Chap 34: Black Ruby pt.2
Seokjin và Yoongi nhanh chóng chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ ở góc. Seokjin mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Bình thường cậu vào đây đã rất sang trọng rồi, hôm nay còn sang trọng hơn gấp bội. Một anh chàng phục vụ nhanh chóng tiến tới chỗ hai người, đặt hai ly rượu màu xanh lục nổi bật rồi cúi đầu rời đi...
Khách của hôm nay đã đến đủ, MC chuyên nghiệp bắt đầu vào công việc của mình:
- Xin chào quý vị, tôi là Mark, MC dẫn chương trình của hôm nay. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị. Và bây giờ bữa tiệc chính thức được bắt đầu!
Giọn người MC vừa ngắt là lúc tiếng nhạc EDM nhẹ nhàng vang lên. Giờ là lúc cho các nhà kinh doanh lớn chào hỏi nhau đây!
- Yoon, cậu là Min tổng cũng nên ra chào hỏi người ta chứ?
Cậu nói đùa gã một câu, tay nhấc miếng táo lên miệng
- Tớ sợ ra kia chào hỏi rồi người ta lại vào khênh cậu đi thôi!
- Cậu lười thì có!
Seokjin chọc chọc ngón trỏ vào trán gã
Cậu quét mắt nhìn một lượt, quả thực toàn danh nhân tầm cỡ thật! Ai nấy đều mày râu nhẵn nhụi, phụ nữ thì khoác lên mình những bộ váy đắt tiền nhất, đàn ông thì là những bộ suit thẳng thớm. Còn chưa nói tới các cô cậu tiểu thư nữa! Chẹp chẹp!
- Jinie, mình vào nhà vệ sinh một lát, đừng có bám theo anh nào đấy!
- Biết rồi, đồ Xanh lè!
Cậu vẫn ngồi trên chiếc sofa ngang màu trắng, tay mân mê ly rượu xanh lục. Seokjin không hề để ý bản thân mình lúc này quả như một thiên thần sa ngã vào địa ngục. Chiếc áo sơmi lụa với cổ chữ V khá sâu để lộ vòm ngực trắng nõn, tay áo lại có phần rộng rãi ôm trọn bàn tay thon mịn kia. Trên cần cổ thanh cao lại có chiếc chocker nhung màu đen rất hợp team với chiếc quần da phía dưới. Trùng hợp thay trên đỉnh đầu cậu vừa vặn là chiếc đèn trắng nhỏ, mái tóc nâu sữa sáng rực như màu nắng, ánh sáng ấy còn rọi lên sống mũi thẳng tắp xuyên vào đôi môi đỏ mọng kia và kết thúc lại soi vào đáy ly rượu. Thứ nước xanh lục phát sáng ấy chiếu sáng con ngươi nâu sữa to tròn...
Đằng xa chỗ quầy bar kia có một đám tầm ba đến năm người trông có vẻ là đứng đắn, ăn mặc chỉnh tề nhưng nét mặt họ lại hoàn toàn đi ngược lại với vẻ ngoài sang trọng đó. Một tên cầm đầu nói qua chiếc earphone:
- Đã xác định được đối tượng! Trông ngon đấy nhỉ? Cô quả biết chọn người đấy!
Bên kia vang lên giọng một cô gái
"- Ngậm miệng lại và giải quyết cho tốt! Xong việc tiền sẽ chuyển vào card. Bảo mấy tên tay chân lo anh chàng tóc xanh bạc hà kia đi!"
Người con gái kia biết rõ đó là Min Yoongi- CEO Min thị nhưng không nên hé răng ra thì tốt hơn
- Cô còn muốn giải quyết luôn người thân cậu nhóc xinh đẹp kia à?
"- Chặn đường lại thôi! Vậy nhé, tôi cúp máy đây!"
