Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Kim phu nhân pt.2

- Jinie! Anh đi đây! Chào dì Son

Hoseok từ trên tầng đi xuống sau khi mượn phòng dành cho khách đánh một giấc tới tận hai rưỡi chiều. Trên tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe

- Vâng...cậu Jung đi cẩn thận

Dì Son đứng tận trong bếp nói nhẹ

- Cảm ơn dì! Jinie đi không?

- Đừng có trêu em!

Cậu đang loay hoay với bông hoa tulip đỏ trên tay gầm gừ nhìn anh. Hoseok chỉ cười lớn một tiếng rồi tiến lại, tiện tay cắm cành hoa giấy trắng lên chiếc lọ thạch cao

- Đặt hoa giấy xung quanh, hoa tulip cắt ngắn hơn một chút đặt vào giữa, lấy lá xếp bốn phía...Kim phu nhân thích kiểu cắm này nhất...

- Ồ!

- Làm tiếp đi nha!

- Vâng!

Sau khi Hoseok đi khỏi thì ngay lập tức dì Son đã trêu cậu:

- Nghe chưa Seokjin? Đến cả cậu Jung mà còn nói cháu với cậu chủ hợp nhau!

- Anh ấy tính như trẻ con toàn bày trò trêu chọc cháu thôi! Cậu bĩu môi

Dì Son lắc đầu bất lực rồi đi tới đặt lọ hoa cậu cắm lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh

- Thôi giờ lên phòng nghỉ ngơi đi Jin, cháu cũng vất vả rồi. Việc còn lại để dì bà mấy người làm nốt

- Vâng....
.
.
.

_Sân bay Incheon_

Mấy cô gái trẻ ở sân bay đang toát mồ hôi vì số người ở sân bay hôm nay đông quá. Trời chưa vào mùa hè nhưng cái nắng khá chói, số máy lạnh cũng chẳng thể nào làm mát hết được. Bỗng dưng, phía bãi đỗ xe dưới tán cây xanh mướt phía xa xa kia, ngay dưới hệ thống trông coi xe xịn nhất nổi hẳn lên con Mercedes Benz màu đen bóng lộn và đặc biệt hơn cái nhân vật ngồi xoay vô lăng kia là một anh chàng badboy chính hiệu!

Trời oi ả bỗng hóa gió thu!

Mát tận gáy!

Anh chàng kia đưa chìa khóa lên máy quét rồi được nhân viên giữ lại. Miệng nở nụ cười chuẩn soái. Các cô dù có cận nhìn vô thấy mắt mình sáng hơn bao giờ hết! Trên đầu toàn tim hồng phất phới! Người gì đâu đẹp trai dữ cụ nội của thần!

Hoseok vừa sải bước đi vào hàng ghế chờ trước cổng an ninh. Lúc bước đi, bàn tay đẹp đẽ kia như cố ý cho các chị em chết mê mình hơn nữa, nâng chiếc snapback đỏ lên một chút để lộ mái tóc đỏ rượu của mình, hơi hạ cặp kính mát xanh ngọc của mình xuống, còn đá mắt một cái..

- Này mọi người! Có phải là Jung phó của DR không?

- Thật á! Nhìn anh ấy bây giờ khác hẳn lúc làm việc!

- Manly thế anh ơi!

- Trời ơi! Chàng badboy của đời em!

Vân vân và vũ vũ những lời tán thưởng....

Hoseok thấy thật hãnh diện, không nói nhiều đi vào hàng ghế chờ. Miệng cười không dứt...

*Mà sao Kim phu nhân chưa ra nhỉ?*

Vừa dứt khỏi đầu, ánh nhìn từ con ngươi đỏ đục kia nhìn ngay ra giữa đám đông có một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra. Quả nhiên là Kim phu nhân, phong thái thật nổi bật. Trên người bà là bộ váy voan trắng nhẹ qua đầu gối, tay nhẹ nhàng cầm chiếc túi da đen loại tiền khủng, mái tóc xoăn đen ngang lưng tùy tiện buông xõa, trên khuôn mặt sắc sảo kia lại ánh lên một thứ thiện cảm không thể rời mắt, mọi người tự nhiên mà rẽ sang hai bên...

Hoseok nhanh chân tiến lại:

- Chào cô!

- Ủa? Hoseokie à! Cháu ra đón cô sao? Mà thằng nhóc Namjoon đâu?

- Cậu ấy bận chuyện trên Cục nên cháu ra đón cô! Mà cô có khỏe không vậy?

