Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Vua xui xẻo

Một ngày nữa lại bắt đầu, Seokjin lết như con lười vào nhà tắm. Cậu như không thể tin vào mắt mình được nữa; trước tấm gương lớn vẫn phản chiếu lại người cậu nhưng sao lại tự thay đồ được nhỉ? Sao lại về đây được nhỉ? Hay mộng du rồi!

Cậu mở nước vỗ vỗ lên mặt. Lại đứng trước gương một lần nữa, thề với Chúa là điên thật rồi! Ai đời lại mặc áo thun trong khi dưới chân vẫn còn đi tất trắng vậy chứ!!

- Cô Eunji?

Cậu thay xong quần áo thì liền xuống phòng bếp. Vừa vào đã thấy Eunji ngồi uống trà

- Jinie hả? Ăn sáng đi cháu!

- Namjoon đâu ạ?

Seokjin ngồi phía ghế đối diện

- Nó lên DR rồi...

- À mà cô Eunji... Hôm qua có phải cháu mộng du rồi về Kim gia không ạ? Chiều qua cháu ngủ quên ở Hwan thị song không biết sao lại về đây được nữa!

Cậu gãi đầu. Eunji bật cười một cái. Thằng nhóc này suy nghĩ đơn giản quá!

- Hôm qua là Hwan tổng đưa cháu về. Namjoon nó ra bế lên phòng thôi...

- ...

- Jinie, sao ngốc ra vậy?

Eunji huơ huơ tay trước mặt cậu. Kim Seokjin giật mình triệu hồn về. Cậu mau chóng đứng dậy, quơ lấy chiếc túi xách rồi phóng ra cửa. Vừa đi giày vừa nói lớn vào trong:

- CÔ EUNJI, CHÁU CÓ VIỆC ĐỘT XUẤT NÊN CHÁU XIN PHÉP TRƯỚC Ạ!

- Khoan đã Jinie, đồ ăn sáng...

Eunji vừa đứng dậy khỏi ghế

- CHÁU SẼ ĂN TRÊN CÔNG TY Ạ! CHÀO CÔ!

- Trời ạ! Cái thằng nhóc này!

Seokjin tung tăng đến trạm xe bus. Cậu ngồi trên băng ghế lấy điện thoại ra...

Call "Tên điên"...

Kim Namjoon bên này đang xem hồ sơ thì nghe tiếng chuông điện thoại

- Alo...

"- Hờ hờ...Kim Namjoon! Hôm qua Jaehwan đưa tôi về Kim gia à?"

- Ừ... Sao?

"- Anh bế tôi lên phòng?"

- Ừ...

"- Anh thay quần..."

Hắn chợt mở lớn mắt ngạc nhiên. Thôi xong, chắc chắn là tên nhóc này định hỏi xem có phải hắn thay quần áo cho vào tối qua không đây! Kim Namjoon nhớ lại viễn cảnh tối qua, trong phòng cậu hắn đã...

Hắn ngắt ngay lời cậu:

- Jin... giờ đang có cuộc họp. Tôi đã phải ra ngoài nghe điện thoại rồi. Có gì để sau đi...

Hắn cúp cái rụp. Cậu bên này tức giận  nhấn gọi lại nhưng hắn đã khóa máy rồi! Aishhh~ Tên Kim Namjoon chết tiệt này!

Hôm nay hơi bị lắm chuyện bực mình nha! Seokjin vừa mở được cửa phòng" chuẩn bị đặt mông lên ghế thì vấp chân ghế, té cái rầm. Chậu cây cậu yêu thích trên cửa sổ ngay bàn làm việc thì cậu chẳng may quệt tay vào và... . Chiếc laptop trên bàn tự nhiên hỏng chuột vậy là thay vì sửa bản kế hoạch ngay bây giờ thì cậu lại phải ngồi đợi thêm nửa tiếng. Lúc ăn trưa ở phòng ăn thì đúng đến lượt cậu hết cà ri, cô phục vụ đành phải đưa cho cậu hai phần trứng chiên, thêm ba miếng táo nữa! Ây! Thật là~ Toàn thứ cậu ghét ăn thôi à!

Seokjin mặt thộn ra, như người mất hồn ngồi đó lấy dĩa chọc chọc miếng táo

- Jinie à~

- Huhuhu! Joongki~ Tớ đã tạo nghiệp gì thế này!

