Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Cậu còn chưa tỉnh?

Jungkook mở lớn con ngươi đen láy của mình lên. Chân tay cậu nhóc tê cứng lại, từng đường gân giật lên liên tục. Cậu thấy bên ngực trái của mình như ngừng đập. Có cái gì nghèn nghẹn ở cổ, cậu mấp máy môi không nói được câu gì...

- Jungkook? Em còn ở đó không?

Taehyung ngừng lại một lúc...

- Anh yêu em Jungkook à...

Jungkook bên này sau khi nghe câu nói đó của Taehyung thêm một lần nữa thì choàng tỉnh. Cậu không biết bản thân đnag buồn hay đang vui nữa, miệng cậu tự nhiên đáp lại...

"- Taehyung... Đừng trêu em..."

- Nghe đây! Anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi nhưng anh thấy em lại chẳng hứng thú gì, anh thấy em không quan tâm. Anh nghĩ em ghét thứ tình cảm này nên anh không nói...

"- ..."

- ... Jungkook, mấy hành động quan tâm anh em tưởng anh không biết sao?

"- Em..."

- Anh không chắc em có tình cảm với anh không nhưng hôm nay anh nhất định phải nói ra tình cảm của mình! Anh đã kìm nén nó quá lâu rồi! Anh đã sống trong tình đơn phương lâu lắm rồi!

Khóe mắt Jungkook chảy ra dòng nước ấm

"- Hóa ra ta lại đơn phương nhau, Taehyung ah, em yêu anh..."
.
.
.
Namjoon sáng sớm đã rời khỏi Kim gia. Hắn xoay đầu xe đi tới Hwan thị...

- Cho tôi gặp Lee Jaehwan...

Hắn nói thẳng tên y ra rồi lạnh lùng ra lệnh cho cô tiếp tân...

- Th...Thưa Kim tổng, mời ngài lên phòng Hwan tổng ạ...

*Cốc* Cốc* Cốc*

- Kim tổng? Mời vào...

Y đã ngồi trên sofa. Tư thế chính là chờ hắn tới đây!

- Ở đây còn mỗi hai người... anh không cần lịch thiệp đâu...

Hắn ngồi đối diện y. Chân mày nhướn lên vẻ không hài lòng. Y vẫn lịch sự rót ra ly trà, đẩy tới bên hắn...

- Được thôi... Kim Namjoon, anh lên đây sớm như  vậy hẳn là chuyện của Jinie rồi!

- Phải! Tôi muốn gặp ả to gan nào đấy của anh!

- Việc này tôi cũng điều tra! Không thấy dấu hiệu khả nghi! Mà sao anh đây lại chắc nịch rằng là nhân viên phòng thiết kế hại em ấy?

- Gọi Hwang Jiseo tới đây!

Y có thoáng tia cảnh báo. Vậy là vụ quay trailer ở khách sạn hắn có nhận ra Jiseo...

- Sao vậy? Thế thì đích thân tôi xuống!

Jaehwan hếch miệng. Hắn thách thức y sao? Được thôi!

- Nếu anh đã muốn thì xin mời...

Jaehwan đi trước dẫn đường. Trên hành lang đi tới phòng thiết kế có đi qua nhiều phòng ban khác, rất nhanh chóng tin Kim tổng của DR lan khắp nơi. Bước chân của hắn lại đi tới phòng thiết kế thì lại càng thu hút giới tò mò...

Hắn đẩy mạnh cách cửa kính, Jiseo và mọi người nhanh chóng giật mình nhìn lên. Jungha đang ở phòng hành chính thì Hanmin gọi điện nói là Kim Namjoon tới tận phòng thì ngay lập tức phóng xuống. Mấy cửa phòng ban khác lập tức có người hé đầu ra nghe ngóng...

- Chào Kim tổng! Ngài tới đây phải chăng có việc gì không ạ?

Jungha cúi đầu một góc 45º. Hanmin và Soyoung nhanh chóng nhụt chí...

- Vụ việc hôm qua ở khách sạn là do ai làm đây?

Y nắm chặt tay... Nói như vậy chẳng phải đã có bằng chứng rồi ư?

Tiếng xì xầm nổ lên trong phòng...

