- Tôi lấy làm danh dự về điều đó...
Cô phục vụ mang ly Espresso cho gã. Gã cảm ơn một tiếng rồi nhấp một ngụm...
- Yoongi, cậu đồng ý để tôi tìm hiểu cậu thì Yoongi đây cũng nên hợp tác một chút!
- Mời ngồi!
Hoseok ngồi xuống. Anh nói chuyện với gã mà gã lại chú tâm vào cuốn sách kia. Hoseok chẳng nói nữa, anh chống tay lên nhìn gã...
Tới lúc về thì hai người chỉ chung đường một đoạn. Gã ung dung vừa đi vừa nghịch điện thoại. Hoseok anh đi đằng sau, sớm muốn hỏi chuyện người kia nhưng lại không có dũng khí!
- A!
Hoseok nhìn loanh quanh thì tiếng kêu đau của Yoongi đập vào tai. Anh quay ra thì thấy gã ngã xuống vỉa hè, trước mặt là một đám du côn nào đó
- Mắt mũi anh để đâu thế hả?
Yoongi chống tay đứng dậy, phủi phủi quần áo. Đôi mắt xanh của gã trừng lên. Hoseok đứng khựng lại, anh muốn xem gã hành xử như thế nào?
Anh chàng Min của chúng ta so với đám hai ba người kia thì lùn tịt. Hoàn toàn không có lợi thế, đâm ra đám kia nghe thấy chất giọng lanh lảnh của gã thì chỉ cười khinh bỉ. Nhưng xem ra cũng xinh đẹp đấy chứ? Đanh đá dễ thương như vậy là khẩu vị của rất nhiều người!
- Này, cậu trai! Cậu là người đâm vào anh đây trước đấy! Không xin lỗi còn mạnh miệng à?
Tên đi đầu cười khằng khặc, hắn ném điếu thuốc trong miệng xuống đất
- Có biết tụi này là ai không hả?
- Đầu trâu mặt ngựa phương nào?
Gã khoanh tay. Thú thực là khả năng võ vẻ của gã kém! Vậy thì sao chứ? Gã là Min tổng đấy! Một đám chứ mười đám tầm này gã chấp tất!
- Khẩu khí tốt đấy cậu trai! Bọn mày, lôi nó đi!
Tên kia nhìn gã với ánh mắt không thể tử tế hơn được nữa. Mấy tên đằng sau vội xông lên. Hoseok nhịn tới đây là đủ rồi, anh nhẹ nhàng đi tới trước mặt gã, anh chẳng di chuyển lấy 1mm, đám kia nhanh chóng ngã sõng soài dưới đất!
- Mày là tên nào? Xen chuyện bao đồng à?
Tên cầm đầu giọng run sợ, tay run run chỉ vào mặt anh. Hoseok nhếch mép một cái, lấy trong ngực áo ra chiếc thẻ cảnh sát...
- Trung tướng Jung Hoseok của Cục cảnh sát Hàn Quốc...vậy được chưa? Còn đây!. Anh choàng tay lên vai gã. - Người yêu tôi!
Tên kia run lẩy bẩy, nhanh chóng quỳ xuống xin tha rồi chạy bán mạng
- Người yêu gì chứ! Bỏ tay của anh ra!
Gã cau mày hất tay anh xuống
- Không đánh được chúng, sao mạnh miệng vậy!
- Tôi xem anh có dám đánh chúng không...
- Ù! Người tôi đeo đuổi ở đây, tôi không bảo vệ thì ai bảo vệ? Chẳng qua nghe cậu nói chuyện với chúng hay quá... Tôi muốn xem thêm một lát...
Hoseok cười một cái, tay anh vuốt vuốt mái tóc xanh bạc hà kia. Lạ thay, gã cũng chẳng buồn chửi bới nữa, mặc anh làm gì thì làm!
Đôi đồng tử của anh lướt tới lòng bàn tay gã. Sao mới ngã một chút mà đã trầy ra rồi, còn rướm máu nữa. Gã tông vào chúng mạnh quá à?
