Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thư kí mới

- Chào ba!

- Hmm... Chào con gái! Công việc thuận tiên chứ?

Người đàn ông ngoại tứ tuần trong bộ suit chỉnh chu cất giọng nhè nhẹ vừa đưa ly cafe nóng hổi lên miệng

- Ổn ba à! Nhưng con khá bất ngờ vì phải sang một phòng khác làm việc với danh nghĩa thư kí của Kim tổng!

- Con biết phong cách của tên nhãi đó mà

- Lão đại... Người có nói gì về con không? Hwang Jiseo e dè hỏi ba mình

- Không.. Chỉ dặn con cẩn thận, đề phòng mấy người thân cận của hắn.. Còn lại theo kế hoạch.

- Vâng...

*Reng*Reng*

- Alo...
.
-Vâng
.
-Là lô hàng 1074E sảnh 5 tàu 346...
.
-Vâng...chào cậu...

-Ba... vẫn vận chuyển loại hàng trắng đó?

-Hmm...bất đắc dĩ thôi con gái... Lão đại cứu ta...ta nguyện sống là một lòng giúp ngài ấy......


- ....

Hắn vừa về tới Kim gia đã đập vào mắt là thân ảnh nhỏ nhỏ đang nằm trên sofa

- Hmm...

Nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mấy chục giây sau cậu mới ngồi dậy, lấy hai tay dụi dụi mắt. Hướng con ngươi nâu sữa ra ngoài cửa chính...
Hai cặp mất đụng nhau... *Đơ*...
Hắn nhất thời động tâm trước một cục dễ thương kia

- Lần sau đừng ngủ trên sofa...rất lạnh...

Hắn ho khan một tiếng rồi bước lên cầu thang

- A... Namjoon...tôi có chuyện muốn nói...

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần

- Huh?

Hắn quay người, đôi lông mày khẽ nhíu lại

- A...sẽ không mất nhiều thời gian...

- Nói đi! Hắn đi xuống ngồi đối diện cậu

- Thực sự là... Kim Namjoon... Ở đây suốt ngày như vậy... thật sự rất chán. Anh cho tôi đi làm nha! Tôi tuyệt đối không làm đạo chích nữa! Cậu nhắm mắt buông ra một hơi

-.... Sao tôi tin cậu?

- Hả! Namjoon a~ Anh không có tình người! Cậu chu môi ủy khuất

- Như vậy mới bắt được cậu! Hắn giơ tay rót nước

- .......

- Thôi được...

Hắn hạ giọng xuống vội vàng nói ra đáp án cũng chính là ngăn cái ánh nhìn như xuyên thẳng vào tim của người kia, khẽ ho khan lên một tiếng chữa ngượng

- Anh thật tốt... Tôi đi làm sẽ trả anh tiền nhà...

Seokjin không nhịn được nhỏ nhẹ đáp lại hắn

- ... Nếu cậu còn một lần nói những lời như vậy thì tôi sẽ mang cậu lên Sở...

Hắn đứng dậy cởi áo khoác xuống, nghe rõ chất giọng mang thêm phần cộc cằn, rõ ra là tức giận. Seokjin nghe vậy giật mình, trong lòng dâng lên giọng nói thúc giục cậu nghe lời Namjoon, đôi tay nhỏ lặng lẽ đan chặt vào nhau, răng cũng cắn chặt lên môi dưới...

- ....Nghe đây! Kim Seokjin! Kim Namjoon tôi lần đầu giữ người khác ở tại Kim gia... hơn nữa còn là một tên trộm láu lỉnh...Cậu cũng biết tôi đang là có chút tình cảm, có chút hứng thú với cậu rồi chứ!

Hắn mang theo chút tâm đắc với câu nói của mình vừa phát ra lại còn nhấn mạnh vế sau. Đến đây thì cười cười, lại càng làm cho người nhỏ hơn rung lên một cỗ, cúi gằm mặt xuống, một lần nữa lại cho Namjoon thoải mái một hồi trong bụng, hắn chẳng để cậu đáp lại từ tốn:

- Giờ thì ngủ thôi!

-..............

Mặc kệ tên kia nói gì, cậu vẫn ngồi nguyên trên sofa. Đầu óc như đeo thứ gì nặng ngàn cân, trầm ổn nhìn theo bóng lưng hắn đang dần khuất sau cầu thang, tự cảm thấy có chút vui mừng vừa có chút tức giận...

.

..

...

- Jung phó tổng! Có báo cáo bên Cục trưởng ra lệnh tra xét vài vụ án!

- Cảm ơn Jiseo! Tôi đang định tìm cô nói về vấn đề này đây!

- Không có gì nhiệm vụ của tôi mà! À còn nữa... đám người gangster vô danh nào đó được bên nước ngoài tuồn cổ phiếu lậu không biết vượt mặt cảnh sát an ninh như thế nào... tối nay giao dịch cùng với đại diện một số công ty sắp phá sản tại bar...

Jiseo mỉm cười vừa đưa chiếc USB cho Hoseok

- Mấy người này...có vẻ yêu thích bar nhỉ? Tối nay tôi sẽ xuống chỉ điểm...còn cô cứ báo lại cho Cục trưởng Seoul chuẩn bị người phòng lúc cấp bách... Mấy nhóc chuột này không cần kinh động nhiều người...

