Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Hỗn độn

- Jung Hoseok!

Ây! Giọng nghe quen quen!

Ba người không hẹn mà quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói khinh thiên động địa kia. Min Yoongi đứng khoanh tay trước ngực, mặt đen thùi lùi, có thể nhìn rõ tầng khói bốc lên ngùn ngụt trên đầu gã. Hoseok hyung! Anh chết chắc rồi!

_5 phút trước_

Min Yoongi cũng lên đây thăm cậu. Khi vào chỉ thấy Namjoon ở trong phòng, gã thấy Seokjin vẫn trong trạng thái hôm qua thì lắc đầu ủ rũ. Hỏi thăm hắn một chút thì biết ba người này tự dưng rủ nhau ra ngoài hành lang đi dạo. Quái nhỉ? Giữa trưa đi dạo? Gã đi theo hướng Namjoon bảo tới chỗ ba người. Vừa vặn nghe Hoseok nói xấu mình...

- Ơ hơ...Yoongi à! Yoongi à! Cậu tới đây sao không ở trong đó nghỉ ngơi đi!

Hoseok cười xòa tiến lại bóp bóp tay cho gã

- Hoseok! Anh chán sống rồi đúng không? Ai bảo tôi đổ anh hả?

Gã hất tay Hoseok ra, mặt khó chịu liếc hai tên nhóc kia

- Những gì gã này nói, anh cấm chúng mày phát tán đi, hiểu không?

- À...à vâng vâng!. *Đồng thanh*

- Tốt!

- Min Yoongi! Cậu đang phủ nhận sự thật đấy!

Hoseok nói nhỏ

- Này thì phủ nhận!

Gã đưa tay cấu eo Hoseok. Anh chẳng kịp nhìn thấy đôi tay nhỏ nhỏ kia chạm tới eo mình từ lúc nào. Chỉ thấy một cái nhói chí mạng đâm thẳng vào đại não!

- AAAAAAAAAA~ Đau quá! MIN YOONGI!

Hoseok làm lố. Cả dãy hành lang vắng người càng làm tiếng la "nhỏ nhỏ" của anh vang xa. May dãy phòng bệnh vip này đều là phòng cách âm không thì anh đã bị bảo vệ tống cổ đi từ lâu rồi! Hoseok ôm chỗ eo bị nhéo nhảy cẫng lên. Mắt hé hé xem gã có thương hoa gì không ai dè gã đứng đó khoanh tay, mắt trừng lên soi rõ ý đồ của anh. Hoseok giật mình đứng thẳng người...

Chưa gì đã thấy một người chồng sợ vợ!

Jungkook và Taehyung đứng kia nhìn nhau cười tủm tỉm. Anh nhìn thấy mắt Taehyung nheo thành một đường cong, nhìn anh khinh bỉ! Hoseok gườm gườm nhìn hai người!

- Sáng nay Kim phu nhân có lên đây không?

- Có hyung...

Jungkook nói

- À mà mọi người ăn trưa chưa? Mình đi ăn thôi~

Taehyung vỗ tay

- Được thôi! Hoseok bao nha~

Gã cười hì hì rồi quay qua choàng vai anh kéo theo

- Yah! Yah! Min Yoongi! Cậu quá đáng rồi đấy!

- Cho chừa tội nói xấu!

Gã cấu eo anh lần nữa. Và tiếng hai người cãi qua cãi lại làm Jungkook và Taehyung sặc nước không biết bao nhiêu lần. Hai vị hyung này cũng chạnh chọe nhau quá đi!
.
.
.
Namjoon ngồi nhìn Seokjin một hồi. Cậu từ tối hôm qua tới giờ chưa có tỉnh nữa. Bàn tay hắn bọc trọn bàn tay thon gầy của cậu:

- Seokjin... tỉnh dậy đi chứ...