Hwang Jiseo từ một góc khuất cách bar 500m. Bờ môi đỏ tươi nhếch lên một đường quỷ quyệt... Vài tiếng trước cô nhận được tin Black Ruby có bữa tiệc cho giới thượng lưu, kẻ bám đuôi cũng chụp được bức ảnh Kim Seokjin và Min Yoongi đi vào bar. Cô ngay lập tức thuê vài tên bặm trợn trên danh nghĩa đại diện Hwang thị theo chân vào trong...
Mấy tên kia tự biết làm gì, vừa có tiền lại vừa có người vui chơi đêm nay thì tội gì không nhận!
Mấy tên đó bắt đầu đi về phía cậu. Kim Seokjin vẫn hướng mắt lên sân khấu, đây là bài Let be me của Jungkook! Tên bài như vậy nhưng quả thực nó rất thích hợp cho những cặp đôi đang hẹn hò. Cậu còn đang treo mắt về phía sân khấu nhìn cậu em trên kia. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu. Seokjin nhướn mày nhìn lên... Là tập đoàn nào đây?
- Các anh muốn gặp Min tổng? Xin lỗi cậu ấy đi vệ sinh chưa có quay lại...
Đối mặt với người lạ, trong lòng cậu đã không hề có chút thiện cảm nào. Nhưng là người đi cùng Yoongi, Seokjin vẫn buông câu chào lịch sự, đồng thời nhếch người ra khỏi cái chạm kia...
- Tụi anh ra đây là để gặp em, tiểu thiên thần~
Vẫn là tên lúc nãy, trong ánh đèn mờ nhạt cậu vẫn thấy được rõ tia khác thường từ con ngươi người kia. Cùng với mấy người theo sau hắn cũng đã bắt đầu phản ứng khác lạ, chúng nhanh chóng tản ra vây xung quanh chiếc bàn. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị che khuất. Đầu Seokjin nhanh chóng giật lên tia báo động, trong không gian như này sẽ không ai chú ý một chiếc bàn ở góc như thế này là cái chắc! Trực giác mách bảo cậu đây là những tên chuyên cướp- giết- hiếp trà trộm vào đây rồi!
- Các anh làm theo lệnh của ai?
- Thông minh đấy! Nhưng tụi này ngu gì mà nói! Nếu em đi theo tụi anh thì tụi này sẽ suy nghĩ lại!
Mấy tên phía sau bắt đầu cười rộ lên...
Min Yoongi khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh bất ngờ có tên chồm tới, đánh vào gáy gã một cái. Đôi mắt xanh lơ chỉ kịp mờ mờ nhìn mặt tên bận đồ đen kia, sau đó thì là một màn đêm đen kịt... Tên kia nhanh chóng trói gã vào, lấy băng dính bịt miệng lại, đưa gã vào một buồng vệ sinh, bản thân thì đứng canh trong đó chờ nhận lệnh!
Kiểu này là có chuyện không hay xảy ra với Yoongi rồi! Seokjin nghiến nhẹ hàm răng lại, cậu mà đánh đám này thì đàn em hắn sẽ đánh Yoongi mất!
- Các người thả cậu bạn tôi ra!
- Xem thái độ của em như thế nào đã!
Tên cầm đầu vẫy vẫy ra hiệu cho đàn em lui ra. Thân hình to lớn của gã ngay lập tức ngồi cạnh cậu, Seokjin nhích ra nhưng lại đụng lưng vào tường mất rồi!
Mọi người có để ý tới cảnh kia, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là một giám đốc và người yêu bé nhỏ nên nhanh chóng rời tầm nhìn đi. Ánh mắt cậu đanh lại, ngồi đây thì Jungkook không thể nhìn tới được nữa rồi!
- Anh khuyên tiểu thiên thần mau chóng lại đây đi! Nếu không anh không chắc bảo đảm mạng sống cho cậu bạn em đâu!
Hắn vắt chân chữ ngũ, tay kia vòng qua vai cậu ép cậu kề sát lại với hắn. Seokjin chống tay lên cố định cái khoảng cách kia. Cậu hoàn toàn trong thế bị động!