Seokjin ôm cứng lấy eo cậu bạn. Joongki nín cười vỗ vỗ đầu cậu:

- Ai cũng có lúc như vậy thôi! Đừng buồn nữa, ngồi dậy ăn chung với tớ đi này!

- Joongki! Cậu còn cười tớ!

Seokjin nghe thấy tiếng Joongki cố nhịn cười. Cậu ngay lập tức rời tay khỏi eo cậu bạn, ngồi cách ra

- Làm gì có chứ!

Joongki lần này cười là do khuôn mặt của Seokjin khi giận dỗi trông rất đáng yêu!

- Tớ sẽ ăn hết phần cơm của cậu cho bõ ghét!

Seokjin lườm cậu bạn một cái sau đó xấn tới phần cơm của Joongki, cầm thìa lên xúc ngon lành. Cậu nhìn thấy vẻ thất thần của ai kia thì liền từ tốn đẩy phần cơm của mình sang...

- Joongki, ăn đi!

Joongki đơ người, mấy phút trước còn tưng bộ mặt đáng thương thế mà ngay lập tức lật mặt. Joongki khóc ròng trong lòng, vừa nãy còn định cho nó ăn chung cơm đấy!

Cuối cùng là Joongki ăn phần cơm "khiêm tốn" của Seokjin trong cay đắng! Lúc về phòng thì rõ một người tươi như hoa, một người mặt như đeo bị!

- Seokjin! Bản kế hoạch của em đang tràn lan trên web kìa!

Cả phòng đang im ắng thì giọng điệu gấp rút của Jungha vang lên

- Sao cơ ạ?

Seokjin không tin vào tai mình nữa. Rõ ràng là hôm qua làm xong đã lưu lại đàng hoàng mà! Nó mà lan trên web thì không chỉ mất danh tiếng công ty mà những công ty địch thủ cũng sẽ biết Hwan thị đang lên kế hoạch kinh doanh gì nữa!

- Chị Jungha, có thật không ạ?

- Ừ!

Kang Soyoung và Park Hanmin bên kia đã bắt đầu có những tiếng xì xầm không hay về Seokjin. Hwang Jiseo thì rất bình tĩnh đứng dậy nói một câu:

- Xuống phòng thông tin xem sao!

Jungha gật đầu một cái, Seokjin và Joongki mau chóng nối gót theo sau. Lúc đi qua chỗ hai cô gái kia, Jiseo đã lên tiếng:

- Hai người thấy tôi như thế nào?

Soyoung và Hanmin mở mắt lớn nhìn nhau. Quả thật Hwang Jiseo đã ra tay rồi. Kiểu chơi sau lưng này hai cô không hề thích, kiểu của hai cô là ghét ai là đánh trực tiếp, không có kiểu giả bạn bè để rồi cắn người ta như thế này! Nhưng chỉ để hại Kim Seokjin mà ảnh hưởng công ty thế này thì...

- Nhưng Jiseo, cô làm ảnh hưởng tới Hwan thị!

Soyoung nói

- Chuyện đấy các cô không cần lo, tôi sẽ thay đổi cái xấu kia, chờ xem!

Nói xong thì cô ta rời khỏi phòng thiết kế...

_____Phòng thông tin_______

Jungha đang ngồi cố tra ra link đăng bài, kể cả tài khoản cũng vậy nhưng tất cả đều bị đóng băng nhưng phần thông tin vẫn nằm trơ ra trên trang chủ

- Jinie, máy tính cậu bị hack hả?

Joongki hỏi

- Ai có thể vào đây mà hack được chứ?

- Thế này thì không biết hậu quả như nào đây? Trang web này còn là chung, không thể vô hiệu hóa nó được!

- Jungha, để em...

Jungha bất ngờ khi Jiseo xuất hiện nhưng cũng nhường ghế cho cô. Jiseo là người up lên, cô ta gỡ được là chuyện đương nhiên, không những còn gỡ được mà tệp tin này có bị người khác sao lưu lại sẽ cũng tự động bị nhiễm virut, bắt buộc ai sao đưu đều phải xóa nó đi! Hwang Jiseo căn bản đây chỉ là khởi động, trò này còn quá nhẹ, hơn nữa cái cô ta chép cũng chỉ là sơ đồ kế hoạch, hoàn toàn vô hại!

