Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Con tim

Kim Seokjin nô đùa ồn ào cùng Joongki một góc, lại không nhận thấy xung quanh đang ngừng thở, thành ra mọi ánh mắt đều dán lên hai người. Lee Jaehwan bước chân nhanh nhẹn lúc đầu có hơi chậm so với lúc đầu. Ánh mắt vàng kim dán lên tấm lưng cậu, tai nghe những câu nói đầy trẻ con của cậu. Trong lòng như được ai rót nước ấm, ấm đến nỗi mà dây thần kinh y tê liệt, tứ chi của một tổng tài chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như vậy...

Joongki như cũng nhận ra không kkhi có phần khác lại, nhanh chóng ngẩng mặt lên thì đếu thấy hai bên dạt hết ra, ánh mắt bao nhiêu người ở đây trùng trùng điệp điệp, như hàng trăm cái camera công nghệ mới bắt trọn từng khoảnh khắc, nhất cử nhất động đều lọt vào lens camera!

Nhận ra lần nữa cũng chính là thấy một người đàn ông đang chắn ngang đườnh? Óa! Lee Tổng!

Kim Seokjin thấy cậu bạn mình đơ như có người rút hồn, xoay người lại nhìn thì cũng đơ ngay tắp lự, miệng giật giật

- Kim Seokjin! Lên phòng anh...

Nói xong đôi lông mày thanh tú của y nhíu lại, đôi mắt lia đi khắp nhà ăn, mọi người nhanh chóng quay trở lại bàn ăn của mình. Y rời đi chẳng một ý nào nữa. Seokjin một dấu hỏi chấm đo tùng:

- Joongki ah~

- Ăn nhanh rồi lên xem sao

- Ừ... Nhỡ anh ta gọi lên cho nghỉ việc sao?

- Ấy! Đừng gọi là anh ta chứ! Mau mau ăn!

Kim Seokjin nói với Joongki mấy câu dễ thương như trẻ con khóc đòi kẹo cũng chính là đang tự an ủi bản thân. Cậu mấy hôm nay không liên lạc với y lắm. Y nhìn cậu như vậy càng khiến cậu lo lắng hơn. Lại còn cất công xuống những nơi như vậy... Seokjin ngửi thấy mùi chẳng lành

Seokjin chạy đi cũng là lúc nhà ăn bàn tán xì xầm...

....

- Jiseo! Hắn ta đuổi việc con rồi à?

- V..Vâng

Căn phòng hạng tổng thống trong một quán bar hạng VIP của Seoul mập mờ ánh đèn. Một người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc giường lớn màu đỏ rượu cầm điếu thuốc khẽ thở ra một làn khói màu hồng nhẹ, tan vào không gian chật hẹp...

Jiseo thấy ngực mình đánh trống như đi hội, đôi bàn tay trong lớp găng ren khẽ đan lại vào nhau

- Thưa vậy bây giờ con...

- Không sao...Ta có việc khác cho con...

Hwang Jiseo thấy như có tảng đá giáng xuống đầu mình. Cô nghĩ người đàn ông kia đang cố tình lợi dụng mình thì phải!

- Vâng...

Nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn không muốn cha mình mất Hwang thị, chỉ e cô không thực hiện tốt những gì được giao cho đi làm, đừng nói là Hwang thị, cái đầu cô chắc chắn sẽ rời khỏi cổ trước

Người đàn ông tạch ngón tay một cái trên trần bỗng có một cây đinh ghim phi thẳng xuống mặt bàn pha lê. Cô nhấc lên...là một cậu trai xinh đẹp nào đây?

- Đây là...

- Biết DJack chứ?

- Một chút ạ...

- Đấy chính là DJack đấy... Kim Seokjin...

- Dạ!

- Con trai nuôi ta... Giờ nó đang bị giam lỏng tại nhà tên nhãi Kim Namjoon kia. Dùng nó để lật Kim Namjoon lại...

