Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kiss You? I Dare!

- YA! KIM NAM JOON! ANH TRÁNH RA ĐI! ĐỒ BIỀN THÁI!

Cậu né tránh hắn không thành, đẩy hắn cũng không xong bèn hét lên một tiếng vang khắp biệt thự

- Làm gì vậy? Đừng hét...

Hắn thấy vậy liền rời hơi thở khỏi tai cậu. Mặt hắn còn chẳng biết dày hay mỏng, bây giờ vẫn cúi xuống ngang tầm nhìn. Đôi lông mày nghiêm nghị sắc sảo nhíu lại một cái

- ANH LÀ TÊN ĐẠI BIẾN TH...

Cậu vẫn giữ nguyên tông giọng hét vào bản mặt đang trơ trơ trước mặt mình kia. Chưa kịp nói hết câu một tay giữ tay cậu liền thả xuống nhẹ nhàng ngăn cái giọng the thé giết người lại. Môi mỏng chẳng biết xấu hổ, vô ưu trêu chọc cậu:

- Tôi biến thái...

Seokjin thề rằng đôi đồng tử tím than đặc biệt kia nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, cậu chính là bị ánh mắt kia nhìn đến không thốt lên lời! Gì mà CEO, gì mà Kim tổng, gì mà Policeman thế giới chứ! Loại ánh mắt người ta vẫn nói lạnh lùng giết người thu hút ẩn tình chứ? Rõ là biến thái!
Sau khi đôi mắt hắn nhìn thẳng mắt cậu thì tay kia hắn cũng thả ra. Cậu được dịp xổ ra một hơi:

- KIM NAM JOON! ANH BIẾT ANH LÀ AI KHÔNG HẢ? TÔI LÚC NÃY NHẤT THỜI HIẾU CHIẾN, ANH CÒN CỐ TÌNH LÀM NHƯ VẬY NỮA! TÔI....

Cậu nhìn hắn đăm đăm mà nói lớn lên một hồi. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên phía trước chẳng hiểu sao bỗng chốc phóng đại. Và lời nói đột nhiên phải dừng lại. Quan trọng hơn nữa là cậu cảm thấy thứ gì vừa mềm vừa lành lạnh đặt lên môi mình...

- Để yên một chút...

Hắn thở ra giữa khoảng cách quá đỗi thân mật kia. Cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng nhìn người đang bị hắn bức tới tức giận kia. Lại còn lớn tiếng mắng mỏ hắn một cách đáng yêu như vậy. Hắn chính là nghe giọng nói phảng phất trong đại não, cười nhẹ rồi gấp rút ngậm lấy cánh môi đỏ hồng kia...

Cậu không thể tiếp nhận kịp những gì đã xảy ra lúc ấy. Nghe thấy giọng nói khàn đặc kia vang tới cậu giật mình một cái, chân tay tê cứng, muốn đẩy tên lời đành chôn chân một chỗ...

Vào thời khắc chạm đôi môi kia. Hắn nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút, muốn tên nhóc đanh đá này biết mình làm gì nhưng thứ môi hắn đặt lên truyền tới xúc cảm đặc biệt hơn, hắn chắc rằng mình chưa hề làm mấy loại hành động kiểu này với một ai nhưng đôi môi ngọt ngào ấm áp đã lập tức dập đi suy nghĩ xấu xa của hắn. Nó như một thứ nam châm trái dấu thu hút bờ môi lành lạnh của hắn tới thử mùi vị. Hắn nghe con tim mình lệnh một nhịp rất lớn. Chẳng lẽ mọi cảm xúc của hắn khi thấy cậu luôn luôn bị hắn đập nát đã ảo hóa, chính là bị cậu cởi bỏ. Gì đây! Hắn nói hứng thú với cậu vốn là câu đùa vô nghĩa, hiện tại tự nhiên trở thành sự thật. Hắn chính là bị đôi môicon vương chút sữa dâu mê người kia thu hút! Chính nó đã khiến hắn tỉnh mộng đối diện với sự thật! Một sự thật quá đỗi ngọt ngào mà hắn nỡ chối bỏ bấy lâu! Hừ! Mày thật ngu ngốc, Kim Namjoon!

Kim Seokjin chính là chẳng tài nào tin mình đang tỉnh táo nữa... Hắn là đang hôn cậu? Khônggggggg!
Cậu liền dứt đôi tay bé nhỏ khỏi gọng kìm kia, dùng toàn bộ sức bình sinh mà đẩy hắn. Kim Namjoon vốn đang hôn cậu, nghe thấy người kia chẳng đả động gì một nước làm tới. Song chưa kịp hành động đã bị cậu đẩy ra

Kim Seokjin chính là sợ hãi cùng tức giận tới tột độ. Đôi mắt nâu sữa trong trẻo kia tự dưng phủ một màu đục ngầu. Cậu trưng bộ mặt uẫn phất nhìn hắn. Chính là không nói một lời lập tức phóng như bay về phòng...