- Cảm ơn cô Jiseo

Seokjin cúi đầu

- Đồng nghiệp mà, cậu không cần khách sáo. À mà đó là bản nháp của cậu à?

- Vậy sao?

- Tôi thấy mọi thứ chỉ là kẻ vẽ sơ qua thôi. Chắc người hack không đọc kĩ...

- Thế thì may quá...

Seokjin chẳng còn muốn nghĩ nó là bản nháp hay bản chính nữa! Cậu căn bản rất mệt mỏi!

- Kim Seokjin, Hwan tổng muốn gặp cậu!

Người trực điện thoại ở phòng thông tin nói lớn

- Cảm ơn mọi người, mình đi trước...

Cậu tưởng Jaehwan sẽ đuổi việc cậu chứ nhưng không phải. Y chỉ nhắc nhở cậu vài câu, tiện đó mà kỉ luật ban bảo vệ. Seokjin thở dài nhẹ nhõm, hôm nay cậu là Vua xui xẻo rồi đây! Gặp Jaehwan xong là tròn trịa chuông reo, Seokjin dọn đồ đi về. Thế là bản kế hoạch lần này cậu khỏi nhúng tay vào rồi, kiểu gì tiền lương cũng sẽ vơi đi thôi! Haiz! Seokjin lên xe bus về thì lại phải đứng vì chuyến 6h chiều này rất đông khách. Biết là vậy nhưng trên xe lại chỉ có mỗi mình cậu đặc cách đứng! Cậu khóe miệng giần giật, kiểu này về Kim gia lại có thứ gì đó đập vào người cậu cho xem!

Thế là từ lúc mở cửa chính ra, Seokjin đã phải ngó ngang ngó dọc như đi ăn trộm, tháo giày cũng sợ ngã nữa! Mãi về sau cũng trót lọt lên trên phòng:

- Hừ! Tưởng sẽ ngã sấp mặt ngay khi bước vào cửa chứ!

Cậu nghĩ nạn mình đã hết, thế là lại vui vẻ cầm quần áo vào nhà tắm. Vừa vào thì mở nhầm vòi sen thay vì vòi rửa tay, chưa gì nước đã vào hết mũi miệng, đầu ướt nhẹp!!! Lại phải chạy ra lấy bộ quần áo khác!
.
.
.
Jung Hoseok lúc ở hầm gửi xe của DR đã chần chừ nơi dãy số của Min Yoongi. Đi đi lại lại nghĩ có định gọi hay không. Cuối cùng anh phải vào Kim gia nhờ sự trợ giúp của tên nhóc kia!

- Namjoon à, cậu về chưa?

"- Sắp rồi..."

- Ừ, tớ vào Kim gia trước nhé! Có chuyện nhờ tên nhóc kia...

"- Gọi cho Min tổng à?"

- À...à! Thế nhé, tớ cúp máy đây!

Hoseok toát mồ hôi, có thật là tên Namjoon đang ở trên phòng không hay đứng đâu đó nhìn trộm vậy?

- Chào cưng!

Hoseok đẩy cửa phòng cậu vào. Kim Seokjin đang ngồi bó gó ở góc ban công, tay bê chậu oải hương lên ngắm ngắm, cậu chẳng buồn trả lời nữa. Hôm nay là ngày gì không biết!

- Sao đây? Sao lại ngồi tự kỉ ở đó thế?

Hoseok giật mình, mọi hôm thằng nhóc này nghịch lắm cơ mà? Anh ngồi xuống giường...

- Anh Hoseok... Hôm nay em hơi bị đen rồi! Anh tới trù em cái gì nữa hả?

Anh giật mình khi thấy ánh mắt của cậu

- Ấy ấy! Làm gì mà căng thế!

- Anh tới đây làm gì? Huh?

- Jinie, em nói chuyện bình thường đi được không? Lại đây!

Hoseok vẫy vẫy. Seokjin liền đặt chậu cây xuống rồi ngồi cạnh anh

- Điện thoại anh hết tiền à?

Cuối cùng giọng cậu cũng tươi hơn một chút

- Tên ngốc này! Hoseok bực mình cầm lấy cái khăn bông trên cổ cậu trùm lên đầu xoa như điên. - Anh định gọi cho Min...

