Chap 10: Hwang Ji Seo
Về tới biệt thự, hắn nhìn cái người say mèn ngồi bên ghế phụ, miệng liên tục lèm bèm thứ gì không rõ đành bế bổng tên mền như bún này lên phòng... Và gì đây? Cánh tay thon mịm đằng sau đang tóm chặt lấy gấu áo sơmi của hắn. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ mờ phủ tầng sương mỏng hết sức...gợi tình, đôi môi đỏ đỏ liên tục mấp máy... Và hắn nghe thấy bên ngực trái của mình giật nhẹ:
- Yaa...tên kiaa..hic...tên Nam...Joonn gìii kia....anh là..hic..đồ tồi...hic
Hắn cư nhiên nghe thấy nhưng cũng đem cậu lên phòng hắn, đặt cậu lên chiếc giường kingsize kia rồi từ phòng tắm bước ra cầm theo chậu nước ấm ngồi cạnh giường giũ giũ khăn, lau nhẹ trên mặt cậu. Chỉ thấy cậu giật mình một chút, cơ hồ không quen tiếp xúc với dòng nước ấm, lắc đầu phủ nhận sự quan tâm của hắn. Namjoon ngồi trầm mặc không nói gì, đầu hắn lẩn vẩn thứ gì đó hỗn tạp. Mãi cho tới khi chiếc khăn bông lạnh ngắt hắn mới đồng tình cho sự sao nhãng của mình, thu khăn bông về. Lại nhìn tên nằm trên giường đã ngủ, hắn để chiếc điện thoại đã cầm trước đó của cậu để lên tủ đầu giường, lẳng lặng rời khỏi... Ra ngoài xe, hắn đã ép mình tránh khỏi cái nhịp trật nơi ngực trái. Day mi tâm một chút, chút lo lắng không tên dành cho tên kia vừa trỗi dậy ngay lập tức bị dập tắt...
.
.
.
- Xin chào! Tôi là Hwang Jiseo. Thư kí mới của Kim thị. Mong mọi người giúp đỡ!
Cô gái khoảng chừng 22 tuổi rất đỗi xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ ngang eo cùng bộ quần áo công sở sang trọng lại càng tăng thêm vẻ đẹp cho con người đang đứng trên bục phòng họp của ban nhân sự. Cô mỉm cười đúng chuẩn khiến mọi người không ngừng vỗ tay hoan nghênh. Được tuyển làm thư kí CEO chắc hẳn tài trí hơn người rồi!
Hoseok đích thân tham gia cuộc tuyển chọn cũng khá bất ngờ về cô gái kia. Sao nhỉ? Hồ sơ hoàn toàn đạt chuẩn. Mấy tấm bằng tốt nghiệp cử nhân loại A và mấy năm kinh nghiệm quản trị, từng du học tại Anh,... Chắc hẳn sẽ giúp đỡ Namjoon và DR rất nhiều đây!
- Jiseo trước khi tuyển chọn đã đưa luận án kinh doanh rất hợp lí tháng tới DR rồi! Giờ cô có thể tới phòng của Kim tổng làm việc.
Lão Yoo- trưởng ban nhân sự đứng lên vỗ tay vừa nở nụ cười cảm phục về phía cô gái.
- Vâng! Cô cúi đầu một góc 45°
Mọi người cũng bắt đầu trở về phòng làm việc của mình. Chợt ánh mắt vàng đồng của cô gái đụng ngay phải ánh mắt đỏ ngầu của vị phó tổng vẫn đang ngồi kia. Trong đầu dây thần kinh nhanh chóng căng như dây đàn nhưng rồi cũng thu lại. Cô gái nhanh chóng thu đôi mắt lại cúi người một lần nữa. Hoseok thấy tia hoảng hốt hiện lên chưa đầy một giây trong ánh mắt kia nhưng cũng chẳng lấy làm lạ, vò mái tóc đỏ một chút rồi cũng đi ra ngoài
- Haiz.... Chết tiệt! Cô gái lập tức buông một câu rồi đứng thẳng người xoa xoa bả vai...