- Khoan đã...Nhưng nếu vậy thì đây cũng là con trai người...

Jiseo chợt thấy thật đau đầu. Thứ nhất cô chẳng tin tên siêu trộm khét tiếng đó lại có gương mặt khả ái như vậy, lại còn được người đàn ông kia nhận nuôi. Người này có nên gọi là nhẫn tâm khi muốn lấy con trai mình ra để giải quyết cái gai tròn mắt không?

- Làm việc của mình đi!

Hwang Jiseo giật mình ngậm chặt miệng lại không hỏi nữa. Ánh mắt hồng đào của cô ngay lập tức sắc nhọn hơn, như xuyên qua lớp mành voan màu đen mà hướng tới người đàn ông ngồi trong kia. Chỉ vâng nhẹ lên một tiếng rồi ra ngoài
.
.
.

- Jaehwan?

Seokjin gõ cửa gỗ lớn màu trắng. Bước vào trước mặt đã là khung cửa kính rộng lớn, ánh mặt trời dịu nhẹ khẽ xuyên qua, lấp lánh sau tấm rèm trắng sữa tự dưng lại bị cắt mất một mảng do tấm lưng cao lớn của ai đó

Y nghe cậu nhỏ giọng hỏi thì thấy nặng nề hơn mấy lần nhưng cũng vẫn quay lại, y thấy thật gàn dở, thật ngu ngốc, thật hèn mọn, thật ích kỉ:

- Jinie...em có nghĩ tới anh bao giờ không?

- ...

- Em có bao giờ hỏi anh như thế nào không?

- Jaehwan..anh

- Anh yêu em...

Y nhàn nhạt nói, đôi mắt vàng rực kia cũng sậm lại hệt như ánh hoàng hôn mà nhìn cậu. Hôm nay y muốn bày tỏ lòng mình, y không thể chịu được cái kiểu nhìn cậu thân mật với Kim Namjoon, càng không muốn sự lạnh lùng bá đạo của hắn ta chiếm được trái tim cậu, cũng không muốn bản thân y chấp nhận thua cuộc. Cậu nhìn ra hay không y không muốn biết! Cậu có nhìn ra tình cảm của y hay không cũng được! Nhưng ngay giờ phút này, y chỉ nói ra cho nhẹ lòng...

Kim Seokjin như người mất hồn, đứng trơ ra đấy, đôi mắt nâu sữa sau khi mở lớn ngạc nhiên thì lại quăng cho y hai chữ khó hiểu. Cái gì! Jaehwan yêu cậu á? Từ trước tới giờ y đối với cậu giống một người anh trai hơn!

- Em không hiểu Hwan!

- Em hiểu!

Jaehwan nghe chừng mất sự kiểm soát. Hình ảnh trầm tư lúc nãy giờ đã thay vào là vẻ cố chấp. Lao tới giữ chặt vai cậu

- Hwan...Anh là anh trai em!

- Không phải! Không hề có chút giấy tờ nào! Chỉ là sự quan tâm của anh bị em cho là tình thương gia đình!

Y gằn lên, đôi tay của y siết chặt lấy vai cậu

- Em không cho là tình thương gia đình! Em không bao giờ phủ nhận sự quan tâm của anh!

- Hay em có tình cảm với Kim Namjoon?

Nhắc tới người đàn ông bá đạo tổng tài kia thì Seokjin bỗng rung lên một cỗ khó hiểu

- Quả nhiên như vậy... Hắn ta mới cùng em chưa được 3 tháng mà hai người đã tiến tới mức độ này rồi sao?

- Anh đừng có nói mấy lời vô lí như vậy!!!

- Hay là anh nói trúng tim đen của em rồi Jinie?

- Jaehwan! Em không nghĩ một người như anh lại suy nghĩ không có trước có sau như vậy!

- Đều vì anh yêu em thôi Jin!!