Hắn đưa ngón tay lên xoa nhẹ má cậu. Lại nhìn lên vết thương nơi chân tóc cậu, máu đỏ hơi in lên tấm băng trắng. Hắn buông tay cậu ra, đặt lại vào trong chăn. Hắn ra ban công đứng, nắng hạ khá chói cùng luồng gió ẩm ẩm sặc mùi mằn mặn. Hắn thấy trí óc mình vô thức trôi dạt về đâu đó. Một xúc cảm không nói thành lời. Hắn thấy con tim mình bắt đầu có một góc nhỏ; một góc nhỏ quan trọng nhất trong hắn lại mờ mờ ẩn hiện hình bóng của cậu...

Nếu hắn yêu cậu thật, vậy thì là sai trái ư? Tình cảm này đáng bỏ đi lắm đúng không? Đáng hắt hủi đúng không? Kim Namjoon hắn chưa từng biết sợ là gì! Chỉ sợ sự thật về cậu, hắn biết thì liệu hắn có đủ can đảm để gạt hết mọi thứ sang một bên để nắm lấy tay cậu không?

Phải! Seokjin là con, là con của tội phạm. Là con của người đàn ông trong quá khứ có lỗi với ba mẹ Namjoon, là con của người đàn ông không ngừng tìm cách hãm hại Kim Namjoon... bất chấp tất cả... Thậm chí dùng con trai mình làm mồi nhử! Thử hỏi hắn có thù được không? Kim Eunji mà biết chuyện liệu còn yêu thương Kim Seokjin như bây giờ không? Còn có Hoseok, Taehyung, Jungkook và Yoongi nữa! Toàn là người thân thiết với cậu cả! Làm sao đây?

Seokjin vẫn nhắm nghiền mắt, hai hàng mi cong vút rung lên nhè nhẹ, tay nắm chặt chăn tới trắng bệch, hơi thở của cậu dồn dập hơn. Những điều cậu đang nghĩ cứ như ảnh thật hiện lên trước mắt. Seokjin là một kẻ yếu đuối, cậu công nhận! Seokjin là một kẻ hoang tưởng, cậu công nhận! Có lẽ sự tồn tại của bản thân là một tội đồ...

Đôi đồng tử tím than của Namjoon bị ánh nắng táp vào sáng rực, nhìn rất đẹp! Hắn cau mày lại, xoay lưng về phía mặt trời, tay nắm chặt thành lan can. Có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, và nghiễm nhiên không phải vô tình. Hắn cá là có một bàn tay vô hình nào đó nhúng vào, Hwang Jiseo chỉ là làm theo lệnh. Hắn không có thứ gì minh chứng cho điều đó. Việc hắn có thể làm là chờ đợi... Chờ đợi một thứ kinh khủng nào đó sắp xảy đến. Và việc thứ hai là quan tâm Kim Seokjin. Nghe có vẻ không chính đáng lắm nhưng hắn cảm thấy có người cố tình nhằm vào cậu- điểm yếu duy nhất của hắn, để rồi đạp đổ hắn...

- Namjoon? Sao vậy? Ăn trưa đi! Tớ mua cho cậu rồi đây!

Hoseok đặt bọc nylon xuống bàn. Ba người kia cũng ngồi xuống ghế. Hắn vuốt lại mái tóc không vào nếp của mình rồi tiến lại, chỉ lấy ly cafe giấy ra, mở nắp nhựa rồi nhấp một ngụm...

- Không ăn à?

- Không đói....

Hoseok thở dài...

- Sao Jin hyung lâu tỉnh vậy?

Taehyung tự lẩm bẩm với bản thân mình. Cậu nhóc khẽ đánh mắt sang Jungkook, nhìn thấy đôi tay cậu dưới gầm bàn không ngừng xoắn vào nhau, Taehyung biết nhóc này lo lắng cho Jin hyung lắm! Ở đây ai cũng vậy mà! Taehyung định nắm lấy tay cậu nhóc thì bỗng thấy luồng khí lạnh không tên nào đó ộp vào tai...

Ấy chết! Namjoon hyung!

Taehyung rụt tay về, để lên mặt bàn

Hắn vẫn duy trì trạng thái đó một lúc mới nhàn nhã phun ra một câu:

- Có thể ra ngoài hành lang rồi thỏa mãn nhu cầu...