Jiseo gật đầu rồi đi ra ngoài, dù cô vào DR là có ý đồ nhưng thực sự rất thán phục Hoseok, ngoài Namjoon ra thật khó kiếm một người như anh: tính toán như thần lại kiêm "Đại phó tướng" toàn tâm toàn lực bên cạnh Namjoon, hơn nữa cũng rất đẹp trai, tính tình vui vẻ, là một loại người đánh gục người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên...hay là...muốn tóm gáy Namjoon..nên đánh vào cánh tay phải của hắn đã nhỉ?

- Namjoon! Tối nay có chút chuyện vặt vãnh, đi với tớ? Hoseok sau khi nói chuyện với Jiseo xong mang theo tâm trạng phấn khích tông vào phòng Kim tổng

- Ừ... Hoseok duyệt với ban cổ đông bên Mĩ bảng đáng giá tăng trưởng?
Namjoon tay vừa lạch cạch bàn phím, vừa giỏng tai nghe âm thanh từ màn hình 4D đang được chiếu trên không trung: là trực tiếp hội thảo tổng ban quân sự bên Mĩ. Nghe sơ qua chắc là đang điều tra rung tích tên tội số 1 thế giới- KO! Hmm... lão già đó sống dai thật!

- Ok ok! Vậy 8h tối nay đợi cậu dưới nhà?

- Ừ... Hắn ậm ừ một tiếng

Hoseok cười một tiếng cầm bảng đánh giá ra khỏi trả lại vẻ im lặng lẫn u ám cho căn vốn rộng lớn và sang trọng kia.
.
.
.
.
- Alo... Seokjin đang trong phòng tắm chải răng xoèn xoẹt bất đắc dĩ súc miệng rồi ra nghe điện thoại đang kêu inh ỏi kia. Và...chẳng thèm nhìn xem là ai cậu ung dung hít một hơi:

- YA! TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ANH LÀ THẦN THÁNH PHƯƠNG NÀO! CÓ CẦN THIẾT GỌI ĐIỆN VÀO LÚC NÀY KHÔNG? MỚI SÁNG SỚM NHƯ VẬY... CHÍNH LÀ MUỐN TÔI TỨC CHẾT HẢ? ĐỒ BỆNH HOẠN. ĐỒ TIỂU NHÂN. ĐỒ MỎ NHỌN.....

Người bên kia tự dưng bị chửi một trận chẳng đâu vào đâu nhưng cũng giữ máy cho tới khi cậu dừng lại, khuôn miệng đẹp đẽ thở hắt ra một hơi nhưng rồi cũng cười tiếng để rõ hàm răng rất chi hoàn hảo, tay kia đỡ trán:

- "Là Lee Jae Hwan!"

-?????

- "Jinie. Em quên cái tên hồi nhỏ luôn cùng em tới ao nhỏ bên rặng anh đào gần nhà vui vẻ, quên cái tên luôn chia đồ ăn cho em, dỗ dành em khóc, lại còn..."

Không để đầu dây bên kia tiếp tục kể lể chuyện hồi nhỏ ra nữa. Cậu "A" lên một tiếng rồi chặn họng người nọ:

- Jaehwan? Em xin lỗi anh! Nhưng mà chẳng phải Hwanie đang du học bên Anh sao?

- "Đừng gọi anh như vậy! Hôm nay anh cùng hai bác về Hàn để cai quản công việc bên này...hơn nữa là để gặp Jinie!"

Anh chàng đầu xám đẹp trai đang làm tâm điểm chú ý của mấy cô gái trên sân bay dường như đã quá quen thuộc cũng chẵng mảy may để ý, tình cảm hầu hết dồn vào điện thoại nói chuyện

- Anh đang về ạ? Có thể chuyển máy cho hai bác giúp em được không?

- "À! Hai bác về từ chiều hôm trước, giờ chắc đang ở Lee thị sắp xếp công việc! Để anh sang đón em lên gặp hai bác?...Jinie! Em không hỏi thăm anh?"

- Ơ! Anh lúc nào chả khỏe?.. Còn hai bác để em tự thăm sau ạ! Anh vừa mới về nên nghỉ ngơi trước, chiều em qua... haha! Cậu vội vàng từ chối

- "Theo ý em! Mà em dạo này sao rồi? Cả Yoongi nữa?"Người kia tâm tình hỏi han cậu

- A! Em và cậu ấy rất ổn... Hmm! Anh đi tận 4 năm như vậy tưởng quên em luôn rồi chứ!

- "Làm gì có! Anh yêu hai đứa nhất mà! Do hoàn cảnh! Do hoàn cảnh!"

- Phải có quà cho em!

- "Được! Chiều nhớ gọi Yoongi sang nữa! Anh sẽ 'bù đắp tình cảm'!"

- Haha...Thôi! Không phiền anh nữa!

- "Bye Jinie!"

Cúp máy xong trời không rét mà cậu chợt chảy một giọt mồ hôi lạnh. Jaehwan về rồi lại còn đúng thời điểm này nữa! Hừ! Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi! Cậu quyết chí cầm điện thoại lên lần nữa, lần này là gọi cho Yoongi trước... Gã còn hồ hởi hơn cậu, gấp gáp hỏi thời gian này nọ! Gã còn bày ra cách để cậu hỏi Namjoon đi cho bằng được! Và đương nhiên đáp lại sự nhiệt tình của gã... Giờ cậu đang trên taxi đến Kim tổng! Trong lòng dâng lên lo lắng. Cậu sợ Jaehwan biết cậu làm đạo chích rồi còn bị bắt,...và cả tên đầu tím đáng ghét kia nữa! Aishhh! Cậu vò xù cái đầu nâu sữa của mình lên và cầu mong đường lên DR lâu một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com