Y gằn lên, đôi mắt y hằn lên những tia máu nhỏ, đôi tay to lớn còn cố lay mạnh bờ vai nhỏ bé của cậu. Y nhìn người phía dưới mình, nhìn lên đôi môi đỏ mọng của cậu đang bị hàm răng trắng muốt cắn chặt liền không chịu được đưa một tay giữ gáy cậu. Hai giây sau liền áp môi mình lên...

Kim Seokjin giật mình. Chẳng thể tin được nữa khi hết Kim Namjoon rồi lại đến Lee Jaehwan hôn mình như đồ chơi. Lòng tự trọng của cậu không cho phép như vậy!

- Ưm...Jaehwan...Buông. ra...

Cậu đấm mạnh lên khuôn ngực rắn chắc của y. Chỉ thấy y nhăn đôi lông mày sắc lẹm lại, ngược lại không chịu buông ra mà còn đẩy cậu dựa vào ngực mình, ra sức hút cạn oxi người kia...

- Jaehwan! Buông em ra! Không sẽ hận anh tới cuối đời!!!

- Jinie! Anh rất ghen tị với tên Kim Namjoon đó!

Cuối cùng là thấy cậu phản kháng quá mạnh mẽ, y mới buông cậu ra

Seokjim chỉ hét lên với y một câu. Bàn tay nhỏ bé hơi đỏ lên ra sức đưa lên lau miệng. Y nhìn thấy con ngươi nâu sữa kia nhìn y đầy vẻ thù hằn. Y đã thể hiện tình cảm sai cách sao?

Seokjib không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Trong bộ não lúc này hoàn toàn trống rỗng. Trí óc nhanh chóng thúc giục mau chóng chạy ra khỏi đây

Cậu chạy đi thật!

Y đứng đó, một bóng dáng cô đơn giữa ánh nắng đỏ rực trông mới tội nghiệp làm sao. Y nhếch một bên miẹng lên, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc xám ngắt kia

Kim Seokjin! Tha lỗi cho anh!

Cậu rốt cuộc là chạy lên tầng thượng công ty vì giờ này sẽ chẳng ra ngoài được. Cậu dựa người theo bức tường mà trượt xuống. Cậu chẳng bao giờ nghĩ người mà mình coi trọng nhất lại nghĩ sai lệch về tình cảm của cậu như vậy. Từ nhỏ tới giờ tình cảm của y đối với cậu, Seokjin không hề phủ nhận, nếu nói Yoongi là thanh mai trúc mã của cậu thì Jaehwan giống như người anh hai của cậu hơn. Hành động, lời nói của y đều rất cuốn hút, đều là quan tâm sủng nịch. Cậu đối đáp lại vô cùng trân quý, vô cùng vui vẻ...

Ấy vậy mà tình thương hóa tình yêu!

Y không thấy nó buồn cười sao?

Y không nghĩ tình cảm hai người không phải kiểu yêu đương à?

Cậu ngủ quên tới tận 6h

May mà công ty chưa đóng cửa!

Seokjin dụi dụi mắt, gọi cho Yoongi:

- Alo...

"- Jinie ah! Đang làm gì vậy?"

- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu...

"- Được rồi! Cậu đang ở đâu vậy?"

- Đang ở công ty...

"- Cho tớ 5 phút!"

Seokjin ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, nhấn thang máy xuống sảnh, cậu thấy bớt buồn bực hơn khi vào những lúc như vậy vẫn có người bỏ lại công việc mà quan tâm tới cậu. Nghĩ tới Yoongi, miệng cậu tự cong lên một đường vui vẻ!

Yoongi và cậu đang ở trong quán ăn lớn. Seokjin lâu nay nghe gã nói là công tác ở thành phố bên nên cũng khoảng năm ngày nay không thấy mặt gã. Cậu cảm thấy thật buồn cười!