Còn chưa nói xong...

- Đưa điện thoại đây! Nhấn phát là xong!

Cậu lao vào lục điện thoại

- Từ từ đã! Hoseok đẩy cái đầu nhỏ màu nâu còn ướt nước kia ra. Rồi chậm rãi lấy điện thoại ở túi áo trong...

- Sời! Có mỗi cái điện thoại! Giấu kĩ thế!

Cậu bật lên ấn ấn

- Jinie, em có đen đủi cũng đừng vạ lây sang anh chứ! Kính ngữ đâu rồi hả?

- Tại nhìn thấy anh nên em mới xui xẻo như hôm nay đấy!

Hoseok định nói lại

- Alo! Yoon à?

"- Jinie? Cậu dùng điện thoại ai đấy?"

- À là của một anh muốn làm quen với cậu!

"- ?"

- Chờ chút nhé!

Cậu quay sang nói nhỏ với Hoseok

- Này!

- Tên nhóc hỗn láo này! Em "này" với ai thế hả?

Anh gõ trán cậu một cái rồi áp tai nghe điện thoại:

- Chào cậu...

"- Anh là tên điên nào thế?"

Trong 26 năm qua lần đầu tiên có người gọi anh là "điên". Nhưng vì tương lai sáng lạn không cô đơn lẻ bóng như Namjoon thì Hoseok kìm chế lại:

- Mình gặp nhau rồi mà...

"- Không nhớ..."

Min Yoongi bên kia hai đầu lông mày đã dần trùng xuống

- Nói cậu đừng giật mình... Là Jung Hoseok- phó tổng DR. Chiều mai tôi muốn hẹn cậu, địa chỉ sẽ mail sau... Cậu mà không nhận thì ngay lập tức cái tin "Jung Hoseok của DR hẹn hò với Min Yoongi của Min Genius" sẽ lên đầu báo mạng lớn nhất thế giới!

Min Yoongi môi lưỡi khô khốc không đáp lại được. Cái tên Jung Hoseok gã từng tìm hiểu, quả thực sau Kim Namjoon thì người này cũng khá là ấn tượng đấy. Nhớ hồi mới biết tổng tài là gì, gã thần tượng cậu Jung phó kia thật! Lúc mới đào hố thì tưởng cậu Jung này lạnh lùng như nào, ai dè dè đào móng sâu hơn một tí thì sát gái (lẫn trai) thấy bà cố luôn! Cũng phải thôi, cậu Jung này là vẻ đẹp của hotboy trường học... Hờ hờ! Gặp thì gặp! Gã muốn xem cậu này có đẹp như gã biết không!

"- Anh nghĩ tôi không dám hả? Được thôi, chiều mai gặp!"

- Cậu ta có tố chất đấy Jinie!

Hoseok căn bản là toàn mỹ nam mỹ nữ theo đuổi. Giờ gặp một cậu bạn có vẻ không coi trọng mình như thế này thì anh lại càng muốn xem sức chịu đựng của Min Yoongi kia tới đâu! Xem trước "bậc thầy tán tỉnh" này cậu bạn trụ được bao lâu!

Cậu nhìn chằm chằm vào con ngươi đỏ lửa của Hoseok, hình như có quyết tâm chiến đấu lắm thì phải?

- Hoseok, làm gì mà mắt như kiểu cháy lên rồi thế kia?

- Seokjin...

Là tiếng của Namjoon. Hắn lên gọi cậu và Hoseok xuống ăn tối...

- Hoo! Namjoon à! Tớ nghĩ cậu phải dạy lại thằng nhóc này thôi! Từ nãy giờ toàn bỏ kính ngữ đi nói chuyện không này!

Nhân tiện có "ông chồng" tên nhóc này ở đây! Anh phải mách lẻo mới được! Hoseok quàng tay lên cổ cậu, lôi tới trước mặt Namjoon

- Ya! Ya! Ya! Hoseok! Đau vai!

- Đấy cậu thấy chưa!

- Hai người làm gì mà thậm thụt trong này vậy?

Hắn không quan tâm tới lời tố cáo của ai kia. Đôi đồng tử tím than khẽ lướt xuống nhìn cậu...

- Hoseok muốn gọi điện cho Yoon...