- Rất tốt! DR dạo này ổn chứ? Hai đứa không làm ăn thất đức đấy chứ?

- Làm gì có đâu! Mà cô đi một mình về sao?

- Ừ. Bác trai còn đang vướng vài dự án bất động sản...

Kim phu nhân cười nhẹ một cái. Người này thật sự rất đẹp! Chẳng ai lại nghĩ đây là bà cô gần tứ tuần cả!

- Cháu thấy người ta bắt đầu để ý rồi đó ạ! Cô ngồi đợi cháu chút cháu ra lấy xe...

- Jung phó đây mà cũng phải đích thân ra ngoài trời lấy xe sao?

Kim phu nhân ngẫu hứng trêu anh một câu

- Dạ! Việc giống như bao người thôi cô!

Nói xong anh cúi nhẹ người rồi đi khỏi. Kim Eunji ngồi trên hàng ghế cười thích thú. Rõ là một phu nhân của nhà kinh doanh bất động sản và tài chính đá quý lớn nhất thế giới nhưng đâu đó vẫn có tính trẻ con thích trêu chọc người khác. À mà tí nữa thì bà quên mất đứa trẻ hôm qua...

- Cô Kim, chúng ta đi thôi!

- Được rồi...
.
.
.

Cánh cổng cảm biến kim loại màu đen cầu kì mở ra. Hai bên đã là dàn người hầu đứng nghiêm trang chào đón vị phu nhân đáng kính...

- Kim phu nhân, mời người vào trong nghỉ ngơi!

Dì Son đứng bên cửa mở lời chào đồng thời cười mỉm một tiếng

- Dì Son! Cô không cần khách sáo như vậy đâu! Cả mọi người nữa! Tôi đâu có yêu cầu mọi người phải quan trọng quá như vậy!

- Việc của chúng tôi mà!

- Trời! Mà Namjoon chưa về sao?

- Dạ chưa...

Kim Eunji ngồi bịch xuống chiếc sofa. Cô hầu liền đặt lên bàn ly trà chanh- đồ uống mà bà thích nhất

- Mọi người đi là việc của mình đi nào...

Dì Son phẩy phẩy tay

- Chào dì Son!

- Cậu Jung! Cậu ngồi nghỉ...

- Vâng... Trà chanh sao? Anh đưa ly sứ lên nhấp một ngụm

- Dạ

- À mà dì Son! Đứa trẻ đó còn ở đây không hay là tên Namjoon giấu nó đi rồi?

- Phu nhân chờ tôi một chút. Tôi đi gọi cậu ấy xuống...
.
.
.

Kim Seokjin vào ngay phòng mình nhanh chân tắm rửa. Trong đầu toàn suy tính chuyện gặp mặt Kim phu nhân, đến cả thở cũng gấp gáp, chân tay cuống cả lên nên...mất 15' để tìm ra bộ đồ phù hợp, mặc xong liền nằm phịch xuống giường trấn tĩnh bản thân. Hừ! Kiểu gì cũng phải gặp thôi! Thoải mái lên!

- Seokjin?

- Dạ

Cậu nghe thấy tiếng dì Son liền bật dậy ra mở cửa

- Kim phu nhân gọi cháu xuống

Bùm! Dũng khí của cậu mãi mới lấy được liền ngay lập tức hạ xuống

- Vâng...

Cậu cố nén mình đi chậm lại một chút. Đi phía sau liền nhẹ nhàng hít thở đều đều. Lúc xuống nhà, thề rằng cậu nhìn ngay ra người kia ngồi xoay lưng lại, phía kia còn là anh Hoseok đang nói chuyện hết sức tự nhiên...

Cậu gục mặt xuống, cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể:

- Ch..áu chào...Kim phu nh..nhân ạ...

Ánh mắt màu xanh ngọc của Kim Eunji liền rời khỏi Hoseok, nhìn lên đứa trẻ đang đứng gục mặt xuống...

Không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết...

- Hmm... Kim Eunji vuốt vuốt tóc. - Cháu ngẩng mặt lên được không?

Kim Seokjin gần như đứng hình về lời đề nghị kia nhưng vẫn ngẩng lên. Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ rất đẹp trong bộ váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc đen dài xoăn nhẹ, khuôn mặt sắc sảo đến mức quyến rũ lạ thường. Người bà dường như tỏa một thứ ánh sáng hoàng kim, quý tộc không thể chạm vào. Mà cũng phải thôi người ta là mẹ của tên tài giỏi kia cơ mà!