Gã vẫn cái style như vậy: áo thun trắng cùng chiếc jacker da đen sì, quần thì lại là màu đỏ, giày sneaker trắng, mái tóc xanh rêu đã phai giấu nhẹm trong chiếc bucket trắng, trông cũng giống badboy lắm mặc dù gã đang là "CEO tập sự" của Min thị

Seokjin ngồi ngơ ra đó, đến khi Yoongi lấy dĩa gõ gõ vào đầu cậu. Seokjin mới hoàn hồn trở lại. Cậu nâng ống hút lên vừa kể cho gã nghe chuyện của y...

Đến cuối tưởng như gã sẽ cho cậu một lời khuyên vàng ai ngờ gã cũng ậm ừ gì đấy:

- Tình cảm của Hwan chỉ có cậu không nhìn ra thôi!

- Hả! Vậy thì cả Jungkook cũng...

- Phải!

Kim Seokjin thấy miệng mình toàn bọt như ngộ độc. Cuối cùng là lăn ra chết, đến cả 119 cũng không kịp gọi. Cậu còn nhìn thấy Yoongi đứng bên mộ chắp tay khấn vái, miệng vẫn chê cậu ngu ngốc không nhìn ra tình cảm của y!

- Anh ấy kể hả???

- Không! Nhẽ ra tớ cũng không biết đâu. Thằng nhóc răng thỏ kia nói thế! Tớ lúc đầu cũng không tin...Nhưng giờ nhìn lại thì đúng như vậy thật!

- ....

RIP Kim Seokjin: lí do- bạn bè trool!
.
.
.

Kim Namjoon ngồi trên bàn ăn rộng rãi, thức ăn đã sớm nguội ngắt. Hắn hơi mất bình tĩnh khi đôi tay liên tục gõ gõ đáy ly xuống mặt kính đắt tiền.
Cái tên nhóc kia đi đâu nữa không biết! Hắn có gọi về Hwan thị, tiếp tân liền nói đã tan làm từ lâu. Chẳng lẽ là đi cùng Lee Jaehwan?

Hắn bực mình đập mạnh chiếc ly xuống. Đẩy ghế ra đi ra ngoài phòng khách...

*Cạch*

- Ủa! Namjoon? Sao anh lại ngồi đây?

Seokjin sau khi ăn tối với Yoongi xong thì bực tức bắt gã chở về vì tội giám lừa đảo cậu. Vừa đặt chân vào sảnh liền thấy tên điên này ngồi thù lù ở đây

- Đi đâu?

- Hả?

- Tôi hỏi đi đâu!

- Ăn với Yoongi!

- Thật không?

- Kim Namjoon, hôm nay anh hết chuyện làm rồi hả? Hay bị sốt?

Seokjin nhìn thấy cái bản mặt như đeo bị của Namjoon thì ngay lập tức nhảy tới trêu hắn. Cậu nhảy lên ghế sofa, đưa tay vuốt mái tóc tím than đang lòa xòa trước trán hắn lên, đưa tay áp vào...

Kim Namjoon giật mình một cái. Từ nhỏ tới lớn chỉ có bà Kim la sờ trán hắn như vậy

Kim Seokjin thấy hắn chẳng nói gì, đôi mắt tím kia thì lại nhìn chằm chằm vào cậu như tức giận gì đó. Cậu mới chầm chậm hạ tay xuống...

- X...Xin lỗi..

Vào lúc tay cậu sắp hạ xuống thì tay hắn lại nắm lại cổ tay cậu:

- Seokjin, hôm nay cậu ăn gan hùm hả ?

Giọng hắn khàn khàn ngay trên đỉnh đầu cậu, Kim Seokjin thấy toàn thân mình tê liệt, mùi sáp thơm ở phòng khách lại còn thoang thoảng, đi qua người hắn càng thêm đặc biệt, làm người ta chỉ muốn hít mãi. Mùi bạc hà của hắn hôm nay đậm hơn một chút.

Hắn nhìn thấy sự mất tập trung của cậu thì chỉ cười một đường rất mảnh, xem con sóc của hắn đang nghĩ thứ gì đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com