Chap 25: Kim phu nhân pt.3
- Chào quý khách!
Cô nhân viên trong bộ váy đồng phục màu vàng kem bắt mắt gập người chào hắn. Cá hẳn là biết hắn ta và người phụ nữ này là ai rồi! Cậu đi sau hai người họ vừa đi không xa đã nghe thấy câu:
- Là CEO Kim của DR và Kim phu nhân đó!
- Sao bà biết?
- Anh ấy chẳng phải là rất đặc biệt sao! Ai không biết là cổ hủ!
- Vậy người phụ nữ sang trọng kia...
- "Jung phó của DR ra sân bay đón Kim phu nhân của Kim thị về nước"
Báo đăng đầy đây này!
*Người giàu sung sướng thật đấy!*
Cậu nhất thời đơ người ra một lúc. Kim Namjoon thấy vậy liền đứng lại cốc cho cậu một cái lên trán:
- Nhanh lên! Chưa thấy mấy chỗ như này bao giờ hả?
- Đương nhiên không phải rồi! Đồ điên!
Cậu đập đập vào mu bàn tay hắn rồi cong mông lên chạy lên thang cuốn rồi nhanh chóng nói chuyện phiếm với Eunji. Kim Namjoon thấy mình đi vào đây như làm bóng đèn!
- Jinie! Cháu thử bộ này đi!
Ba người đang ở khu đồ dành cho nam, Namjoon căn bản là ngồi trên ghế chờ bấm bấm gì đấy. Eunji muốn "đổi tủ" cho cậu nên chọn tới chọn lui.
Eunji giơ lên một bộ yếm kaki màu hồng kem rất dịu lại kèm theo chiếc áo thun màu trắng, chiếc mũ nồi màu hồng và một đôi giày cổ cao màu trắng...
Kim Seokjin: ....
- Sao vậy Jinie! Chẳng phải rất dễ thương sao?
- A ha! Hay là chọn bộ khác đi cô! Cháu thấy ở đây rất nhiều bộ đẹp...
- Như vậy là cháu đang coi không con mắt thẩm mĩ của cô sao?
Giọng Eunji hơi chùng xuống
- A không...Không phải đâu ạ mà là...
Cậu chạy tới đỡ giúp Eunji một tay
- Vậy cháu thay đi Jinie!
- ....
Cuối cùng là vẫn miễn cưỡng vào phòng thay đồ
- Joonie? Con mua gì không?
- Không...
Hắn vẫn ngồi đấy bấm điện thoại không thèm đưa mắt lên nhìn Eunji lấy một cái
- Cái thằng...
- Nếu thích thì mẹ mua cho Hoseok một bộ...
- Ta không nói chuyện với ngươi nữa!
- Cô Kim...
Eunji nghe thấy cái giọng nhè nhẹ rất dễ thương kia lập tức đi ngay tới phòng thay đồ
- OA! JINIE! MAU NHÌN COI RẤT DỄ THƯƠNG!
Bà nhất thời lớn tiếng trầm trồ. Công nhận đứa trẻ này mặc cái gì cũng đẹp a!
Hắn đang lượn quanh gian hàng mũ, nghe vậy cũng không tránh nổi tò mò liền nghiêng đầu một chút
Hắn muốn chảy máu mũi quá!
Đúng như lời Eunji nói. Quả thật nhìn rất dễ thương. Người Seokjin tương đối nhỏ, lại manh mảnh giống con gái, chiếc quần yếm căn bản là rộng mặc lên thấy rất đẹp. Mái tóc nâu sữa xù xù lại thêm chiếc mũ nồi nhỏ, đôi giày cao cổ màu trắng, mặt tên nhóc này còn có mấy vệt màu hồng. Thật muốn xông vào sờ nắn!
- Joonie! Con thấy thằng bé mặc lên đẹp không?
Hắn nghe thấy tên mình bị điểm lên nhanh chóng thu lại tầm mắt vào chiếc bucket trên tay, bâng quơ nói một câu:
- Cũng được..
- Hắn nói vậy thôi cháu đừng để bụng nhé Jinie!
- D..Dạ..
- Thanh toán giúp tôi bộ này!
Cùng lúc đó Namjoon hắn cũng chọn được một bộ đúng kiểu miritaly Hoseok thích cũng đưa cho cô thu ngân gói lại. Seokjin đang định cởi bộ đồ này ra thì Eunji ngăn lại nói là muốn tất cả mọi người nhìn thấy, cậu cự tuyệt lại không nổi nên đành mặc lại. Lúc sau ba người đi hết mấy tầng còn lại, Eunji căn bản muốn nhanh chóng về Kim gia nên thấy sơ sơ kiểu nào thì cầm luôn, mất nửa tiếng đồng hồ. Về sau lại quay lại shop nhỏ lúc nãy quất cho cậu mấy (chục) bộ!!