Kim Eunji ngay lúc bà nhớ ra đã thực sự tò mò về đứa trẻ này. Bà biết tính Kim Namjoon rất rất khó chiều, đẹp thì đẹp thật, tài giỏi thi tài giỏi thật nhưng lại thuộc tuýp người khô khan, lạnh lùng, suốt ngày công việc nên bà sợ hắn không biết tới từ yêu nên đã thúc giục dữ lắm! Ấy vậy mà cũng biết chọn thời cơ để ra mắt, xem ra cũng chưa hẳn là dứt dây tình cảm!

Ngay khi bà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Kim Seokjin đi kèm với cái đầu nấm nâu nâu xù lên trông dễ thương vô cùng. Làn da trắng nõn càng nổi lên đôi môi đỏ mọng và đôi đồng tử to tròn màu nâu sữa. Thân hình nhỏ bé sau lớp áo hoodie nhẹ mùa hè, đôi tay nhỏ nhỏ còn xoắn vào nhau. Những thứ như này chỉ khiến tim bà chảy nhão ra! Chính thức bị hạ gục trước tiểu thiên thần này!

Kim Eunji lập tức đứng phắt dậy, chạy tới kéo tay Seokjin ngồi xuống cạnh mình. Cậu chỉ kịp ú ớ lên vào tiếng

Hoseok và dì Son nhìn nhau một caiơ rồi cũng tự động rời khỏi. Để mẹ chồng tâm sự con dâu tí vậy!

- Cháu tên gì vậy?

- Dạ...Là Kim Seokjin ạ... Cậu lí nhí

- Seok...à không là Jinie chứ nhỉ!

- Kim phu nhân...

- Dễ thương quá! Kể ta nghe một chút về cháu được không?

Seokjin không ngờ mẹ của Namjoon lại vui tính như vậy, liền máy móc khai hết tiểu sử, và đương nhiên là cũng có một số bị mật nho nhỏ không cho phép kể ra ở đây!

Eunji ngay từ phút đầu tiên đã thấy hòa hợp với đứa bé này lạ thường. Bà từng nhìn qua hàng tá cô thiên kim tiểu thư, công tử cao sang quyền quý nhưng chưa một lần thấy vừa ý. Còn đứa bé này tuy gia cảnh có chút khổ cực nhưng bà nhìn thấy đứa nhóc này vô cùng tốt bụng, vô cùng đặc biệt, vô cùng có tố chất, ăn nói cũng rất đươpc lòng và đương nhiên phải bonus thêm ngoại hình xinh đẹp kia rồi! Eunji thấy cái nhìn về thẩm mĩ của mình nâng lên tầm cao mới!

Seokjin không ngờ người phụ nữ cao quý này lại thích mình tới như vậy, nói chuyện rất tự nhiên, khác xa với hình mẫu nhà giàu kênh kiệu, khinh thường kẻ khác và đặc biệt rất dễ tính. Seokjin như thấy mẹ mình đang ở trước mắt. Tuy mờ nhạt nhưng lại sâu đậm đến khó tin

- Cháu không ngờ cô Kim lại "phải lòng" Jinie nhanh như thế!

Hoseok cùng dì Son thập thò bức tường sau phòng khách...nghe lén

- Thằng bé chẳng phải có mị lực rất tốt sao? Nhìn thấy là thích rồi! À mà cậu Jung, cậu chủ khi nào về vậy cũng sắp 5 giờ chiều rồi!

- Cháu có gọi rồi...Hmm hình như là tí nữa thì phải

Vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện

- A! Namjoonie! Nhà ngươi về rồi hả ?

Eunjui hướng về phía cửa

- Mẹ à...

- Cái thằng trời đánh!

- Con lên thay đồ...

- Nhanh lên! Mẹ ngươi có chuyện muốn nói!

Chưa dứt câu thì đã thấy hắn khuất sau những bậc cầu thang

Seokjin cười trừ

- Jinie! Tí đi shopping cùng cô không?

- Dạ? Chẳng phải cô đang mệt sao?

- Giờ thì hết rồi! Với lại cô đi mua ít đồ cá nhân mà! Chẳng lẽ mặc nguyên chiếc váy này đi ngủ sao?

- A! Vâ...Vâng ạ...

Tầm 20 phút sau...

Kim Namjoon trong bộ dồ thể thao bước xuống, đầu tóc còn nhỏ nước xuống, trên tay là chiếc khăn bông trắng

- Namjoon! Chở mẹ đi shopping chút được không?

Hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện hai người, cầm dĩa xiên trái dâu tây lên miệng, nhả một câu:

- Mắt thẩm mĩ con không tốt, mẹ gọi Hoseok đi đi, con thấy cậu ấy vừa lên phòng cho khách...

- Thằng bé vừa nhận một tá điện thoại dự án lung tung nên chắc giờ nghỉ rồi. Mà mẹ vừa mời thằng bé ở lại dùng cơm nên chắc giờ đã đi ngủ!

- Vậy mẹ nhờ người khác chở đi! Trong nhà đâu phải mỗi mình con biết lái xe...

Eunji thấy hắn chẳng phải con mình nữa. Không biết học cái tính cãi ở đâu ra! Bà thấy bà thật bất hạnh!

- Cái tên mất dạy kia! Ngươi tưởng ngươi làm tổng tài rồi thì không cần biết tốt xấu sao? Mẹ không sinh ra ngươi thì ngươi cũng đâu có ngày hôm nay! Lên thay đồ nhanh lên!

Eunji gằn lên, đứng phắt dậy giật lấy miếng dâu sắp được đưa vào miệng hắn. Kim Seokjin thấy tình hình không khả quan lắm nên đứng dậy kéo tay hắn:

- Namjoon, đi lên thay đồ!

Nói xong cậu đẩy hắn lên phòng

Kim Seokjin đứng bên ngoài thở dài một cái. Hai mẹ con nhà này đều bá đạo như nhau!

- Cậu có đi không?

Seokjin ôm tim ngã nhào xuống đất. Trời ơi! Người hay ma vậy

- Có! Kim Namjoon lần sau anh tạo tiếng động chút có được không?

- Không thích...

- Hai đứa nói chuyện gì thế?

Kim Eunji từ đằng sau cậu bát ngờ lên tiếng. Kim Seokjin ôm đất lần hai

- Dạ không ạ!

- Hmm...mà Jinie, cháu muốn mua thứ gì không?

- Chắc không cần đâu ạ! Namjoon có sẵn quần áo cho cháu rồi!

- Để cô vào kiểm tra!

Kim Seokjin nhìn hắn với con mắt ai oán...

- Tôi đi xuống trước...

Cậu gật gật rồi chạy về phòng mình...

- Nghe này Jinie! Tên nhãi kia thẩm mĩ quá kém! Ai lại mua toàn đen với trắng! Cô sẽ mua lại cho cháu!

- Dạ...Như vậy là tốt lắm rồi ạ...Cháu đã ở đậu rồi mà còn..

- Không được nói như vậy! Chẳng phải hai đứa là người yêu nhau sao? Tên kia nghe được sẽ rất buồn!

Eunji đánh nhẹ cậu một cái!

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết! Đi thôi!

Eunji không nói nhiều liền kéo Seokjin xuống nhà...

- Đi thôi con trai!

Kim Namjoon chở hai người ra con đường trung tâm mua sắm Seoul, thời tiết bây giờ đã ấm áp hơn, cây xanh đã bắt tán rộng hơn, ánh nắng đầu hạ còn le lói sau dải mây hồng nhẹ xốp như kem bông. Gió hiu hiu thổi mang theo mùi hoa oải hương tím mát dịu ven vỉa hè sầm uất. Tất cả những gam màu này hoà quyện với nhau đẹp đẽ lạ thường

Hắn căn bản chẳng mấy khi mua sắm. Danh tiếng hắn bao trùm thế giới, mang danh lâu nay lại chẳng đi lại mấy chỗ như thế này nay lại là hình dáng con BMW quen thuộc lượn qua chầm chậm, người ít tiếp cận thương trường cũng biết là ai ngồi trong xe! Con BMW kiểu này cá rằng ở Đại Hàn Dân Quốc này có mỗi hắn có!

Một siêu thị năm tầng to đồ sộ lại rất bắt mắt lập tức rơi vào con ngươi tím than kia

Seokjin tai vẫn nghe Eunji nói chuyện rôm rả thỉnh thoảng vẫn không nhịn nổi mà nhìn lên tấm gương phản chiếu con ngươi hắn...Một thứ gì đó chọc chọc vào lòng cậu...


Đời tan nát và truyện (định) tan nát theo!
🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄
Làm gì khi ta sắp thi cấp ba đây...
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Toàn tơ tưởng câu chuyện nhảm này lắm views lắm bình chọn
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com