- Thằng nhóc này nói lung tung gì vậy hả? Hahaha! Anh lấy tay bịt miệng cậu lại. - À Joon, đến giờ cơm tối rồi đúng không? Jinie, xuống ăn tối thôi!

Vế sau giọng Hoseok gằn mạnh lên một chút. Anh vẫn ôm chặt cổ cậu cho tới khi xuống tận phòng ăn...

- Jinie, chuyện anh hẹn Yoongi đừng có nói cho ai đấy!

Anh nói nhỏ vào tai cậu

- Mai chủ nhật này Hoseok! Bao một buổi đến khu vui chơi đi!

- Ờ!

Thằng nhóc này mà đi thì tốn tiền đây!

- Sẽ không dùng kính ngữ trong 3 ngày!

- Đừng có mà được voi đòi tiên!

Hoseok nắm tay lại, đặt lên đầu cậu ấn ấn

- Jin sẽ giúp vụ Yoon!

- Thôi được...

Anh chỉ hận tên nhóc này biết quá nhiều chuyện không cần biết!

- Chà! Seokie và Jinie có vẻ thân nhau quá nhỉ?

Eunji cười hiền

- Vâng! Tụi con là anh em tốt mà! Phải không Hoseok?

- Vâng ạ...

Hoseok cười trừ

Bữa cơm tối thứ bảy ở Kim gia vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu chẳng thấy bực mình vì hôm nay nữa a!

Sau bữa tối thì bốn người tập trung ở phòng khách xem phim. Thực ra là có cậu, Hoseok và Eunji là tranh nhau xem. Ai cũng muốn xem phim mình thích cả. Kim Namjoon thì khỏi nói, hắn tất nhiên không để ý mấy thứ vớ vẩn này, hắn là ngồi giải quyết công việc trên điện thoại... . Seokjin phải thắng! Và đương nhiên màn aegyo của cậu làm hai người kia chịu thua vô điều kiện!

Phim được chọn là phim kinh dị!

Seokjin mừng như mở hội, xem phim này vào ban đêm thì hết ý. Kim Eunji tự mình chịu thua, bà làm sao mà chịu được mấy thể loại phim giết người bằng tâm lí này chứ! Lên phòng ngủ cho lành!

Cuối cùng là còn mình cậu và Hoseok "chiến đấu". Nói là thể loại yêu thích nhưng Seokjinie đây vẫn sợ! Phải! Làm sao mà không sợ cho được! Huống hồ trước mặt còn là một màn hình 3D lớn, âm thanh cỡ đại,hình ảnh vô cùng chân thực và sinh động!

Hai người ôm nhau ngồi xem. La hét ầm ầm nhưng chẳng ai muốn tắt. Quả meme này ám ảnh nội tạng thật! Namjoon từ nãy giờ ngồi chống tay nhìn hay người kia mà ngáp ngắn ngáp dài. Xem hết chắc ngủ không dám nhắm mắt luôn quá! Hắn ấn nút tắt đi:

- Sợ quá thì không cần phải ngồi xem đâu... Lên phòng đi...

Hắn ung dung vào rót cốc nước lên uống

- Ờ.... ờ! Ng... Ngủ thôi...

Đồng thanh luôn kìa!

Seokjin nằm trùm chăn kín mít nhưng vẫn không ngủ được. Bình thường cậu còn ra ngoài ban công hóng gió nhưng hôm nay thì dẹp đi! Nhớ tới có bàn tay lạnh toát từ dưới đất thò lên túm lấy người mình là đã kinh thiên động địa lắm rồi! Ai lại còn ra ban công hóng gió? Khéo nó kéo cậu xuống sân luôn ấy chứ!

________________________________

Hmm... Dự định tình yêu của Sope sẽ nảy nở như vậy được chưa ạ?
🤔🤔🤔🤔🤔
Nhẽ ra là up chap này từ chiều mới chuẩn lịch nhưng hôm qua gần nhà lại có đám, tận trưa mới xong kèn trống cho nên là...
🙁🙁🙁🙁🙁
Hờ hờ! Chap này hơi nhạt-_-
😛😛😛😛😛
Cảm ơn mọi người đã lướt xuống đây! Thấy hay nhớ cmt và vote nha! Pens thích đọc cmt của mấy cô lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com