Anh không cần biết lí do ra sao. Anh kéo gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Cầm tay gã lên phủi phủi vợi cát, anh chạy sang hiệu thuốc bên kia đường... Đôi mắt xanh lá của gã vô thức nhìn vào dáng người đẹp đẽ của anh đang xa dần. Gã cười mỉm một cái, xem chừng cái con người này cũng đâu đến nỗi!
Anh quay lại với bịch thuốc trên tay. Chiếc ghế gỗ trùng hợp nằm ngay dưới ánh điện đường, mái tóc xanh bạc hà của gã và mái tóc đỏ của anh quyện lại với nhau. Người đi đường thấy cảnh một lớn chăm sóc một bé thì thấy ghen tỵ vô cùng! Gã hoàn toàn để yên cho anh băng bó, tay kia vẫn lướt điện thoại...
- Xong rồi đấy...
- Cảm ơn anh... Tôi đi về đây!
- Cậu về một mình có sao không?
Hoseok nhét bịch thuốc nhỏ vào túi áo khoác của mình
- Không sao... Min gia gần mà...
Gã cười một cái rồi xoay người đi khỏi. Anh còn đứng đó nhìn thân ảnh nhỏ bé mãi cho tới khi khuất sau ngã rẽ...
Min Yoongi cất điện thoại vô túi áo, tay gã vô thức vuốt lên miếng băng dán cá nhân kia...
.
.
.
Tuần này bên Hwan thị ra mắt sản phẩm công nghệ mới. Mọi người đều rất bận rộn. Sản phẩm này được bên DR mua bản quyền thiết kế, là một sản phẩm mang tình chất bảo mật cao cấp, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu bảo mật cho DR. Nhân viên khắp công ty đều vui như trẩy hội. Nhất là các hội chị em; Kim Namjoon sẽ có khả năng sang bên Hwan thị thị sát. Ngắm nam thần ở tầm gần sẽ rất thỏa mãn năm giác quan cho coi, tự nhiên thấy hứng thú làm việc, tinh thần phấn chấn hẳn ra!
- Chị Soyoung! DR hợp tác với Hwan thị, rất có khả năng Kim Namjoon sang đây đó!
- Thật sao? Vui quá đi! Cả công ty này có ai là không hâm mộ anh ấy chứ!
Seokjin ngồi bên này miệng cứng ngắc lại, hóa ra hai cô này cũng là fan của tên kia à?
- Seokjin? Cậu sao thế?
Jiseo ngẩng đầu khỏi màn hình hỏi cậu
- Không sao...
Seokjin lập tức lấy lại tinh thần
- Ya! Tớ thấy Kim Namjoon cũng đâu có gì ghê gớm đâu nhỉ?
- Cho cậu một like, Joongki!
Seokjin chống tay lên cằm nhìn sang cậu bạn
- Mấy cậu thì biết gì chứ!
Hanmin nghe thấy hai người nói với nhau
- Ờ ha! Chúng ta thì biết cái gì! Chỉ thấy một cô nàng nào đó thích trèo cao ở đây thôi! Công ty này thiếu gì người tài, có mơ cũng chẳng nhận được một cái liếc mắt của Kim tổng đâu ha!
Hanmin tức tới đỏ mặt, không nói lại được Joongki
- Mọi người! Phòng ta được giao quản lí trailer quảng cáo sản phẩm này!
Jungha từ phòng họp trở lại
- Vì sao nhỉ? Thiết kế chứ có phải người mẫu đâu?
Hanmin hỏi ngược lại
- Trời con bé ngốc này! Bản thiết kế hôm trước là thiết kế cho sản phẩm lần này, còn ai thuyết minh sản phẩm tốt hơn chúng ta nữa chứ? Với lại phòng ta toàn nam thanh nữ tú thế này, không mời thì hơi phí! Thế mấy đứa muốn gặp Kim tổng không? Chị tranh mãi mới được đấy!