- Kim tổng à! Chắc ngài nhầm lẫn rồi, mọi người trong phòng đều rất yêu thương Kim Seokjin làm sao làm chuyện đó được...

Jungha toát mồ hôi lạnh

- Tốt nhất là tự nhận đi... Không thì cái việc mua sản phẩm bên này sẽ bỏ đi ngay lập tức! Các người có gan làm mà không có gan chịu à?

Hắn trầm trầm nói... Rốt cuộc vẫn không có ai nhận. Hắn hếch mép một cái....

- Hwang Jiseo, cô làm loạn ở DR chưa đủ hay sao hả?
.
.
.
- Dì Son... chuẩn bị cho tôi phần cháo, tôi lên viện thăm Jinie...

- Vâng...

Tài xế riêng đã chuẩn bị xe ở trước cửa. Rất mau đã đưa Eunji đến bệnh viện. Bà đẩy cánh cửa gỗ trắng vào. Seokjin vẫn nằm như hôm qua, đến nếp nhăn của chăn gối vẫn vẹn nguyên không chút xe dịch. Bà thở dài rồi đặt hộp cháo gà bổ dưỡng lên bàn kính rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh...

Bà lẳng lặng ngồi nhìn cậu. Thằng bé tạo cho bà rất nhiều thiện cảm. Bà cũng không hiểu mấy người ở Hwan thị lại nhẫn tâm tới như vậy. Nếu không vì nể mặt Lee Jaehwan- người anh của Seokjin thì bà sẽ nhanh chóng san bằng đất ở đấy cho đi trồng cây xanh cho đỡ bõ!

Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hòa vào màu trắng của chăn gối càng thêm tiều tụy. Đôi môi thằng bé vốn đỏ mọng chúm chím dễ cưng đến cỡ nào nay cũng nhạt thếch trông thấy. Bà cầm lấy cánh tay không truyền nước của cậu xoa nhẹ. Đôi mắt xanh ngọc của bà nhìn về phía cánh tay duỗi thẳng còn lại do truyền nước nhiều nên đã lấm chấm vài chỗ tụ máu. Bà  thở dài nhìn cậu, thằng bé này cũng coi như sức chịu đựng giỏi đi, bị người ta bắt nạt mà vẫn im lặng. Nghĩ tới Namjoon phải lên tận Hwan thị làm mọi chuyện cho ra nhẽ; bà cũng muốn theo xem con tiểu thư nhà nào mà lại lớn mật tới như vậy! Người yêu Kim Namjoon mà cũng dám làm xằng!

*Cốc *Cốc*

- Mời vào...

- Cháu chào Kim phu nhân!

Jungkook cúi đầu

- Cháu có phải là Jeon Jungkook không nhỉ?

- V...Vâng...

Jungkook thấy ánh mắt sáng rực của Kim phu nhân thì chợt thấy ngứa ngứa...

- Ôi! Mấy bà bạn cô hâm mộ cháu lắm! Hôm qua cô không để ý lắm! Lại đây! Lại đây!

Eunji giựt lấy túi hoa quả từ tay cậu đặt xuống. Một bước nhấn vai cậu ngồi xuống sofa...

- Lâu nay nghe danh tiếng Jungkook từ lâu. Cô còn bảo với Taehyung xin hộ cô poster có chữ kí của cháu mà nó không nghe, giờ nhìn cháu gần như này cô thấy thật hạnh phúc!

Mắt Eunji sáng rực. Bà lục điện thoại lấy ra tấm ảnh bà cùng nhiều người bạn khác chuẩn kiểu "lọt hố" cậu nhóc, chuẩn kiểu "fan cứng" đứng trước cổng sân vận động ở Đức- nơi mới diễn ra concert của cậu cách đây 2 tháng...

- C..Cháu cảm ơn cô...

Jungkook đỏ lừ mặt. Kim phu nhân nổi tiếng lại hâm mộ một nghệ sĩ nhỏ bé như cậu, lại còn do công ty của con trai quản lí...

- À! Jungkook chụp với cô một tấm nhé!

- D...Dạ vâng...

- Mẹ à! Jin hyung đang ốm nằm kia kìa mẹ...