* Ring*Ring*
- Alo...
.
- Vâng! Con chuẩn bị xong rồi!
.
- Đánh vào gáy hắn?.... Người cứ tin tưởng con. Con tuyệt đối không để người và ba thất vọng! Chào người!
Cô gái cúp máy, miệng dướn lên đầy sự thách thức. Loại việc này với cô chưa bao giờ thấy dễ dàng như vậy, hạ hắn ư? Cô tưởng là húp cháo chứ! Nghĩ xong liền ung dung rời khỏi phòng họp...
.
.
.
* Cốc*Cốc*
- Vào đi!
Cô gái đứng trước cửa phòng Kim tổng nghe thấy chất giọng chẳng thể lãnh khốc hơn cũng bất giác ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hít một ngụm khí chầm chậm tiến vào:
- Xin chào! Tôi là Hwang Jiseo- Thư kí mới của ngài!
Hắn chẳng nhìn lên tới nửa con mắt. Jiseo cảm thấy người này chính là con thú lớn nhất của tên thợ săn cô: một con thú luôn coi mình là chủ: tự cao tự đại, coi trời như vung, ấy vậy lại có chút khinh người, một chút động tâm hay chú ý tới người thợ săn đều không có. Thật xứng tầm cho cô trải nghiệm thử một lần! Song biết trước hắn như vậy cô cũng không nói gì thêm, đôi tay xinh đẹp cũng hơi mỏi khi phải bê tập giấy khá dày, cúi đầu một cái rồi xoay người đi khỏi, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhếch lên khó đoán.....
.
.
.
8h tối
Cậu sau khi tự hành hạ mình bằng mùi men nay đã lờ vờ tỉnh dậy trong trạng thái đầu như búa bổ và cái ngạc nhiên hơn: đây là phòng tên cảnh sát kia!
*TingTing*
" Điện thoại của mình"
- Alo
- "Dậy rồi?"
"Là hắn"
- Ừ... Có chuyện gì không vậy?
- "Ăn tối chưa?"
- Chưa. À mà Kim Namjoon...
- "Có gì sau nói. Lần sau cấm cậu uống...tôi không đưa cậu về nữa. Mà cậu quên cậu là ai rồi?" Hắn hơi gằn lên, giọng nói gấp gáp.
- Tôi..tôi xin lỗi
- "Ăn tối đi!"
Nói xong hắn cúp máy luôn. Mấy hôm nay cậu suy nghĩ khá nhiều về bản thân mình. DJack lâu nay cũng chẳng thể đi đây đi đó được nữa! Hơn hết Kim Namjoon đã giam lỏng cậu ở đây, rồi chẳng biết ngày nào hắn mang cậu giao cho cảnh sát nữa! Giờ chẳng thể ngồi đây được, Yoongi cũng còn phải tiếp nhận công ty, nếu cậu cứ trong tên DJack mà ở Min thị, Seokjin cậu cá rằng có lẽ một ngày không xa Yoongi sẽ bị vào đồn cảnh sát với tội danh chứa chấp tội phạm mất! Cậu sẽ tìm một công việc đàng hoàng, những thứ cậu cướp được căn bản đều đã cho.... Nghĩ tới đây, Seokjin nghe thấy tiếng kêu gào của dạ dày liền lê bước chân mệt mỏi xuống phòng bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc hắn xây nhà gì mà xây to như vậy chứ? Thật mỏi chân!
Một lúc sau, ăn uống dọn dẹp một chút cũng là câu chuyện của một tiếng sau đó. Seokjin trèo lên sofa nằm chềnh ểnh, trưng ra bộ mặt lười biếng, ngáp ngáp vài cái, cậu giơ giơ chiếc điện thoại: gọi cho Yoongi hỏi cậu ấy vậy!