Tên kia cười đê tiện một cái, bàn tay thô kệch đầy những vết sẹo do dao kiếm hay gì đó cố gắng lần vào trong lớp áo mỏng manh của cậu. Người hắn chồm lên, hai tay cậu hoàn toàn bị hắn giữ chặt đưa lên đỉnh đầu...
Bỗng xung quanh đột nhiên náo loạn. Ngoài cửa vào lập tức thu hút ánh nhìn. Là Kim Namjoon và JungHoseok của DR đây sao? Hai vị mỹ nam này vừa là một trong những doanh nhân bậc nhất thế giới, vừa là Đại tướng và Trung tướng của Cục. Hai người bước vào trước ánh mắt thán phục của tất cả quan khách, các cô tiểu thư đài các không ngừng đưa ánh mắt mình về phía hai người, mấy chàng công tử ngay lập tức giương đôi mắt căm thù cùng ghen tỵ!
Hắn và anh hôm nay không còn khoác lên bộ suit đắt tiền nữa. Hoseok vẫn là style military quen thuộc; chiếc quần joker thụng ôm lấy cổ chân và đôi giày cao cổ chiến binh đều là màu đen càng làm người ta chú ý tới chiếc headband caro đen trắng trên nền tóc đỏ rực kia. Anh chàng tinh nghịch này vẫn thói quen thả thính mấy cô gái. Kim Namjoon thì là chiếc sơ mi trắng bình thường, thêm chiếc áo cardigan dáng dài màu ghi. Chiếc quần jean phá cách lộ ra phần đầu gối. Mái tóc tím mê người kia hôm nay hơi rối phủ trước trán... Kiểu này càng làm mệt tim mấy cô gái ở đây!
- Namjoon, hôm nay Seokjinie có đi cùng Min tổng tới đây đúng không?
- Ừ... Taehyung nó có gọi cho tớ...
- Ầy! Thằng nhóc Taehyung đâu rồi nhỉ?
- Cậu quên rồi à? Chuyện tớ với nó là anh em vẫn đang được giấu đấy...
Namjoon và Hoseok ngồi xuống một chiếc bàn. Thật trùng hợp khi nó chỉ cách bàn của Seokjin một bức bình phong...
Kim Seokjin bên này chẳng cần biết xung quanh như nào nữa! Khi bàn tay hắn sắp chạm vào cúc áo của cậu thì Seokjin cố gắng cắn mạnh vào cổ tay hắn một cái. Hắn chỉ chửi thề lên một tiếng rồi đưa tay lên bóp mạnh cằm cậu, ép cậu ngửa đầu ra sau thành sofa, hắn hôn tới tấp lên cần cổ trắng nõn kia trong sự reo hò của đàn em. Đôi mắt nâu sữa của cậu dâng lên sự tức giận, khóe mắt nhanh chóng có giọt lệ rơi xuống. Seokjin chưa từng rơi vào tình thế khốn khiếp như thế này!
- Này tiểu thiên thần, đừng có mà kháng cự vô ích!
Hắn nói vào tai cậu
- Tôi nhất định sẽ mang anh tới cảnh sát!
- Thoát khỏi tay anh trước đã!
Kim Namjoon bên này qua một tấm bình phong nghe thấy bên kia hơi ồn ào, nghe tiếng nói gằn lên có vẻ quen thuộc...
Hắn nhanh chóng đi sang bàn bên cạnh. Hoseok khó hiểu đi theo...
Đàn em của tên kia cũng nhận ra người kia là ai. Ban đầu cũng định xông lên nhưng lá gan chúng khá nhỏ nên đành dạt ra...