Taehyung đi cùng Jungkook nhưng do Taehyung lại có chút chuyện ở Kim Max nên đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại... Eunji lườm Taehyung đến xém tóc, mặt đen thui!

- Chưa tới giờ bác sĩ vào khám ạ?

Taehyung đi tới kéo chăn bông cao hơn cho cậu...

- Tầm nửa tiếng nữa cơ!

Eunji tiếp tục "mồi chài" Jungkook chụp thêm mấy tấm ảnh nữa. Lát bà sẽ mail cho mấy bà bạn cho họ ghen tị đến chết thì thôi! Hớ hớ hớ!

- Jin hyung từ tối qua tới giờ vẫn chưa tỉnh ạ?

- Ừ...

- Haiz... Không biết có ổn không nữa...
.
.
.
- Cái gì? Ngươi nói lại xem? Seokjin nằm viện?

- Vâng thưa ngài...

Donghwan kính cẩn cúi đầu

- Kẻ nào vậy?

- Thưa ngài... là Hwang Jiseo...

- Cô ta yêu thằng nhãi Namjoon quá hóa điên rồi à? Ta bảo nó lợi dụng Lee Jaehwan rồi đánh vào gáy Kim Namjoon chứ không phải tới đó để làm hại Seokjin!

- Mong ngài bớt giận... Đêm nay tôi sẽ bảo cô ta sẽ tới đây...

- Được rồi... Ngươi đi làm việc của ngươi đi...

- Vâng...

Người đàn ông tức giận đập mạnh lên mặt bàn. Cô ả họ Hwang đó quả nhiên lớn mật, dám đi trước lời nói của ông? Được, để xem cô lớn mật được bao lâu!
.
.
.
Kim Namjoon ấn lên một hình ảnh cô và hai người đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện gì đó...

Jiseo mở lớn mắt:

- Kim tổng, chắc có gì nhầm lẫn rồi. Chỉ có một tấm ảnh mà anh lại kết tội tôi như vậy...

- Chưa đủ sao? Hắn bật thêm một đoạn ghi âm...

"Có cô gái tên là Hwang Jiseo nhờ chúng tôi làm việc này. Cô ấy nói sẽ cho chúng tôi tiền..."

- L...Làm sao mà...

Jiseo run người ngồi ập xuống ghế. Soyoung và Hanmin nhìn nhau run sợ. Nếu sớm biết động vào Kim Seokjin mà có hậu quả lớn như thế này thì có hai mạng cũng không dám chơi! Joongki bên kia trừng mắt nhìn hai người, hóa ra kẻ thù ở chung ổ mà không biết!

- Hừm... Cô khinh thường tôi quá rồi, Hwang Jiseo! Tôi còn nhớ cái vụ của Hwang thị lắm...

Jiseo nghe thấy hắn nhắc tới hai chữ "Hwang thị" liền lập tức bò lại phía hắn, run như cầy mà bám lấy gấu quần hắn nhiệt tình xin xỏ. Trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên ở đây hắn chống gối xuống, bàn tay thon dài nắm chặt lấy cằm cô nàng nâng lên...

- Gì nhỉ? Tôi nể tình cô có chút ít góp sức cho DR... . Tôi nhắc lại lần nữa... Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào Seokjin! Không thì cô có hóa thành tro tôi cũng nguyện đem về không sót một hạt!

Xung quanh nghẹt thở theo từng câu chữ chắc nịch của hắn. Nói vậy thì ý chẳng phải là bảo vệ người mình yêu sao? Hóa ra Kim Namjoon lại là người yêu Kim Seokjin! Jaehwan nghiến chặt hàm răng, tay nắm thành quyền. Tên Kim Namjoon này công khai hẫng tay trên của y rồi! Hwang Jiseo nói sẽ giúp y nhưng xem ra tình hình bây giờ y nên tự hành động thì hơn!

Hắn hất mạnh mặt cô sang một bên rồi quay lưng đi thẳng...

Mấy người đứng ngoài bắt đầu xì xầm, tiếng ồn nổi lên như sấm. Cho tới khi tiếng quát của Jaehwan vang lên thì ai nấy mới chịu quay lại bàn làm việc của mình...