Yoongi và Hoseok nhìn nhau khó hiểu. Hai người ngẩng lên nhìn hắn, hắn lại đang cắm mặt vào ly cafe như không có chuyện gì; rồi quay sang nhìn Taehyung và Jungkook. Hóa ra vấn đề ở hai đứa nhóc này!

- Taehyung ah! Hắn nói vậy thôi, yêu ai là việc của em mà nhỉ?

Hoseok khoác vai Taehyung ngồi cạnh rồi thì thầm vào tai cậu. Nói thì nói chứ Hoseok cũng sợ Namjoon lắm! Hắn ta trên anh một bậc, lỡ miệng là hắn tống đi không thương tiếc ấy chứ! Nếu vậy thì lấy gì làm lễ vật rước Min Yoongi về chứ!

- Vâng...

Taehyung trượt dài...

- Ôi! Tôi phải quay lại Min thị rồi! Kim tổng và mọi người cứ ngồi nghỉ...

Min Yoongi tắt điện thoại cho vào túi áo. Ánh mắt xanh của gã nhìn về chỗ giường bệnh kia...

- Vâng!

Taehyung và Jungkook đồng thanh

- Này Yoongi, tôi cũng là Jung phó đấy! Cậu không chào tôi cho đàng hoàng được hả?

- Chỉ là Phó thôi, hiểu không? Đừng để tôi cạch mặt anh, Hoseok!

Gã buông lời cảnh cáo rồi đóng cửa lại. Hoseok mặt mày xị ra, tay không ngừng với tới cánh cửa, mong muốn người kia quay lại...

- Hoseok, sao có cảm tình với người ta nhanh thế?

- Còn hơn cậu, thích không dám nói! Nao kia đám cưới tớ, nhất định không mời cậu!

- Min tổng có vẻ không có...thiện cảm với cậu thì phải?

Namjoon nhoẻn miệng

- Đừng cười Namjoon! Cậu thấy tớ chưa tán đổ một ai bao giờ chưa?

- Sắp rồi đấy!

Ý hắn là chỉ Min Yoongi

- Không nói với cậu nữa!

Hoseok khoanh tay hếch mặt đi. Namjoon lôi điện thoại ra nghịch. Hắn chợt nghĩ người như Hoseok thật tốt, không lo nghĩ gì lắm về chuyện tình cảm. Nếu anh có ý chí muốn tán đổ Min Yoongi thì càng tốt; xưa nay toàn là người ta chạy theo Hoseok, nếu Hoseok chạy theo người ta thì chứng tỏ anh yêu người ta thật! Áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại thì hắn càng thấy có lí, Hoseok yêu người kia thì anh sẽ bớt đào hoa hơn, suy nghĩ chắc cũng chín chắn hơn... hiệu suất công việc chắc ổn định hơn...

Mà hắn thấy cậu Min kia ngoài mặt một câu hai câu toàn là muón Hoseok dừng lại cái trò thô thiển của mình. Nhưng hắn chưa nghe những câu quá đáng lắm từ phía Yoongi. Mà ánh mắt Yoongi chưa bao giờ soi tia ruồng rẫy bạn hắn cả. Hmm... Hai người này cũng thật rắc rối quá đi!

Mà không hiểu sao hôm nay hắn lại đi suy nghĩ về mấy vấn đề không đâu này thế! Thật điên rồ!

Bốn người vẫn ngồi ở phòng bệnh cho tới lúc 3h chiều thì Taehyung lại phải về Kim Max ấn duyệt nốt đơn thi tuyển thực tập sinh. Jungkook còn chưa chụp hình xong trong lượt ablum sắp tới nên hai đứa nhóc yêu nhau trong ngại ngùng này xin phép về. Tối có thể sẽ quay lại...

Namjoon nằm dài trên chiếc sofa sọc. Mắt hắn nhắm nghiền. Nhưng tên này có bao giờ ngủ ngày đâu!

- Namjoon, cậu có thành kiến với Jungkook à?

- Taehyung nó yêu ai là chuyện của nó...sao quản được...

- Nói vậy là...