Cậu đi ngang với hắn, tự thấy bản thân kì kì, giống kiểu em trai nhỏ của hắn vậy. Lại bị mấy cô gái đi qua trầm trồ khen này nọ, không biết giấu mặt đi đâu. Và cao trào nhất là khi có một chị gái xin chụp cùng cậu một bức, Seokjin cười trừ, cầm điện thoại chị gái lên
Namjon thấy chướng mắt từ nãy tới giờ, bây giờ lại bonus quả selfcam cùng con sóc của hắn. Không can thiệp không được!
Hắn cau mày một đường rồi đưa tay lên giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu, giơ ra trước mặt cô gái kia
- Tôi không thích, phiền cô rồi...
Cô gái kia giật mình, định quạt lại cái tên nào đó vô duyên kia thì ngay lập tức nín thinh. Chẳng phải là Kim Namjoon của DR sao?
Cô gái nhìn cậu một lần nữa. Hóa ra là người yêu của Kim Namjoon sao? Đành cắn môi đi khỏi!
Kim Seokjin thấy thế chẳng kịp ú ớ câu gì, chỉ thấy chị gái thiu thỉu bỏ đi, laị nhìn sang hắn:
- Anh có bị ấm đầu không hả?
Hắn thấy mình hơi phản ứng thái quá thật. Cũng không đôi co nữa, đi về phía Eunji đang đứng bên quầy thu ngân
Ba người vào thang máy xuống hầm gửi xe chờ nhân viên chuyển đồ xuống rồi về Kim gia...
- Cô Kim mua tặng cháu sao? Đẹp quá! Mắt thẩm mĩ của cô tốt thật đấy!
Ăn tối xong mọi người liền tập trung hết ngoài phòng khách
- Là Joonie chọn đó Seokie! Mà cứ gọi cô là Eunji đi cho thân mật còn cô Kim này nọ làm gì!
Eunji mỉm cười cầm ly trà lên nhấp nhấp
Hoseok giật mình đánh rơi luôn hộp đựng
- Cô...Cô nói là..Nam...Namjoon chọn á?
- Ừm
Ôi trời đất quỷ thần ôi!
- Không ngờ cậu cũng còn nhớ sở thích tớ đấy Namjoon-ssi!
-...
Hắn chẳng đáp lại một chữ. Đúng lúc đó Seokjin đi ra, trên tay là khay bánh cupcake đủ màu sắc
- Cô và hai anh ăn đi ạ!
- Cháu làm sao Jinie? Thơm thật đấy!
Eunji cong miệng, đỡ giúp cậu mấy chiếc đĩa nhỏ xuống
- Cảm ơn cô! Mọi người có cần nước trái cây không, cháu sẽ đi lấy một chút!
Cậu đặt 4 cặp dao dĩa xuống rồi chạy lại phòng bếp
- Seokie! Jinie rất dễ thương đúng không? Thằng bé rất tốt bụng nữa!
Hoseok cắt miếng cupcake:
- Cô nói đúng ý cháu đấy ạ! Anh giơ ngón cái lên
- Mời mọi người dùng! Cậu lần nữa lại hối hả chạy ra, rót luôn nước cam xuống
- Jinie! Ngồi xuống dùng cùng mọi người đi! Hoseok cười cười nhìn cậu
- Dạ! Em còn có chút tài liệu trên Hwan thị chưa kiểm nốt. Mà hôm nay em đã xin nghỉ một hôm rồi. Mọi người cứ dùng tự nhiên, em đi lấy đống tài liệu chút!
Cậu lau lau tay lên chiếc tạp dề. - Cháu sẽ về ngay thôi ạ! Cậu cúi đầu chào Eunji
- Trời cũng khá tối rồi. Tuy xe bus vẫn hoạt động nhưng có lẽ đợi hơi lâu đấy! Hay là Joonie, con chở thằng bé đi đi!
- Thôi để cháu bắt xe là đượ...
Cậu còn chưa nói trọn câu thì...
- Lên lấy áo khoác rồi ra ngoài sảnh đợi...
Namjoon mặc kệ cậu có đồng ý không hắn buông ra một hơi rồi quay sang Hoseok:
- Cho tớ mượn xe cậu đi Hoseok, chìa khóa trên phòng rồi...