Jaehwan y cũng đóng sầm cửa đi ra ngoài. Jungha cũng chỉ lại kéo tay Jiseo đứng lên, vỗ vai cô an ủi rồi cũng phải đi ra ngoài. Jiseo tức giận đập tay lên ô cửa kính:

- Kim Namjoon! Tôi xem anh bảo vệ Kim Seokjin được bao lâu!
.
.
.
- Namjoon! Đến Hwan thị rồi à? Có phải là Hwang Jiseo làm không?

Hoseok từ cửa phòng thấy chiếc BMW quen thuộc thì biết là Namjoon đã về. Anh chạy lên phòng hắn, hỏi tới tấp

- Ừm...

Hắn vắt chiếc áo vest lên thành ghế, tiến tới rót một ly nước lọc...

- Cậu có làm gì quá đáng không thế?

Hoseok nghi ngờ, tên này tính khí nóng nảy lắm!

- Dằn mặt cô ta chút thôi...

- Có ai nhìn thấy không?

- Không đếm xuể...

Hắn uống ly nước, ung dung phun ra một câu.

- À mà cái vụ sản phẩm bên đấy...

- Hủy rồi thưa ông!

- Bên Hội đồng không ai kêu ca gì à? Thấy họ thích sản phẩm bên đó lắm mà?

- Trời ơi~ Kim tổng nói hủy thì ai còn nói được nữa đâu! Vả lại họ cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu!

Hoseok lại giở cái giọng trêu chọc hắn...

- Mới đó mà trưa rồi kìa! Hoseok nhìn đồng hồ trên tay. - Mọi chuyện về quảng bá sản phẩm và chiến lược kinh doanh bên nước ngoài tớ duyệt ổn thỏa rồi. Bên kia họ chỉ cần cho thực hiện thôi! Chiều mình lên thăm Jinie một chút...

- Ờ...
.
.
.
Eunji có việc nên đã về trước. Công ty của bà và Kim Minhyun có chút hợp đồng. Jeon Jungkook đã lên đây từ sớm mà Seokjin  vẫn chưa có động đậy một ngón tay. Bác sĩ nói có thể là do việc rửa dạ dày bằng laze hôm qua của cậu cần dùng một liều thuốc an thần khá nặng nên tới bây giờ thuốc vẫn còn tác dụng. Jungkook chỉ còn có thể thở dài một hơi...

- Jungkook... Em thở dài lần thứ 10 rồi đấy!

Taehyung ngồi trên sofa nghịch điện thoại, đánh mắt lên nhìn cậu nhóc.

Jungkook đỏ mặt lườm Taehyung một cái:

- Hôm qua em mới đồng ý một câu mà anh đã tự mãn đến thế rồi à?

- Không có! Chẳng qua nhìn em mệt mỏi vậy anh không chịu được!

- ...

- À mà anh không ngờ em lại nhẹ dạ tới như vậy! Anh mới nói "Anh yêu em" thôi mà đã đồng ý rồi, vậy lỡ sau này có ai nói với em như vậy em cũng đồng ý hả?

- Nói chuyện khác đi Kim Taehyung...

Jungkook xoay mặt đi, cậu tiến lại chỉnh máy phun sương nhỏ hơn một chút...

- Nhưng mà Kim phu nhân kiểu gì cũng sẽ...

Jungkook ngập ngừng

- Chẳng phải mẹ anh rất thích em sao?

- Đó là kiểu thích giữa fan hâm mộ và idol, cô ấy liệu có thích...

- Đương nhiên là có thích em rồi! Mẹ anh không khó tính thế đâu! Cơ mà sao em lại lo lắng quá đáng thế?

Taehyung cười xòa bỏ điện thoại xuống, tiến tới nắm tay Jungkook. Cậu nhóc liền mau chóng gạt tay Taehyung ra...

*Cốc *Cốc*

- Anh và Namjoon có làm phiền hai đứa không nhỉ?

- Namjoon, Hoseok hyung!

Giọng nói của Taehyung nâng cao lên một tông...

- Hai người ngồi xuống đi!

- Chào Kim tổng, Jung phó...

Jungkook cúi người

- Em là Jeon Jungkook hả? Trước sau gì cũng là người nhà, xưng anh em cho thân mật, phải không Taehyung?