Jungha chống tay nói một tràng
- Ồ, Jungha đỉnh thế!
- Tất nhiên! À thôi, mọi người cứ chuẩn bị đi! Kịch bản đã chuẩn bị xong, chiều nay người bên DR sẽ gửi kế hoạch cụ thể. Muộn nhất là 3h chiều sẽ bấm máy đấy!
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần
*Giờ nghỉ trưa*
- Chào hai cô...
Hwang Jiseo thấy Soyoung và Hanmin vào nhà vệ sinh, cô nhanh chân theo vào. Hai người đang đứng bên bồn rửa, tranh thủ nhấn lại lớp trang điểm...
- Chuyện gì nữa...
Soyoung nhăn mày
- Hmm... Chiều nay các cô muốn chơi đùa chút không?
Mắt Jiseo lóe lên tia nguy hiểm
- Nói đi!
Soyoung nhăn mày
.
.
.
- DR mua sản phẩm bên Hwan thị? Hoseok cậu...
Hắn trừng mắt về phía anh. Hoseok tay chân ngay lập tức lóng ngóng, nói mãi mới được một câu:
- À à Namjoon...C..Cậu bình tĩnh! Bên hội đồng quản trị là người xét duyệt mà, hơn nữa hợp đồng này có lợi cho... cho DR... Haha...
- Dù là bên hội đồng thì cũng không cần đưa cho tớ đọc sao? Giờ kí nhận rồi thì hủy sao hả?
- Namjoon à! C...Cậu đừng vì tư thù cá nhân mà ảnh hưởng tới lợi ích của DR chứ!
Hắn hít vào một hơi rồi day nhẹ thái dương một lúc. Hắn chiếu ánh nhìn lạnh toát lên người anh:
- Coi như tớ nể mặt cậu! Lát nữa cho người mang kế hoạch lên đây!
- V...Vâng!
Hoseok sợ hãi tới mức nói chữ "vâng"!
*Đầu giờ chiều*
- Namjoon, lát tớ với cậu qua bên Hwan thị! Hwan tổng muốn cậu trực tiếp giám sát...
Hoseok ngồi phía đối diện trình bày công việc cụ thể, trong khi hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, bình thản ngồi đó nhâm nhi ly Cognac yêu thích
- Sao lại phải giám sát chứ? Chiều nay chỉ có cái trailer sản phẩm, mà sản phẩm là bên đó! Tự đi mà quản đi chứ?
- Namjoon, tớ xin một chút nhiệt tình từ cậu đó! À mà phải rồi! . Anh búng tay. - Chẳng phải là phòng thiếy kế sẽ là người làm sao? Biết đâu Jinie lại...
- Đủ rồi Hoseok! Tớ đi là được chứ gì!
- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Vậy tớ về phòng, khi nào đi sẽ gọi!
- Ok...
.
.
.
Bên này thì cậu và mấy người còn lại đã mau chóng lên xe để di chuyển tới địa điểm quay. Lúc đầu cậu có từ chối và nói muốn ở lại văn phòng. Việc ngồi trên xe từ đây cho tới khu nghỉ mát ven sườn núi hơi xa, còn Seokjin thì ghét cái việc ngồi xe quá lâu. Cậu không say nhưng lại hay đau đầu, từ chối không được nên giờ lại phải uống thuốc...
Jungha ngồi hàng ghế đầu, vừa đi vừa nói lại một số điều lưu ý cho mọi người. Vì hôm nay đích thân Kim Namjoon sẽ tới nơi nên mọi người cần chú ý một chút. Về sau được nhận thông báo; người giới thiệu là Kang Soyoung và Hwang Jiseo...
Kể ra thì việc quay tại một khu nghỉ mát bên sườn đồi rất tốt. Khách sạn cùng các dịch vụ vui chơi giải trí đều rất tốt. Không những không gặp khó khăn về địa hình mà thiên nhiên hoang dã ở đây là một điều kiện thích hợp cho việc quảng bá sản phẩm. Địa hình rừng núi và nửa cao nguyên kiểu này những thiết bị giám sát thường gặp khó khăn, còn sản phẩm bên Hwan thị lại càng phô trương được lợi thế!
