Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Black Ruby pt.3

Cậu không tin nổi vào tai mình nữa! Kim Namjoon mà có ngày nói ra những lời như thế này sao? Cậu vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh lại... Namjoon nhìn thấy hành động kia thì lại lầm là cậu cố xoa đi hai bên má hồng phấn kia. Tay hắn lại bắt lấy tay cậu:

- Seokjin...hai bên má cậu hồng lên rất đáng yêu...Hmm...để yên như vậy đi...

- Namjoon, hôm nay anh bị sốt hả?

- ...

Poor Joon...

Sau câu nói đấy thì cả hai không nói gì nữa. Hắn ngồi cùng cậu một lúc thì giục về nhưng cậu nói chờ Yoongi, vừa nhắc xong thì gã từ cầu thang đi xuống, vẻ mặt rất tức giận lao vào chỗ cậu. Gã nhăn mặt lại, hất chiếc cardigan không rõ nguồn gốc trên vai cậu ra, gã ấn cậu xuống ghế, tay đưa lên vạch cổ áo cậu ra:

- JINIE, MẤY TÊN KHỐN NẠN ĐÓ ĐÂU RỒI HẢ? SAO TOÀN DẤU ĐỎ KHÔNG VẬY?

Cậu giật mình khi thấy gã quát lớn:

- Yoon, cậu khỏe rồi hả?

- TRẢ LỜI TỚ ĐI ĐÃ!

- Nói nhỏ thôi Yoon, chúng bị cảnh sát đưa đi rồi....Mà ai nói với cậu...

Chưa nói hết mà!

- Hai người kia!

Gã khoanh tay bất mãn ngồi xuống sofa. Cậu và hắn cùng nhìn lên. Hóa ra là Taehyung và Hoseok

- Yoongi, em đã cứu anh đó!

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế rời

- Cái đầu cậu!

- Hai người quen nhau lâu chưa mà nghe nói thân quen vậy?

Seokjin hỏi

- Ờ thì... sơ sơ!

- Là cực quen đó hyung!

Gã nhăn mày trước nụ cười hình chữ nhật của cậu em Taehyung

- Mà cậu/em không bị làm sao chứ?

Hoseok và Yoongi cùng lên tiếng

- ...

- Ổn! Rất ổn!

Seokjin cười trừ

- À mà Namjoon, đám người đó đưa hết về Cục rồi à?

Hoseok hỏi Namjoon, nhưng ánh mắt anh lại không tự chủ được mà nhìn về phía cậu trai tóc bạc hà đang ngồi "dạy đời" Jinie kia!

- Ừ...

- Taehyung, Jungkook đâu rồi?

Cậu hỏi

- Giờ này chắc em ấy hết lịch rồi... Mà đâu rồi nhỉ?

- Chào mọi người!

Cậu nhóc từ đâu xông ra, trên người vẫn là bộ trang phục biểu diễn khi nãy

- Giật cả mình!

Cậu nhóc ngồi cạnh Yoongi, gã đưa tay gõ đầu cậu một cái

- Jinie, anh....

- Ok! Ok!

Seokjin biết tên nhóc này định hỏi gì nên trả lời luôn

- Sao mấy tên đó lại vào đây được nhỉ? Em thấy nghi nghi sao á! Hay có người muốn hại anh?

- Anh sẽ cho người đi điều tra...

Taehyung gật gù

Mọi người còn nói chuyện cho tới lúc tiệc tàn. Taehyung thì đêm nay phải ở lại Black Ruby. Xe BMW của hắn thì chở cậu và Hoseok để Yoongi không phải đi ngược đường chở Seokjin về. Jungkook tì đi con moto yêu thích. Thật may cho hôm nay là đám người xấu kia chưa có làm gì quá đáng quá tới Seokjin, chứ không năm người còn lại chắc xé xác bọn họ ra mất!

Đằng xa kia Hwang Jiseo biết kế hoạch của mình đã thất bại. Hơn thế còn làm tăng thêm tình cảm của Namjoon với Seokjin. Cô bặm chặt đôi môi lại, gương mặt xinh đẹp tức giận tột độ. Lên chiếc xe oto của mình phóng đi, trong đầu người phụ nữ này mau chóng nghĩ ra một kế hoạch khác...