- Hyung đừng trêu em!

- Hahaha! Bị anh đây bắt gặp nên ngại à?

Hoseok cười lớn đấm nhẹ vào bả vai Taehyung

- Yêu rồi còn bày đặt làm giá!

Namjoon lườm Taehyung một cái

- Namjoon hyungggg~ Khi nào thì anh hết trêu em trai anh đây ạ?

Taehyung cau mày, miệng vẫn cười toe

- Jungkook ngồi đi em!

Hoseok vẫy vẫy

- V..Vâng ạ...

Jungkook ngồi ra mép sofa. Hoseok và Taehyung vẫn ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cười đùa như thật. Nếu Jungkook không biết, cậu sẽ nghĩ hai người này là anh em hơn!

Rồi đôi mắt đen láy của cậu nhóc dõi theo bước chân của Kim Namjoon. Cậu nhìn thấy vẻ ôn nhu của hắn khi nhìn thấy vị hyung đài của cậu trên giường bệnh. Tổng tài bá đạo lạnh lùng đây sao? Kim Namjoon có cảm tình với Jinie thật rồi! Jungkook mở lớn mắt, vậy là suy đoán của Yoongi hyung là đúng rồi à?

- Hoseok hyung! Em thấy anh em mình và Jungkook nên ra ngoài một lát!

Taehyung nói nhỏ với Hoseok, tay chỉ về phía Namjoon đằng kia. Anh giơ ngón cái

- Jungkook, mình ra ngoài đi!

Taehyung đá mắt với cậu nhóc một cái rồi cầm cổ tay cậu kéo ra ngoài...

- Jungkook, em có vẻ không muốn gần bọn anh vậy?

Hoseok cười

- Dạ không, đó là vinh hạnh của em mới đúng!

Jungkook xua tay. Ba người đang đi trên hành lang khu phòng VIP nói chuyện. Vào ban trưa ánh nắng vàng ươm làm sáng rực nền gỗ nâu óng, thêm màu sơn trắng muốt của tường và ánh sáng từ khung cửa kính hắt lên ba anh chàng điển trai làm các cô y tá từ già tới trẻ ở đây phải trố mắt lên nhìn.

- À mà sao hai người lại tới đây giữa trưa thế ạ?. Taehyung ló đầu nhìn Hoseok

- Hê hê! Tên Namjoon kia nhớ "vợ" quá!

- Namjoon thê nô là cái chắc!

Taehyung nhe răng

- Cho em hỏi là Namjoon... anh ấy yêu Seokjin hyung ạ?

- Jungkook ah~ Sớm muộn gì em cũng thấy thôi!

Hoseok vỗ vai cậu nhóc

- Nhưng mà Jinie có...thích anh ấy không ạ?

- Không thích bây giờ thì rồi cũng sẽ thích! Anh biết kiểu của Namjoon mà, cậu ta quan tâm ai thì không nói đâu mà thể hiện ở hành động kìa!

Jungkook nhớ lại, quả nhiên Kim Namjoon đối xử với Jinie rất tốt, không phải kiểu cảnh sát và phạm nhân, nhìn ánh mắt của Namjoon và những việc hắn làm vì Jinie thì cậu cũng đủ hiểu rồi!

- Em sợ Namjoon cướp Jinie của em hả?

Hoseok thấy vẻ mặt suy tư của cậy nhóc thì liền trêu chọc một câu...

- Jungkook ah~ Còn anh thì sao?

Taehyung giả bộ tủi thân

- Kệ anh!

- Thôi đi mấy đứa! Anh mày còn độc thân và tụi bây đừng có chà lên nỗi đau đấy của anh!

Hoseok lải nhải

- Hoseok hyung! Em thấy Yoongi hyung suốt ngày nhắc về anh!

Jungkook cười lém lỉnh

- Nhắc tới anh là chuyện đương nhiên! Anh đang giao kèo với cậu ta là nếu Yoongi đổ anh thì là người thua cuộc!

Hoseok hất tóc lên

- WOWWWWW~

Jungkook và Taehyung vỗ tay đôm đốp

________________________________

Tôi chẳng biết nói gì hơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com