Lân la nửa tiếng, cậu không ngờ được gã ăn phải thứ gì mà quả quyết cho rằng quyết định cậu đúng, miệng liên tục xin lỗi về đã 'lừa dối' cậu làm đạo chích, hơn nữa còn tử tế tìm công việc giúp cậu, free thêm khoản không tính công nữa. Lòng vòng toàn thấy gã nói gì gì đâu không, đầu Seokjin lập tức ong ong lên một cỗ, vội vàng dập máy và hứa sẽ gặp gã sớm để bàn cho cụ thể. Hmm...nghe gã nói như rap vậy là đã cho thấy gã vẫn còn khỏe mạnh sung sức! Đỡ tốn công lo cho một thân nữa! Tên điên đầu xanh giờ mới nhận thấy mình sai chỗ nào!
Còn về Namjoon thì sao ta? Cậu sợ hắn lấy cớ này nọ không cho cậu rời khỏi đây mất. Hắn còn chưa nói gì tới việc phá nhà phá cửa hắn, tự ý chạy ra ngoài, hắn bắt cậu trả tiền thì sao đây? Tiền cậu từ mấy vụ cắp mười phần thì giữ đúng một phần, mà phần đó lại để hết chỗ Yoongi rồi! Aishhh~ dẹp chuyện nhà cửa sang một bên đã. Giờ phải nghĩ cách thuyết phục tên cảnh sát kia đã! Seokjin đang nằm bật dậy, ngồi đó tính đi tính lại đủ mọi trường hợp, nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ luôn trên sofa.......
.
.
.
- Này Jung Hoseok! Hắn và anh đang ngồi nói chuyện với nhau. Ở đâu? Hừm...là phòng VIP tại Black Ruby
- Gì đây? Hôm nay Kim tổng bá đạo chẳng biết người chỉ biết mình lại muốn đổi gió dẫn thằng bạn tỉ năm không màng tới một lời hỏi thăm ra đây là sao?
Hoseok cư nhiên thắc mắc một chút cười xuề xòa nhìn hắn tay nâng ly rượu vàng óng như phát sáng dưới ánh đèn mờ nhạt
- Trật tự đi Hoseok! Còn chưa xử cậu tuyển cô thư kí õng ẹo đó?
Hắn cư nhiên vô lãnh tàn khốc, trong phút chốc phản ứng lại với câu nói đùa của anh. Miệng ngậm điếu cibar yêu thích thổi ra làn khói xám đặc
- Ya ya! Kim Namjoon! Cậu khinh người nghe tớ nói tuyển nhân sự chẳng thèm liếc mắt! Đã thế còn tùy tiện thuận ý rút rút tập hồ sơ! Tớ thương cậu một lúc gánh hai trọng trách, tìm người đỡ đần. Đúng là làm ơn mắc oán!
Hoseok nghe hắn nói nhàn nhạt, lại mỉa mai ý tốt của mình không tự chủ được đập mạnh ly rượu xuống bàn kính đắt tiền vừa gằn giọng lên
- Là tại đây đang bận mải công việc. Cậu xông vào phá đám, làm mất tập trung, sợ cậu nói nhiều, chính là mau mau làm theo ý cậu trước... Hắn cơ hồ lành lạnh, nhấp ngụm rượu...
- Ấy ấy các hyung! Mới đầu còn cười nói hòa nhã sao câu trước câu sau đã tức giận rồi? Taehyung ngồi bên cạnh liền buông một câu hòa giải
- Tại cậu ta! *Đồng thanh*
Một giọng cao một giọng thấp vang lên cùng một lúc
- Haha! Thôi nào! Thôi nào! Em có chút tin tức từ tên gangster đó rồi đây! Em tin nó sẽ có ích cho hai anh tiến gần với cái tên trùm thế giới ngầm! Taehyung vui vẻ đẩy tới trước mặt hai người một tệp hồ sơ?
- .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com