- Jinie, Min tổng...

Hoseok thấy có vẻ gì đó khác lạ khi nhắc tới Yoongi. Anh ngồi bên ghế phụ quay xuống hỏi cậu

- Anh xin số điện thoại cậu ấy à! Cậu ấy khó tán lắm!

Seokjin từ lúc nãy đã nhìn ra ánh mắt của hai người này bắt đầu...

- Anh chỉ định hỏi là em và cậu ấy là thanh mai trúc mã à?

- Anh hỏi vậy để bảo em nhường cậu ấy cho anh hả?

Seokjin bụm miệng cười. Hoseok ngay lập tức quay phắt lên trên. Nói chuyện với nhóc con này bực mình quá đi!

- Haha! Em nói đùa thôi!

Cậu với tay vào túi áo Hoseok, lấy điện thoại ra nhấn nhấn

- Số cậu ấy em lưu vào rồi! Anh rước được con mèo già khó tính ấy về là em mừng lắm!

- Nói vậy là...

- Mọi tật xấu trên đời đều dồn vào cậu ấy đấy ạ! Anh mà có "cưa" cậu ấy thì nhớ cẩn thận nha

Hoseok toát mồ hôi hột

- Chẳng phải cậu nghiên cứu giỏi lắm sao? Min tổng có khó tính về tay Hoseok thì cũng phải nhũn ra thôi...

Namjoon thêm vào câu. Seokjin hí hửng giơ ngón cái. Xong cậu chồm tới vỗ vỗ vai anh:

- Em sẽ ủng hộ anh Hoseok! Cô chú Min cũng muốn tống cậu ấy đi lắm rồi! Jung phó của DR mà làm con rể thì họ sẽ vui tới khóc lên ấy chứ!

- Em nói chuyện hơi xa rồi đó Jinie!

- Chúc cậu may mắn...

Namjoon hắn cũng mỉm cười một chút. Từ nhỏ tới giờ hắn mới thấy anh "cảm nắng" ai đó!

- Cậu trù tôi hả Namjoon?

- Vậy là nhận có tình ý với Yoongi rồi nhá!

Seokjin la lên thích thú! Vui quá đi! Cậu muốn xem con mèo đanh đá kia mềm lòng trước Hoseok như thế nào quá!

Hôm nay Hoseok nghỉ lại Kim gia. May quá khi ba người về thì Eunji đã đi nghỉ rồi. Cậu không biết hắn và anh có nói chuyện hôm nay với Eunji ngay lúc này hay không nhưng giờ thì chắc chắn là không rồi! Cậu không muốn một trận la mắng nữa từ Eunji đâu!
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu. Cậu nhanh chóng chuồn lên Hwan thị rồi. Ở Kim gia lâu hơn một chút sẽ không hay!

- Hey! Jinie? Làm gì mà thậm thụt vậy?

Joongki ngồi trên sofa ở giữa phòng ăn sáng nhồm nhoàm.

- Có chút của nhà mang lên cho ăn đây! Tớ nói mãi bảo vệ mới cho mang lên đấy!

- Thì cậu cứ nói là chưa ăn sáng là được mà!

Kim Seokjin: -_-

- Mà cái gì vậy? Kimbap à?

Joongki mở nắp hộp lên, nhón luôn một miếng cho lên miệng

- Ngon thế! Seokjin về ở với tớ đi!

- Nằm mơ đi!

Seokjin đặt hai cốc trà lên mặt bàn. Hai người ăn xong đúng lúc chuông reo...Mọi người bắt đầu nhanh chân vào công việc của mình. Lần này là bản kế hoạch của phòng gửi lên tận Hwan tổng duyệt. Bản vẽ lần này là một cơ hội để hợp tác với công ty bên nước ngoài. Seokjin đã vắt kiệt chất xám của cậu mà mãi với hoàn tất xong cấu trúc bản vẽ! Trời ơi! Đây là bóc lột sức lao động của nhân viên thì có!