- Ừ thì... mắt nhìn của Taehyung đâu có kém. Mà Jeon Jungkook thì cũng có quý Taehyung đấy... Yêu nhau cũng tốt...

Hoseok không ngờ tên này càng ngày càng không cần biết đời ra sao!

- Cô Eunji thì sao?

- Cậu không biết chứ bà ấy là fan Jeon Jungkook...

- Mấy nay lắm chuyện không ngờ thật đấy! Jungkook mà làm con dâu cô chắc trong mơ cũng cười được mất!

- Ừm....

- Chú Minhyun không thấy về nhở?

- Kệ ông ấy đi... À mà có chuyện này... Hoseok, chú Hosin muốn gặp Seokjin đấy...

Hắn quên không nói cho anh

- Gặp á? Để làm gì?

- Chịu...

- Theo tớ thấy cứ báo lại cho chú ấy một tiếng về tình trạng Jinie đi!

- Nói vậy là cậu muốn hai người họ gặp nhau... nói chuyện?

Bây giờ hắn mới chậm rãi mở mắt lên

- Ơ thế chẳng phải...

Hoseok nhăn mày nhìn hắn. Sao tự dưng lại suy nghĩ sâu xa thế?

- Không biết nhưng một phần nào đó tớ lại không muốn...
.
.
.
Đến tầm 6h chiều, sau khi bác sĩ vào kiểm tra tình hình xong. Cánh tay của Seokjin đã không phải truyền dịch nữa. Trong hôm nay chắc là sẽ tỉnh. Kim Eunji vẫn chuẩn bị cho cậu một tô cháo nóng hổi còn nguyên trong hộp. Bà lên đúng lúc bác sĩ đang kiểm tra...

- Cũng 6h chiều rồi! Hai đứa ở đây từ chiều rồi, ra ngoài hóng gió chút đi!

- Vâng!

Hoseok kéo hắn ra ngoài...

Hai người đi lang thang khắp nơi một vòng rồi quay về. Trong nắng chiều dịu nhẹ, hình ảnh hai chàng trai mà "ai ai cũng phải biết" kia thong dong đi ngược nắng. Mái tóc vốn nổi bật của hai người được nắng ôm trọn, ai đi cũng phải trố mắt ra nhìn. Mấy cô y tá trong phòng vội lật danh sách bệnh nhân phòng vip... Kim Seokjin? Chắc có quan hệ gì đó gần gũi lắm với hai người này đây! Thấy hai anh chàng này ở đây từ trưa cho tới giờ; lại thêm bóng dáng Min tổng của Min Genius, Kim Taehyung và ngôi sao Jeon Jungkook nữa! Hôm nay các cô y tá phòng trực được"một mùa bội thu" rồi! Toàn người đẹp có tiếng không hà! Đến tối lại thêm Kim phu nhân nữa! Chà! Cậu Kim Seokjin này xem chừng cũng...không phải dạng vừa đâu! (Nếu biết thêm Seokjin là DJack- siêu trộm điển trai đạp đổ hàng ngàn con tim thiếu nữ nữa thì chắc các cô không muốn thay ca trực quá!)

- Namjoon! Jinie tỉnh rồi!

Eunji gọi cho Hoseok, tên nhóc Kim Namjoon này chắc là tắt máy rồi'

Hai người nhanh chóng quay lại phòng bệnh...
.
.
.
Chả là Eunji đang ngồi gọt trái cây trên chiếc bàn nhỏ bên giường bệnh thì thấy Seokjin động đậy tay... Một lát nữa thì tỉnh...

Cậu lờ mờ thấy ánh chiều soi qua lớp kính chiếu vào mặt. Mùi thuốc sát trùng ập vào khoang phổi. Dần dần cậu mới nhớ là hôm trước bị người ta mang đi đâu đó không rõ, ngỡ là bỏ mạng ở đâu đó rồi chứ. Hóa ra kiếp còn dài! Đang ở trong bệnh biện rồi! Cậu đánh mắt sang bên cạnh... Hmm... Ai trông giống cô Eunji thế nhỉ?

- Oa! Jinie! Cháu tỉnh rồi!

