lại cố nhớ về những khoảnh khắc người ngồi bên cạnh mình khi ở trong căn nhà ma kia, hú hét có, hoảng sợ có, giật mình có,... khiến cho cậu trong suốt chặng đường cứ thỉnh thoảng nhìn theo và cười hoài, và may là Seokjin đang mải sợ hãi nên không để ý.
Seokjin giậm giậm chân trên mặt đất rồi đứng bật dậy, ánh mắt vẫn tránh nhìn về phía căn nhà ma rùng rợn kia.
- Về... Về thôi...
- Tại sao? Mới chơi được một lúc mà?
Anh khỏi cần nói cậu cũng biết. Nhìn như thế kia mà hóa ra lại sợ mấy con ma mặt trắng bệch, môi đỏ chót, tóc dài ngoằng,... hả? Ờ mà nghĩ đến cái tên hề với con búp bê ma trên xích đu... cũng hơi ghê...
- Này Seokjin, chờ!
-------
Bước chân vào tới bên trong căn biệt thự, Seokjin đã tạm thời quên được cái ngôi nhà kinh dị kia. Kí ức kinh hoàng đã bị đem đi cầm đồ với một cốc Latte đào.
Anh thoải mái tận hưởng cốc đồ uống trong khi bước lên cầu thang để tới phòng mình. Cậu cũng lẽo đẽo theo anh nãy giờ.
Dừng lại bất thình lình trước cửa phòng mình làm người đi sau hơi lùi lại vì bất ngờ, Seokjin quay nửa người lại và nhìn vào mắt cậu.
- Này.
- Hmm...?
Cậu chỉ kịp phát ra một âm thanh ngẫu hứng cùng cái nhướng mày để trả lời anh.
- Ánh mắt thờ ơ khi nhìn vào những hình ảnh vô cùng kinh dị, nụ cười nửa miệng và cách nói chuyện khác hẳn so với người trước đó... Cậu nghĩ tôi không biết cậu là ai sao, Nam?
Vẻ mặt bất ngờ của người kia duy trì được 3 giây thì dừng lại. Cậu ta mím môi như để ngăn chặn cho thứ gì đó xấu xa khỏi bộc phát.
- Tại sao cậu lại ra ngoài được?
Mặt người đối diện đỏ bừng lên, nhưng không phải là vì ngại ngùng hay hổ thẹn gì hết. Cậu hung hăng đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt gằn đỏ ấy bừng lên một sự tức giận, và cả sự tổn thương.
Nam gào ầm lên cùng một cái đập mạnh vào bức tường sau lưng Seok Jin khiến hay giật mình lùi hẳn lại.
- TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI? AI CŨNG GHÉT TÔI ĐẾN VẬY SAO?
Seok Jin nhìn cậu rồi hơi nghiêng đầu nhìn vào bàn tay kia. Nó không chảy máu nhưng chắc chắn bị bầm, và đau, rất đau là cái chắc.
- Nam, làm sao tôi ghét cậu được? Cậu là một phần của tập thể này...
Anh đặt tay lên vai cậu.
- Cậu là một phần của Kim Nam Joon. Và nếu tôi ghét cậu thì sẽ không đi cùng cậu vào nhà ma đó đâu.
Nói với nụ cười trấn an đầy ắp sự tin tưởng của một người lớn tuổi hơn. Nhưng có vẻ cậu ta vẫn có gì đấy chưa chắc chắn.
- Vậy tại sao lại về sớm?
- Tôi vừa run vừa sợ, chỉ lo lúc leo lên tàu lượn hay đu quay lại nôn ọe ra đấy...
Nam lùi dần ra phía sau, trong ánh mắt cũng bớt đi phần nào sự tiêu cực lúc nãy. Cậu nhìn Seokjin gật đầu một cái thay cho lời xin lỗi và lời chào rồi bước lên cầu thang tới phòng mình.
Đến khi bóng lưng kia khuất khỏi hàng lang, Seokjin dựa hẳn vào tường và thở phào một cái. Anh quay người đẩy cửa rồi bước vào phòng mình.
"Ngày 23 tháng 10.
Nam là nhân cách lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng hóa ra lại chỉ là một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi và bị từ chối. Sự lãnh cảm với nỗi sợ hãi là do tâm hồn đã chai sạn do trải qua quá nhiều biến cố, có thể là do tuổi thơ đã phải chứng kiến rất nhiều những điều đau khổ về thể xác.
===> Giả thuyết: có thể bố mẹ nuôi (hoặc thậm chí là chị gái) có sở thích hành hạ, hay giết người (thu dọn tàn tích rất dễ vì là một tập đoàn lớn)
Note: - Tìm hiểu về cô Kyulri.
- Tìm hiểu về bố mẹ nuôi.
- Tìm hồ sơ các vụ mất tích trong khoảng 10 năm trở về trước."
Seokjin gập chiếc laptop có sử dụng 3 lần password lại sau khi sao lưu dữ liệu vào một chiếc máy tính đã được kết nối ở Kí túc xá của Taehyung.
Anh đã tìm ra cách để giúp Kim Namjoon rồi.
Để một người được yên bình, thì những người còn lại phải rời đi.
Một núi không thể có hai hổ. Và một cơ thể không thể có 4 nhân cách.
-------
End.
-------
Mình xin lỗi vì đã để các bạn đợi suốt hơn 1 tháng ㅠㅠ
Mình cũng xin lỗi điện thoại vì đã làm rơi em xuống nước khi chưa mua em được nửa tháng và bắt em phải đi sửa ㅠㅠ
Xin nhỗi ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com