Cậu và Joongki quên luôn cả bữa trưa, mãi cho tới lúc ba giờ chiều Joongki hết chịu nổi đành lôi luôn cả người lẫn ghế cậu ra bàn họp chung ở giữa phòng, đặt lên hộp cơm và ly sinh tố dâu. Cậu miễn cưỡng ăn một chút, bây giờ Seokjinie chỉ muốn đi ngủ thôi~

Lúc tan làm thì Joongki đã cho tài liệu vào túi xách mang về. Cậu ta còn nhất quyết lôi cậu về cho bằng được nhưng Seokjin lại dai như đỉa. Nói là ngồi đến lúc sáu rưỡi chiều rồi về. Joongki lo tên này làm quên luôn tới sáng mai nên đặt chuông báo trên điện thoại của cậu rồi dặn tới dặn lui. Cuối cùng cũng về rồi! Dà~ Mệt cậu ta quá...đ...đi à....à~

Seokjin ngáp dài một hơi rồi gục đầu luôn xuống mặt bàn. Hwan thị đang trong thời gian quan trọng nên việc nhân viên ở lại là chuyện đương nhiên. Không chừng cậu ngủ ở đây cho tới sáng cũng không có người gọi dậy. Lí do thì là như vậy, trong phòng thiết kế vẫn còn một vài ngọn đèn trần nhỏ và đèn bàn, trên bàn làm việc có một cậu trai đã ngủ gục từ bao giờ, màn hình máy tính là bản kế hoạch đã làm xong, chính giữa màn hình là một ô vuông xanh: Do you save? vẫn chưa nhấn là Yes hay No nữa!

Cánh cửa phòng thiết kế bật mở, một thân ảnh của cô gái nào đó bước vào. Cô ta tiến lại gần phía cậu, đèn bàn dần dần soi sáng mái tóc dài màu mật ong kia, lại là Hwang Jiseo! Cô ta đứng đó nhìn chằm chằm vào máy tính, khóe miệng lại cong lên khó hiểu, cô thong dong rút chiếc USB trong túi áo, cắm vào, nhấn Ctrl+C

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại bất ngờ rung lên...

Lee Jaehwan đang đi vào thang máy. Y định là đi về nhưng nghe Jungha- Trưởng phòng thiết kế nói cậu vẫn đang làm thêm ca. Y nhấn thang máy dừng ở tầng 36...

Y mở cửa vào, đưa tay nhấn công tắc đèn thì vừa vặn nhìn thấy "bạn đồng minh":

- Jiseo?

Cô thật ra là đang cầm điện thoại của Seokjin, vừa mới nhấn tắt báo thức đi xong. Nhìn thấy sự xuất hiẹn không ngờ của y ở đây cô hơi bất an. Cũng thật may là đã rút chiếc USB về!

- Tôi tới lấy chút hồ sơ...thấy cậu ấy nằm ở đây ngủ, chuông báo thức trên điện thoại lại reo nên tắt đi thôi!

Cô đặt chiếc điện thoại xuống, giả vờ về bàn làm việc của mình lấy chút giấy tờ rồi rời khỏi...

Jaehwan cũng không để ý tới thái độ kì lạ của Jiseo. Y kéo chiếc ghế ngồi cạnh cậu. Ánh đèn hắt xuống soi sáng bên mặt của Seokjin, Jaehwan ngây ra một hồi, y đưa tay lên vén tóc mai đang chạm vào mắt cậu ra. Seokjin lúc ngủ vẫn là an bình như thế, vẫn dễ thương như thế. Đôi đồng tử vàng kim của y trầm ấm hơn bao giờ hết, cánh môi của y cong lên một đường:

- Jinie ah, giờ em ghét anh lắm đúng không? Haha, cũng phải thôi....

Đáp lại câu nói của y chỉ là tiếng chẹp miệng của cậu...

- Còn anh lại rất ghét Kim Namjoon... Tha lỗi cho anh nhé, Jinie?

Y vò mái tóc xám của mình, cuối cùng vẫn là bế ngang người cậu lên, chở về Kim gia...

- Cậu là ai?

Dì Son ra mở cổng. Một chàng trai tóc xám đẹp đẽ đứng đó, trên tay là Seokjin đang ngủ say lè!