Ồ! Cô Eunji thật kìa!

Miệng cậu khô khốc không nói được. Eunji mau chóng hiểu ra, liền đi rót một ly nước ấm, khẽ nâng đầu cậu dậy, chậm rãi ghé miệng ly vào...

- Cháu thấy trong người ổn chứ?

- V...Vâng...

- Để cô gọi bác sĩ!

Eunji đặt vội ly nước xuống bàn, xếp thêm một chiếc gối kê lưng cho cậu. Eunji vừa đi khỏi thì cách cửa bật mở mạnh mẽ:

- SEOKJINIEEEEEEE~

Hoseok lao như tên bắn. Namjoon kéo cổ áo anh lại

- Điên ah? Người ta vừa ốm dậy đấy!

Namjoon giật ngược Hoseok lại, hắn nhìn chằm chằm lên người cậu rồi đi tới bên cạnh giường. Bàn tay to lớn ấm nóng của hắn đặt lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ...

- Thấy trong người như thế nào rồi hả?

Hắn nhẹ giọng hỏi. Dưới ánh nắng đỏ rực còn sót lại chút ít dường như dồn hết vào người hắn, cả thân ảnh đẹp đẽ chìm đắm trong ánh chiều tà. Tuy cả người hắn trước mặt cậu do ngược sáng nên đen đặc, nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt tím than và mái tóc cùng màu của hắn lại sáng hẳn lên. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn cộng thêm chút ấm của chăn đệm và ánh trời chiều dồn lên gò má cậu... một màu hồng nhẹ hệt như màu kem bông dâu!

- Kh..Không sao...

Seokjin cúi mặt xuống

Hoseok xuýt xoa đứng từ dưới sàn lên. Ai da! Sao đằng kia tim hồng bay phất phới vậy? Hôm nay anh làm bóng đèn hai lần rồi nhe!

- Bác sĩ tới rồi!

Eunji đẩy cửa vào. Phía sau là vị bác sĩ trung tuổi cùng một cô y tá theo vào. Tình hình của cậu rất tốt, tác dụng của thuốc an thần đã hết, nhưng vẫn nên ở lại thêm để tiện theo dõi vết thương trên trán. Bác sĩ thay luôn bông băng trên trán cho cậu, về sau mỗi ngày hai lần thay băng và thoa thuốc là được, chắc chắn không thành sẹo, thuốc uống mỗi bữa sẽ được đưa đến. Cuối cùng là tiêm một mũi thuốc hồi phục chức năng phần mềm. Xong xuôi liền thu dọn trở ra...

- Jinie! Em nhìn khá hơn rồi đó! Có biết bọn anh và cô lo lắng như nào không hả? Sao lại ra nông nỗi này chứ!

Hoseok cau mày mắng yêu cậu. Seokjin cười khúc khích một tiếng. Bàn chân nhỏ nhỏ trong chiếc tất trắng muốt thò ra khỏi chăn, đạp đạp lên tay anh mấy cái...

- Jinie! Cháu nói xem cô ả nào lại ác độc vậy chứ? Để cô xử cô ta!

Eunji vừa nói vừa xoa nhẹ bông tiêm lên chỗ vừa tiêm của cậu...

- Là do cháu sơ ý thôi!

- Sao là do cháu được! Namjoon và Hoseok điều tra được thuốc ngủ trong ly nước cam cháu uống ở khách sạn. Lại còn bị người ta mang tới bìa rừng đó! Hai đứa mà không kịp tìm ra cháu không biết giờ sẽ như thế nào nữa!

- Em bị dị ứng thành phần trong thuốc, hôm qua tận 2h sáng mới xử lí xong đấy! Cánh tay vì truyền nước mà sưng lên cả rồi! Anh không nướng thịt người ta lên là từ bi lắm rồi á!

Hoseok chống tay lên hông

- Vậy ai đã làm chuyện này vậy ạ?

Câu hỏi của cậu làm Namjoon và Hoseok khựng người lại!

________________________________

Thanks LinhTy443 đã vote cho fic!
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
Mọi người ủng hộ để Pens có động lực đi nè!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com