Hoseok ừ nhẹ rồi ném cho hắn chiếc chìa khóa
- Còn ngốc ra đó làm gì? Hắn lại quạt cậu một câu
Seokjin mau chóng chạy lên tầng.....
- Này Seokie! Hai đứa nó lúc nào cũng vậy hả?
Sau khi hai người đi khỏi, Eunji quay sang hỏi Hoseok. Anh thấy lành lạnh nha, nếu mà nói hố một tí là chết, mà nói thật thì...Cuối cùng chém nhanh một câu:
- Tên Namjoon nó ngại đó cô!
- Nó mà ngại á?
Eunji ngồi đó phân vân đi phân vân lại...
Seokjin ngồi bên ghế phụ, tay chống lên thành cửa, nhìn mông lung ra ngoài, trời Seoul đã tím đậm lại, gió xuân lành lạnh vẫn còn thổi, ai nấy đi đều mang thêm chiếc khoác mỏng, cậu lại chẳng thấy lạnh gì, bên trong xe có điều hòa, lúc này cậu thấy nóng sừng sực. Hay là ngồi cạnh tên điên này nhỉ?
Hắn dừng xe theo ánh đèn đỏ bên đường. Ánh mắt tím than khẽ nhìn sang bên phải, khuôn mặt nhỏ bé của Seokjin in lên tấm kính đen lộn trông thật nổi bật, hắn lại rời xuống cái áo cậu khoác hờ trên vai. Không biết lạnh à?
Đèn đỏ nơi này thường dừng khá lâu. Namjoon hắn mất hai giây suy nghĩ rồi với thân hình đẹp đẽ của mình sang, đôi tay thon dài với những đường gân đầy nam tính xốc vạt áo khoác của cậu lên vai, lại hạ xuống kéo khóa lên...
Seokjin giật mình xoay sang thì vừa vặn nhìn thẳng khuôn mặt ai kia, như một dòng nước ấm len lỏi vào thân cậu, từng động tác của hắn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Lồng ngực cậu nhảy lên, vui mừng như đi ăn tiệc!
- Trong xe có điều hòa...nhưng cũng đừng có phong phanh như vậy...
Hắn làm nói xong thì lập tức xoay vô lăng. Đèn đỏ vừa lúc chuyển xanh...
Seokjin trình thẻ nhân viên cho bảo vệ rồi mau chóng chạy lên phòng thiết kế lấy tập tài liệu rồi chạy xuống. Lúc chờ thang máy, cậu lại nghĩ tới những hành động của hắn lúc nãy, mặt mày chẳng biết kiềm chế liền đỏ ửng lên. Cậu cũng cảm nhận được thứ xúc cảm không nên có này dồn lên cỗ nhiệt trên má, liền vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh!
Từ đó tới lúc về không khí trong xe lạnh như tờ...
Về nhà thì phòng khách đã vắng hoe chắc cô Kim và Hoseok hyung đã lên phòng rồi. Cậu ôm đống hồ sơ lên phòng. Haiya~ Xem ra đêm nay phải thức khuya chút rồi!
Cậu đặt đống hồ sơ xuống, treo áo khoác lên móc nhà tắm rồi quay lại chiếc bàn trắng nho nhỏ bên cửa sổ. Mở laptop lên, cậu thầm cảm ơn trời khi hôm nay cô Kim chưa tới nỗi bắt cậu sang phòng hắn ngủ!
.
.
.
Sáng hôm sau để phòng ngừa hệ lụy về sau, Seokjin dậy sớm rồi mau chóng lên Hwan thị chỉ kịp lấy từ tủ lạnh lát sanwich nhỏ
- Ủa thằng bé lên công ty rồi sao?
Eunji ngồi trên ghế phòng ăn, động tác sang trọng khi cắt lát bánh mỳ ngưng lại
- Vâng...
- ...Namjoon, công ty dạo này ổn không hả?
- Ổn...
Hắn đang nhâm nhi ly cafe đen khẽ nâng khóe miệng lên đáp lại
- Lát nữa có cuộc hội thảo dự án đấy! Ăn nhanh lên một chút, lâu không gặp mọi người rồi!
Ăn xong thì là bóng dáng hai chiếc xe hơi loại tiền khủng nối nhau rời khỏi
.
.
.
- Phu nhân Kim về nước?