Trước mắt hai người là cái cảnh chẳng mấy đẹp mắt kia. Một người đàn ông bặm trợn đang cố chạm vào một cậu trai ở dưới. Khi nửa mặt Seokjin lộ ra dưới ánh đèn và hắn nhìn rõ mái tóc nâu sữa xù lên kia. Hắn chẳng cần biết đây là đâu nữa, hắn lao vào đẩy thằng khốn kia ra, cho nó một đấm ngã nhào xuống đất, tên đó nhổ xuống một ngụm máu, đang định xem xem tên nào mà lại hỗn láo như vậy đã thấy đầu súng bạc lạnh ngắt kề vào thái dương. Là Kim tổng của DR!
Hoseok nhanh chóng tung cho mỗi tên đàn em của hắn một đá nằm lăn lộn xuống đất. Quan khách nhanh chóng la lên sợ hãi. Anh giơ trong túi quần ra thẻ cảnh sát của mình. Bảo vệ của bar giờ mới phát hiện mấy người này trà trộm vào đây thì nhanh chóng còng tay đám người này lại...
Hoseok giật lấy chiếc còng từ tay một người bảo vệ ném cho Namjoon. Hắn nhanh chóng còng tay tên kia lại. Lôi hắn dậy và nhanh chóng còng tay hắn, đạp một phát mạnh khiến hắn chúi đầu tới trước:
- Còn tên này!
Kim Seokjin từ nãy giờ chưa kịp load những thứ vừa xảy ra. Cậu vừa từ sofa ngồi dậy, trước mắt là một cảnh hỗn độn. Trong ánh đèn lúc có lúc không, đôi đồng tử kia chỉ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc tím màu nho kia... Kim Namjoon?
Quan khách qua loa thông báo an ninh bắt đầu bớt lo lắng, mọi người thầm cảm ơn hai vị cảnh sát ở đây, lại hoà mình vào bữa tiệc. Kim Namjoon xoay người lại nhìn con sóc nhỏ của hắn đang ngồi đơ ra ở đó, hắn thấy tức giận cuộn trào trong lồng ngực. Mọi hôm con sóc này đanh đá hay cắn người lắm cơ mà, sao tự dưng lại.... Mà Min tổng đâu rồi?
Hắn bước dài đến chỗ cậu, lúc này Seokjin mới hoàn hồn nhìn hắn. Namjoon chẳng nói gì, hắn xốc lại chiếc áo sơmi lụa của cậu, cài lại chiếc cúc áo. Seokjin chỉ nhìn thấy đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại, nhưng cử chỉ của hắn lại vô cùng ôn nhu:
- Sao lại thành ra thế này?
- Chúng bắt Yoongi rồi...Nếu tôi mà
phản kháng chúng dọa làm hại cậu ấy...cho nên...
Giọng cậu run run
- Hoseok, chắc Taehyung biết chuyện rồi, cậu đi tìm nó xem sao? Chắc Min tổng bị nhốt ở trong nhà vệ sinh thôi... Bảo nó xử đẹp mấy tên vừa rồi đi....
- Ok
Hoseok liền rời đi, thực ra là anh cũng đang định đi đây. Seokjinie xảy ra sự cố thế này mà Namjoon lại ngồi đấy! Anh mà đứng kiểu gì cũng làm bóng đèn!
.
.
Anh lên phòng đã thấy Taehyung ra lệnh cho đàn em mang tên đó lên đồn cảnh sát. Quả nhiên tên nhóc này biết chuyện nhưng không ra mặt. Anh và Taehyung nhanh chóng đi về nhà vệ sinh. Quả thật có một tên đứng cùng Min tổng đang bị trói chặt. Hoseok đánh lên gáy hắn và bảo vệ bar lại lên kéo tên này đi. Taehyung gọi người lên mang Min tổng vào phòng nghỉ, đồng thời gọi bác sĩ lên. Tình trạng không đáng lo, chỉ bị ngất...
Hai người đi ra khỏi phòng. Từ xa đã thấy Jeon Jungkook chạy tới, dáng vẻ gấp rút:
- Chào Jung tổng, Taehyung, Kim Seokjin anh ấy...