- Chào dì, cháu là Lee Jaehwan, CEO Hwan thị... Lúc về thấy Seokjin ngủ quên ở phòng làm việc nên cháu đưa em ấy về...

Jaehwan mỉm cười cúi đầu

- Hai người quen biết nhau sao?

Một CEO mà quan tâm tới cậu nhân viên, xưng hô thân mật kiểu này chắc là có quen biết! Dì Son nhìn y với ánh mắt dò xét...

- Cháu với Jin quen biết nhau từ nhỏ ạ! Dì có thể hỏi Min Yoongi...

- Lee Jaehwan?

Giọng của Namjoon vang lên đằng sau dì Son. Hắn là đang đi dạo ở hoa viên...(thực chất là đang chờ Jinie về!)

Hắn nheo mắt lại nhìn vào Seokjin. Sao cậu ta lại nằm ngoan ngoãn trong lòng tên họ Lee như thế kia chứ? Seokjin nằm gọn trong lòng Jaehwan, cả người được chiếc áo vest đen bọc lại, mặt còn giấu nhẹm vào khuôn ngực Jaehwan, tay còn nắm chặt áo sơmi của cậu ta! Mắt Namjoon giần giật!

- Chào anh, Kim tổng...

Jaehwan trầm trầm cất lời

- Cảm ơn anh đã cất công đưa tên nhóc này về đây...

Hắn bước nhanh tới chỗ y, tay hắn gỡ tay cậu ra, nhấc khỏi vòng tay của y. Hắn gỡ chiếc áo vest ra, đưa lại cho y. Jaehwan vẫn giữ nguyên biểu cảm thân thiện, nhận lại chiếc áo khoác nhưng tay y đã mau chóng nổi gân xanh...

- Không có gì, Kim tổng... Chỗ người nhà cả mà!

- Vâng...

Hắn nhìn y không mấy thiện cảm...

- Vậy tôi xin phép... Dì Son!

Dì Son từ nãy giờ đứng như trời trồng, từ lúc nãy tới giờ trước mắt dì là cái cảnh hai người yêu một người, đấu tranh ánh mắt đến nghẹt thở. Khi nghe tiếng cậu chủ kêu tên liền mau chóng tỉnh mộng...

- Tôi xin phép...

Dì Son mau chóng nhấn điều chỉnh, cánh cổng sắt đen cầu kì mau chóng khép lại. Dì theo chân Namjoon vào nhà...

Lee Jaehwan hai tay nắm lại thành quyền, hàm răng đẹp đẽ khẽ nghiến lại...

- Jinie ngủ quên ở công ty à? Mà ai đưa thằng bé về vậy?

Eunji vừa lúc đi từ cầu thang xuống, thấy Namjoon đang bế Seokjin trong tay định bụng lên phòng

- Là Lee Jaehwan, anh ta nói là tiện đường...

Hắn trả lời

- Namjoon, con nên để ý tới Jinie một chút... Dạo này mẹ thấy thằng bé làm việc khuya lắm. Có gì bảo nó nghỉ việc bên Hwan thị đi...

Eunji nói với hắn nhưng đôi mắt xanh ngọc từ nãy tới giờ luôn nhìn chằm chằm vào Seokjin. Ánh mắt bà ánh lên sự nuông chiều bội phần. Nhìn cậu nằm gọn trong vòng tay con trai mình thật đáng yêu! Mặt cậu giấu nhẹm vào ngực Namjoon, chỉ lộ ra một nửa mặt, bà đưa tay lên nheo bên má bánh bao kia! Cậu đưa tay lên quơ quơ rồi lại úp mặt vào "tấm đệm ấm áp" kia...

- Mà coi chừng Hwan tổng một chút, mẹ thấy hắn có vẻ thích Jinie đấy! Thôi đưa thằng bé lên phòng đi, con cũng nghỉ sớm đi Namjoon...

- Vâng...

Eunji cười một cái rồi đập nhẹ vai Namjoon rồi đi xuống phòng bếp...