Cậu vừa đẩy hắn ra, thân nhiệt hắn ngay lập tức hạ nhiệt. Hắn nhìn bàn tay vẫn còn hơi ấm vương vất mùi dâu, đôi môi mỏng lạnh vừa trải qua xúc cảm tuyệt vời cũng ngòn ngọt vị dâu. Hắn cười nhẹ một tiếng thích thú, đồng tử tím than dưới ánh đèn nhạt càng mờ mịt quyến rũ chợt lia tới ly sữa rỗng trên mặt bàn... Là thích vị dâu sao? Sau đó rất thanh thản đi lên lên cầu thang...

Đêm đó là đêm hai người cảm thấy dài nhất.
.
.
.
.
- Namjoon! Cục trưởng muốn gặp cậu!
Hoseok thấy gã đang chuẩn bị tới thang máy riêng vội gọi lại

- Ông ấy muốn cậu tới văn phòng...

- Ừa...

Hắn ậm ừ một tiếng, vò rối mái tóc tím vốn đang được chỉnh sửa đẹp đẽ. Xoay người đi tới gara xe. Hoseok nhìn theo hắn tới khi chiếc xe BMW của hắn khuất sau hàng cây, đôi mắt đỏ lửa ánh lên một ý thắc mắc: mình chưa thấy một Namjoon như vậy? Cậu ta gặp phải điều gì phiền não à?

*Brr*Brr*Brr*

- Alo! Jinie ah~

"- Chào anh, Hoseok..."

-Nhớ anh sao, Jinie? Mới bảy giờ sáng mà! Em nên ngủ thêm một chút!

"-A~ Em...Em muốn nhờ anh một chuyện..."

-Okay! Anh nghe!

"-Anh nói với Namjoon là em ra ngoài...sẽ về hơi muộn..."

-Ủa? Sao em không gọi cho cậu ta?

"-D..Dạ...em không gọi được...Vậy nhờ anh..."

-Được rồi! Mà em đi với ai?

"-Dạ... là Yoongi! Cậu ấy gọi em rồi...em cúp máy trước..."

Sau đó Hoseok càng trưng ra bộ mặt khó hiểu hơn. Hmm. Rõ ràng hai người này có cái gì đó! Đợi Namjoon về rồi hỏi vậy! Anh vừa nghĩ vừa trở lại văn phòng của mình...
_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-
_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-

- Có chuyện gì? Cục trưởng?
Kim Namjoon vừa lên tới phòng Cục, thành công đạp cửa một cái làm Cục trưởng một phen rớt tim nhưng vẫn cứng giọng:

- Namjoon! Đề nghị cậu lịch sự, tôn trọng cấp trên!

-... Cháu không có thời gian!
Hắn ngồi vắt ngang chân trên ghế sofa sang trọng gằn lên.

- Thôi được! Namjoon! DJack đó vẫn giữ cậu ta ở Kim gia à?

Cục trưởng chỉnh lại bộ suit rời khỏi bàn làm việc của mình tiến đến ngồi đối diện, gọi mang lên hai ly cafe...

- Cháu có việc riêng của cháu... Cục trưởng không cần bận tâm...

- Dù gì cậu ta cũng chưa làm hại cảnh sát. Hơn hết cũng đã cướp lại những thứ mà đám trộm cướp được. Coi như là giúp chúng ta....

Cục trưởng vừa nói vừa đi ra phía cửa đón lấy hai ly cafe nóng hổi từ tay cô phục vụ, đưa cho hắn một ly

- Nếu Cục trưởng gọi cháu chỉ vì cậu ta thì cháu xin phép...

- Khoan đã! Ta còn có một tin: K.O đã khởi động lại thế giới đen. Chẳng ai biết hắn đang làm gì! Tên vô lại này chắc chắn muốn chơi ta một vố... hắn bắt đầu cho vay nặng lãi, cứu cho mấy công ty nhỏ sắp phá sản,...một cách công khai. Ta biết cháu với hắn có tư thù. Một policeman thế giới cháu biết phải làm gì rồi chứ! Ta vẫn ở cạnh cháu! Hắn là tên nguy hiểm. Ta mong cháu và Hoseok cầm hồ sơ vụ này...

- Vâng...
.
.
.