- Yên tâm, Namjoon đang ở dưới đấy rồi...
Taehyung vỗ vai an ủi cậu nhóc
- Vậy Yoongi hyung....
- Ở trong phòng nghỉ rồi, đám vô lại đó không biết từ đâu ra đánh lén Min tổng rồi thừa cơ đe dọa Jin hyung...
Taehyung nói tiếp
- Trời ạ! Sao lại thành ra như vậy được chứ! Em phải ra xem Jinie thế nào...
Jungkook chưa nói hết câu thì Hoseok đã nói chèn vào:
- Tôi nghĩ cậu để Namjoon ở cạnh Jinie lúc này đi! Cậu Jeon hãy hỏi thăm sau đi!
Jungkook không hiểu ý của Hoseok
- Ý anh ấy là cậu đừng nên làm bóng đèn!
Hoseok giơ ngón cái. Cậu nhóc mau chóng hiểu ra vấn đề! Kim Namjoon ở đó thì yên tâm rồi, cậu lại trở lại phòng chờ...
Taehyung và Hoseok đập tay rồi khoác vai nhau đi xuống chọn một chiếc bàn. Đám vô lại kia giải quyết ổn thỏa rồi!
.
.
Hắn và cậu ngồi đấy cũng nhạt như nước ốc. Hắn không giỏi trong khoản khích lệ tinh thần người khác lắm:
- Nếu lúc đấy tôi và Hoseok không tới thì sao?
- Chịu thôi...
Cậu vò vò tờ khăn giấy hắn đưa trong tay
- Đồ ngốc, cậu không biết kêu cứu hả?
- Ai nghe mà kêu, Jungkook hát rất hay... mà kêu thì chúng sẽ hại Yoongi mất...
- Cậu phải lo cho bản thân cậu trước chứ! Đợi tôi lo hộ à...
Nói chuyện với con sóc ngốc này thi hắn nói toẹt luôn ra cho rồi!
Cậu ngước lên nhìn hắn, Namjoon lại rời mắt đi chỗ khác. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra vắt lên vai cậu:
- Lần sau đừng mặc áo kiểu này nữa...
- Ừ...
.
.
Taehyung và Hoseok ngồi xa xa cứ choài người lên nhìn...
- Hyung! Ghê ghê chưa!
Taehyung đập vai Hoseok
- Yên lặng nào! Chú mày ở Kim gia xem, mấy cảnh này chưa là gì!
- Vậy cơ ạ?
Taehyung mở mắt lớn
.
.
- Hắn có làm đau chỗ nào không?
- Không...
Hắn nhìn lên cổ cậu, chưa gì mà đã toàn vệt màu hồng chói mắt như vậy rồi. Hắn lại nhăn mày lần nữa. Seokjin biết hắn đang nhìn đi đâu, tay cậu kéo cao chiếc áo của hắn lên:
- Quên mất...cảm ơn anh Namjoon!
- À ừ...Không có gì...
Seokjin cười một tiếng. Hắn lại thấy nhịp tim mình lệch một đường. Cậu đưa tay lên vuốt hai hàng lông mày của hắn giãn ra. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu xúc tác mãnh liệt lên đôi lông mày nam tính của hắn. Namjoon dường như còn nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt cậu. Đôi lông mày của hắn dãn ra. Khi cậu định rút tay về thì hắn chợt vòng tay qua eo cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn đặt môi mình lên trán cậu...
- Seokjin... hắn ta động vào cần cổ xinh đẹp của cậu rồi...cậu muốn tôi làm gì hắn đây?
Seokjin ngơ người ra trước câu nói của hắn. Hai bên má cậu một lần nữa lại phủ tầng phấn hồng...
_______________________________________
Oimeoi~ Viết xong chap này mà tay chân tui quắn quoéo cả lên. Vừa viết vừa cười như điên vậy á~♡♡♡♡
Cảm ơn các rds nha♡♡Hơn 1k read và 200 vote oy♡♡ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com