Tới nơi thì đã được người bên DR chào đón rất nồng nhiệt. Sau khi nghỉ ngơi thì quản lí lập tức dẫn mọi người tới nơi bấm máy cho cảnh quay đầu tiên; bên hồ bơi. Nhân viên mau chóng làm nhiệm vụ, hai người mẫu này rất tự tin, kinh nghiệm đầy mình, diễn rất tốt. Cậu, Joongki và Hanmin cũng chỉ đứng ngoài nhìn. Biết sớm vậy ở nhà cho lành!
Lúc chuyển cảnh là lúc nhận được tin Kim Namjoon sẽ tới. Lời nói vừa dứt khỏi thì quả nhiên từ phía xa, mái tóc màu tím than nổi bật cùng chiều cao vượt trội của hắn làm Seokjin đứng trong đám người đông đúc cũng nhìn ngay ra được!
- Seokjin, Kim Namjoon kia hả?
- Ừ...
- Mọi chuyện ổn chứ?
Hắn nhàn nhạt nói, vị quản lí bên DR mau chóng cười tươi, báo cáo tình hình cho hắn. Kim Namjoon ậm ừ ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, ánh mắt hắn chiếu lên hai cô người mẫu phòng thiết kế; Hwang Jiseo à?
- Chào Kim tổng...
Lee Jaehwan từ trên phòng nghỉ khách sạn đi xuống. Khí chất của hai người này hoàn toàn át đi mọi vật xung quanh, không khí ồn ào lúc nãy giờ lạnh ngắt như tờ...
- Chào...
Hắn đưa mắt xuống bàn tay đang chìa ra của Jaehwan. Tay hắn vẫn nằm yên trong túi áo khoác. Jaehwan thấy vẻ khó chịu của hắn cũng không ý kiến, rút tay về:
- Cảm ơn Kim tổng đã quan tâm tới sản phẩm này. Ekip sẽ nhất định cho ra một trailer thật tốt!
Hắn xoay người ra chỗ hồ bơi
- Mong là như vậy... Dự án kết hợp lần này là do Jung phó và bên hội đồng quản trị duyệt, tôi chỉ tới đây đại diện... Hwan tổng không cần khách sáo. Giờ thì cũng nên bắt đầu lại công việc chứ nhỉ? Tôi không có nhiều thời gian...
Hắn ngồi lại ghế
Lee Jaehwan từ đằng sau như kìm nén tức giận mà nở nụ cười. Y không ngờ mọi chuyện lại là một hướng khác như vậy. Lời nói của Kim Namjoon rất sắc sảo, ý của nó chẳng phải là hắn bị ép tới đây sao? Còn sản phẩm bên y hiện đại ra sao hắn không quan tâm!
Sau lời nói của hắn thì xung quanh rộ lên bàn tán, nhưng vẫn thực hiện công việc. Seokjin đứng chỗ khuất, không nhìn thấy hắn mà chỉ nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Mắt cậu hướng tới chỗ Hwang Jiseo... Cô và Soyoung trong trang phục phù hợp với bối cảnh quay, rất đẹp, cậu thấy biểu hiện của cô ta hơi khác...
Park Hanmin nhìn cậu với ánh mắt không thể tốt đẹp hơn, lúc ở nhà vệ sinh vốn là ba cô định chơi cậu ta một vố. Giờ hai người kia bận rồi, cô thay họ vậy...
- Kim Seokjin, chị Jungha nói tôi với cậu đi mua nước uống đó! Mình đi đi!
Seokjin không kịp nói lại, cô ta đã kéo cậu đi khỏi đám đông... Cậu chạy đi vô tình bị Kim Namjoon nhìn thấy...
Hai người đứng ở tầng một- tầng nhà hàng. Hai người đang đứng đợi...