Kim Namjoon đá chân vào cửa phòng cậu. Hắn đặt cậu lên giường rồi ôn nhu tháo đôi giày thể thao trắng ra. Đi về phía tủ quần áo lấy chiếc áo thun trắng dài, hắn ngồi bên mép giường cởi chiếc áo sơmi cậu đang mặc ra, kể cả chiếc quần jean đen kia nữa, mặc vào chiếc áo thun kia. Hắn chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái rồi giở chiếc bông ra, phủ lên người cậu...

Kim Namjoon ngồi đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ẩn sau lớp chăn dày. Hơn nữa còn do ánh đèn ngủ bên cạnh và ánh trăng vàng dịu xuyên qua tấm rèm trắng mà càng trở nên đẹp đẽ hơn. Tâm trí hắn đột nhiên cảm thấy dễ chịu, tay hắn không tự chủ được mà nâng lên xoa bầu má mềm mềm kia. Seokjin cảm thấy có hơi ấm dồn lên má thì theo phản xạ cọ cọ vào. Kim Namjoon cười nhẹ, trước mắt hắn dồn lên một tầng màu hồng ngọt ngào. Hai má hắn xuất hiện đôi má lúm sâu hoắm...

.
.
.

- Huh? Kế hoạch ở Black Ruby bị phát hiện?

- Vâng thưa ba, Kim Namjoon đột nhiên xuất hiện...

Hwang Jiseo ngồi nói chuyện với Hwang tổng ở phòng khách Hwang gia. Việc cô bày trò với Seokjin ở quán bar là chủ ý bản thân. Nếu nói với K.O thì chắc ông ta sẽ bóp cổ cô tới chết mất. Một là tự tiện đi trước, hai là động tới Kim Seokjin vì ghen tuông cá nhân. Thế nên cô chỉ nói cho ba mình biết!

- Jiseo, ta biết con có tình ý với Kim Namjoon... Hắn ta là một con mồi lớn nhưng K.O sẽ không ngừng cho người đi theo dõi chúng ta nên hãy suy nghĩ một chút!

- Con biết rồi...

- À mà việc vào Hwan thị thực sự là để nhằm vào Kim Namjoon sao?

- Tên Jaehwan đó yêu Kim Seokjin nên ông ta bảo con vào đó đánh gáy Jaehwan, kích thích thứ tình cảm của hắn với Seokjin... Cuối cùng là một họ Hwan một họ Kim chiến đấu...

- Nhưng Kim Namjoon đâu có gì với Kim Seokjin?

- Việc đó chắc cũng trong dự kiến của K.O... Ta không phải lo đâu ba à! Ta chỉ cần giả vờ nghe theo K.O một chút, ông ta rót tiền vào Hwang thị là được... Con chắc kế hoạch lật đổ Kim Namjoon của ông ta sẽ có ngày bị cảnh sát phát hiện, ta mà liên quan nhiều thể nào cũng nằm trong hộp sắt. Vậy nên chỉ cần giúp Hwang thị qua giai đoạn này là được...

Hwang tổng cũng không ngờ con gái mình có ngày tính toán kĩ tới vậy!

- Nói vậy là ta chỉ mượn bóng ông ta thôi đúng không? Ta thấy con nói cũng có lý, Kim Namjoon tài ba cỡ nào, cả thế giới này đều biết. Hơn nữa bên cạnh hắn còn rất nhiều quân cờ mạnh. Ông ta không địch nổi là cái chắc! Còn Jiseo, con cố gắng nghe lời ông ta chút, cố gắng làm Kim Namjoon gục dưới chân con... Có khi, con làm chủ DR cho xem! Hahahahaha

Hai con chuột nhắt này tưởng đâu cũng trung thành với vua chuột Kang Dongoh. Ai dè cũng chỉ mượn đao chém bừa. Ăn xong liền quên chủ...
_______________________________________

Sau một đêm suy nghĩ thì Pens quyết định nối dây thêm cho cặp Sope nữa! E hèm! Để nhân vật lẻ tẻ cũng không hay cho lắm ha~😊😊😊😊😊😊😊😊

Thôi tui bơi đây~ 😅😅😅😅😅😅😅😅

À quên 감사합니다, HVyNguynThanh @DngDng719 và @tieuquy0101 đã care fic!🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Đọc vui vẻ nha các man! Thôi dài quá oy~👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com