- Namjoon! Hồ sơ của cậu ta đây
Hoseok thấy hắn vừa từ Cục về liên đi lên đưa tập hồ sơ cho hắn

- Tưởng ai hóa ra là Lee Jaehwan- chàng công tử nhà họ Lee mới đi du học Anh Quốc về. Tương lai cũng có chỗ đứng trên thị trường khoa học đây!
Hoseok cười lớn rồi nói tiếp:

- À mà Cục trưởng nói gì vậy Namjoon?

- Nói tớ cậu lãnh vụ K.O

- Thật á?

- Ừ. Nói hắn lúc nào cũng chờ tóm gáy cảnh sát. Tên tội phạm này đích thân giao phó cho hai người.

- Không biết là vinh dự hay liều lĩnh đây! Tên đó là tên vô lại xuyên quốc gia! Chắc chắn khó ăn lắm!

- Hmm... Cứ thử xem Hoseok! Tớ cậu có khi ăn cả ấy chứ

- À mà Jin nó bảo đi ra ngoài làm gì ấy nên về muộn! Hoseok búng tay

- ???

- Em ấy gọi tớ nói vậy! Namjoon cậu đừng nhìn tớ như thể tớ là người có lỗi ấy!

- ...Cậu về làm việc Hoseok! Hắn gằn

- Được thôi!

Hoseok vừa khuất sau cánh cửa gỗ thì đôi tay mảnh khảnh của hắn rời khỏi bàn phím. Hmm..Chẳng phải là đi ra ngoài với tên Jaehwan gì đó ah~ 
Hắn sau 3s mới nhận ra sự khác thường của bản thân liền ngồi xuống ghế. Cậu ta đi đâu, với ai, làm gì đâu phải việc của mày Namjoon! Nụ hôn hôm qua chỉ là do cậu ta quá không cẩn thận thôi!
.

.

.

Cậu đã tránh mặt hắn ngay sau cái nụ hôn chết tiệt kia xảy ra. Thật may là hấn buổi sáng không lên phòng cậu không thì... Và bây giờ sau khi hắn ra khỏi nhà thì cậu cũng nhanh nhanh đi  ra ngoài. Đường phố quanh đây vẫn vậy, cái lạnh của mùa đông lại trở nên rụt rè trước hoạt động con người. Cây cối hai bên đường toàn cành khẳng khiu tự dưng đẹp đẽ vô cùng. Ánh mặt trời vàng ấm vẫn ngọt ngào chẳng đủ để làm tan lớp tuyết trắng xốp. Không khí ẩm ẩm mát lạnh cộng thêm tiếng người nói và phương tiện giao thông rất đỗi hiện đại lại vô cùng vui vẻ, sầm uất làm cho Seokjin cậu mới biết mình đang cô đơn. Thu người lại giữa lớp áo khoác không được dày cho lắm, cậu hắt ra một hơi. Cậu cảm thấy chẳng nơi nào có thể đi. Đầu óc cứ rối tung lên, đi dạo trong thời tiết như vậy liệu có phải điên rồ không nhỉ? Cậu mỉm cười, ngửa mặt lên nhìn thấy bầu trời nửa xanh nửa xám, vẫn là không kìm được mà cúi mặt xuống. Vào giữa mùa đông rét buốt, người đứng bên kia đường chờ xe buýt đang nhìn thấy một thiên thần vào mùa đông: một 'cậu nhóc' rất dễ nhìn, đầu nấm hơi dài xù lên màu nâu sữa, khuôn mặt cúi xuống vẻ buồn buồn, làn da trắng nõn càng nổi bật lên lớp áo khoác đen đặc. Người ta rỉ tai nhau như vậy, nhưng sao ánh mắt màu nâu đó vẫn vương vất nỗi buồn. Thiên thần vào mùa đông chẳng thể cười, vậy con người bọn họ sao cười được đây? Chẳng thể tin được vào vẻ đẹp vô thực như vậy, họ cố dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia....một hồi lâu sau đó...vẫn dụi mắt một lần nữa mong hình ảnh vừa rồi không phải hoa mắt mà thành!

Seokjin đi được một lúc, đôi chân chẳng thấy mỏi, cậu thi thoảng lại thở dài một hơi. Cậu vẫn vô tư đi bộ cho đến khi cái đầu của cậu đụng vào thứ gì rất rấn chắc và đương nhiên do đường khá ẩm ướt do tuyết tan. Cậu mất thăng bằng và......

Tái bút: dành cho @mymy058 người bình chọn đầu tiên cho fic!
Cảm ơn mọi người vẫn đang hoặc cố gắng đọc fic dở tệ như vậy ~ㅇㅅㅇ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com