- Sắp tới giờ giải lao rồi nên mình đi mua cho mọi người ở phòng mình đi ha! Seokjin, cậu uống nước gì?
- Như mọi người là được...
- Trông sắc mặt cậu kém lắm! Mình gọi cho cậu ly nước cam nha! Uống cafe rất hại!
- Ừ...
Cậu chẳng suy nghĩ nhiều. Hanmin bên này ánh mắt trở nên sắc lẹm...
Khi hai người về tới nơi là đúng lúc giải lao. Nhân lúc không ai để ý Hanmin lấy trong túi xách ra thứ bột trắng kì lạ, thả vào ly nước cam của cậu...
Mọi người ở phòng thiết kế ngồi trên cùng một chiếc bàn ăn. Hanmin lấy nước ra chia cho mọi người. Cô ta quay sang nháy mắt với Soyoung. Jiseo ngồi bên cạnh lập tức mail cho cô một tin
Việc còn lại của hai cô!
Máy quay ấn máy trở lại. Seokjin nhanh chóng thấy cơn đau đầu cùng buồn ngủ ập tới. Cậu ngả ngay người xuống, may mà Joongki đỡ lấy vai cậu:
- Seokjin. Seokjin. Cậu sao vậy hả?
Hanmin cũng chạy tới. Miệng cô cong lên khó hiểu. Cô lập tức gọi cho Jungha đang đứng cùng quản lí bên DR báo cáo cho cậu một phòng nghỉ...
- Vậy à! Hanmin, em ra quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng đi! Chắc là Seokjin mệt quá thôi!
Tình cờ cả hai người Namjoon và Jaehwan đều nghe được. Y rất muốn hỏi kĩ hơn nhưng có vẻ đồng nghiệp lo cho Seokjin rồi. Y tập trung ánh nhìn về cảnh quay. Đôi lông mày của Namjoon cau lại khó hiểu...
- Mình đưa cậu lên phòng nha Jin?
Joongki nhận thẻ phòng từ tay cô tiếp tân
- À Joongki, để tôi đưa cậu ấy lên phòng cho! Là phòng 3789A đúng không? Cậu đi mua cho Seokjin ít thuốc rồi lên cũng được...
Joongki không nghi ngờ gì mà lập tức đưa thẻ phòng cho Hanmin. Cậu nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Seokjin đang ngồi vật vã trên ghế chờ. Ý thức của cậu mờ tịt. Trước mắt giờ chỉ là một hàng sương mỏng...
- Seokjin... Cậu chết chắc rồi!
Cậu thấy bóng người mờ mờ. Xong thân thể bị người ta kéo dìu đi vào thang máy...
Hanmin quét thẻ phòng rồi hất Seokjin lên giường lớn. Hanmin thở dốc, còn việc quan trọng tối nay nữa và cô phải giữ chiếc chìa khóa này, nhất định phải giữ nó! Nhìn Seokjin nằm trên giường, mồ hôi dần làm phần tóc mái của cậu bết vào trán. Cô ta tiến tới vỗ nhẹ lên mặt cậu...
- Seokjin, đêm nay cậu sẽ có một cái giá rất đắt đây! Để xem ai cứu được cậu?
Cô ta cười lớn rồi đóng sầm cửa lại... Đi được vài bước thì thấy Joongki chạy tới!
- Joongki à? Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi thấy trong túi xách Seokjin có lọ thuốc cảm nên cho cậu ấy uống luôn rồi! Còn bịch thuốc này... Hanmin cầm lấy bịch thuốc trên tay Joongki... - Để tôi cầm...
- Nhưng mà Seokjin...
- Chắc mọi người đang chờ phía dưới rồi! Xuống thôi để cậu ấy nghỉ một lát...
Joongki thoáng nghi ngờ lòng tốt của Hanmin, nhưng trong trường hợp Seokjin không được khỏe thế này thì cậu thấy mình không nên đa nghi quá!
________________________________
*BOOM*
Cảm ơn @Kang-Yunnie đã vote cho Pens
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com