- Vâng! Donghwan khẽ trả lời lại người đàn ông đang ngồi trên bộ ghế gỗ nhỏ ngoài ban công, trên tay xoa nhẹ con thỏ lang lạ lùng
- Bà ta sao không chết quách cho rồi, hại ta phải sống chui sống lủi thế này!
Người đàn ông trong bộ đồ ngủ xanh biển sọc nhẹ nhàng kia gằn lên một hơi đáng sợ
- Thưa ngài, chuyện của Seokjin...
- Tạm thời để nó qua một bên đã, kế hoạch của ta chưa ổn định lắm... Mà nó không hỏi cậu chuyện gì sao? Ba mẹ của nó?
- Không ạ! Nhưng thưa kế hoạch có vẻ không khả quan cho lắm... gia thế của họ Kim quá lớn..
- Chẳng có chuyện gì làm khó được K.O ta hết! Liên lạc với tên khốn họ Hwang và con gái hắn bắt tay vào việc đi...
- Vâng...
- Ta phải đẩy thằng nhãi Namjoon xuống bùn trước, sau đó là những người thân của hắn...
- ....
- Việc đưa tiền vào Angel vẫn diễn ra thường xuyên chứ? Lão tu sĩ không khai ra là Seokjin vẫn về thăm nơi đó đấy chứ?
- Không thưa ngài, quả thực Seokjin không ghé thăm nơi đó thật...
- Hừ! Ân sâu nghĩa nặng như vậy mà đã như vậy rồi sao?
-...
Người đàn ông nọ khẽ ra dấu cho Donghwan. Anh ta nhanh chóng lùi ra ngoài...
.
.
.
Kim phu nhân trở lại DR dưới sự tung hô vui mừng của các nhân viên. Cuộc hội thảo diễn ra tốt đẹp, bên DR liên tục đưa ra hợp đồng cộng tác lâu dài với các tập đoàn lớn khác, cổ đông góp vốn vào DR nhanh chóng tăng lên. Sự phát triển kinh tế nói chung và thị trường đá quý nói riêng thật sự bùng nổ, chỗ đứng hiện tại của DR trên thương trường quả thực chạm không tới. Như một nốt nhấn cho nền kinh tế Hàn Quốc
Mọi người sau khi rời khỏi phòng họp hội thảo công tác thì ai nấy đều cười tươi như mở hội. Công sức bỏ ra thật xứng đáng đi!
Hắn xoa nhẹ hai bên thái dương, mới sáng ra đã thấy đau đầu, thật phức tạp! Hoseok tắt màn hình điện tử trước mặt quay sang đã thấy hắn xoa xoa đầu
- Namjoon, cậu mệt à? Lên phòng nghỉ chút đi, việc còn lại tớ lo được
- Khôn...
Hắn định từ chối thì cơn đau lại ập đến mạnh mẽ hơn
- Thôi đi tên ngốc này! Cô Eunji sẽ lo lắng lắm đấy, lên phòng đi!
Hắn ngửa đầu ra sau, miễn cưỡng gật nhẹ một cái rồi đứng dậy rời khỏi. Hoseok đi theo Namjoon tới tận thang máy riêng, nhìn hắn vẫn còn có thể đứng vững mới an tâm để hắn tự đi lên phòng
Kim phu nhân sau khi tiễn mấy vị cổ đông xuống tận sảnh thì quay lại phòng họp hội thảo ban nãy, có mỗi Seokie đang ngồi ấn ấn viết viết gì đấy
- Seokie?
- Vâng cô!
- Cháu còn làm sao, vừa rồi hai đứa đã hết mình đưa ra kế hoạch rồi, nên nghỉ ngơi một chút!
Eunji kéo chiếc ghế cạnh Hoseok ra..
- Ủa Joonie nó đi đâu rồi?
- Cậu ấy đau đầu một chút rồi lên phòng rồi ạ...
- Cháu và nó chẳng quan tâm sức khỏe gì cả!
- Haha! Vẫn ổn mà cô!
.
.
.
Hắn khập khiễng lên phòng, nhấn vân tay rồi đổ ập lên chiếc giường kingsize trong phòng nhỏ chỗ làm việc. Giờ thì hắn thừa nhận mình không ổn thật! Nới lỏng một chiếc cúc ra, điều hòa hôm nay có vẻ ít lạnh hơn thì phải, hắn bật điện thoại lên, giảm nhiệt độ trên điều hòa xuống...
Người hắn nóng hầm hập, đôi mắt tím than lờ đờ vì mệt nhẹ nhàng khép lại...
Hắn muốn ngủ một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com