Chap 44: Nghịch ngợm
- A ha! Không có gì đâu!
Seokjin toát mồ hôi lạnh, nom bản mặt như soi xem số seri tiền có phải giả không của Min Yoongi kìa! Gã đi vào vòng quanh giường một vòng..
- Namjoon, cậu định đi đâu?. Hoseok hỏi
- Seokjin đang đòi mua gà rán...
Hắn trong lòng thầm giết gà, bắt lên bếp nướng. Để xem tên nhóc kia làm gì!
- Sao cơ ạ? Jungkook ngạc nhiên rồi chạy tới chỗ Seokjin. - Sao anh lại ăn cái thứ độc hại ấy thế ạ? Anh đang bệnh đó Seokjin!
Seokjin đưa ánh mắt nảy lửa về phía Namjoon
- Anh mày chả thấy độc hại cái quái gì! Dạo trước anh đây còn thấy chú mày ăn nó cả một tuần cùng với Coca lạnh đấy! Và giờ anh mày thấy thèm thứ đó!
Seokjin lải nhải, khoanh tay trước ngực bóc phốt Jungkook
- Cái đó để sau đi Jinie, vết thương trên trán cháu khá sâu đấy...
Eunji cười nhẹ
- Cô Eunji nói đúng đấy Jin! Em ăn thứ khác đi!
Hoseok quay sang nhìn cậu
- Đúng đấy Jin hyung!
Seokjin bực mình lắm luôn á! Giờ thì khỏi ăn uống gì đi! Ngày mai bổn đại vương đây sẽ tự xuống canteen bệnh viện ăn!
- Thôi! Anh muốn đi ngủ!
Seokjin hậm hực nhìn Taehyung sau đó nằm mạnh xuống, chùm chăn lên đầu...
- Jinie, dậy đi tớ bảo...
Yoongi vỗ vỗ eo cậu nhưng chỉ nhận được cái im lặng từ đống chăn kia
- Jinie?
Jungkook gọi tên cậu lên
- Trời ơi, sao lại trẻ con thế?
Hoseok cười trừ
- Mấy đứa ah, chắc thằng bé vừa mới tỉnh lại, chắc cũng mệt rồi, hôm nay như vậy là ổn rồi...cũng hết giờ thăm bệnh rồi...
Eunji cười nhẹ, lời bà chưa dứt thì tiếng chuông vang lên kèm theo lời nhắc nhở qua loa ngoài hành lang...
- Jinie, cậu ở lại một mình được chứ hả?
Gã hạ giọng hỏi, tay gã đưa lên mở lớp chăn ra nhưng bên mép đã bị cậu giữ chặt
- Jin hyung... Hyung ổn chứ?
Taehyung e dè hỏi
- Chắc nhóc ngủ rồi...
Hoseok xoa cằm. Anh lại đưa mắt về phía Yoongi, không phải anh ghen tỵ đâu nhưng Hoseok cũng muốn Yoongi quan tâm mình như quan tâm Jinie!
Yoongi biết cậu chưa ngủ. Nhưng tiếng thông báo lại vang lên, gã đập vai Jungkook. Hai người liền đứng dậy...
- Mọi người về đi... Bệnh viện chỉ cho một người ở lại. Em thấy Jinie có vẻ không muốn nhưng em vẫn sẽ ở lại đây cho...
Jungkook nói
- Để anh đi Jungkook. Chiều nay em đã phải chụp ảnh ablum rồi...
Taehyung nhìn cậu nhóc
- Anh mới là người về đấy...
Giọng Jungkook chuẩn kiểu ra lệnh
- Yah! Yoongi! Cậu nhìn hai đứa kia chướng mắt không?
Hoseok từ bao giờ đã nhảy sang bên cạnh Yoongi; rủ nhỏ vào tai gã...
- Anh ghen tỵ vì mình không được người khác quan tâm?
Yoongi chống tay nhướn mày nhìn anh
- Ôi mẹ... Cậu hiểu tôi thế!
- Tính tình lăng nhăng, thay người tình như thay áo của Jung phó ai chả biết...
Chưa để Hoseok kịp phản bác thì Yoongi đã đi lên...
- Yoongi! Sao cậu lại phũ thế~
Hoseok oặt người... lật đật đi theo gã...
- Mấy người về đi, việc ở DR cũng xong rồi... Tôi ở lại cho...
Yoongi và Jungkook nhìn nhau. Cái mẹ gì mà Kim Namjoon...
- Yoongi, đừng nhăn mày thế! Ra xe tôi chở về!
Chuyện cả đời mà Hoseok không thể bỏ qua: tạo điều kiện cho hai nhân vật chính...gần nhau thêm chút nữa! Anh nghe giọng lão đại Namjoon cất lên thì vội vàng nhảy lên, tự nhiên nắm tay gã rồi kéo ra ngoài...
- Này! Này! Này! Jung Hoseok chết tiệt! Thả tay tôi ra mau! Ai cho cầm hả? Nửa giây 100.000₩!
Yoongi tức anh ách, còn chưa kịp phản ứng đã bị tên mặt ngựa này kéo đi rồi!
Eunji lắc đầu cười cười. Hai đứa này thật là...
- Namjoon, vậy con ở lại nhé!
Bà vỗ vai Namjoon rồi đi ra ngoài. Đến cửa thì quay lại:
- Taehyung, Jungkook! Hai đứa cũng định ở lại ah?
- Dạ, không ạ! Jungkook, về thôi! Namjoon hyung, em với mẹ về đây!
- Ừm
Hắn ậm ừ...
Taehyung kéo Jungkook ra ngoài. Eunji lúc đóng cửa còn quay lại đá mắt với hắn. Trời ơi! Cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt thì thôi đấy!
Namjoon trưng ra vẻ khó hiểu. Rốt cuộc Taehyung, Eunji và Hoseok; mấy người này không biết trong đầu chứa thứ gì nữa! Hắn lắc đầu rồi ngồi xuống mé giường...
.
.
.
Hoseok kéo Yoongi ra tới tận hầm gửi xe. Gã đằng sau la hét ỏm tỏi, làm mấy người khác nhìn anh với ánh mắt gì đâu không!
- Min Yoongi, la đủ chưa hả?
Đến chỗ để con Mercedes của mình, Hoseok mới thả tay Yoongi ra
- Chưa!
- Sao cậu hay có thành kiến với tôi thế nhỉ?
- Không thích thì chả có thành kiến!
- Thế tôi làm gì thì cậu mới không có thành kiến đây?
Hoseok chưa thấy ai lại không bị mị lực của bản thân làm ngã gục như Yoongi, lại còn trả treo, nói trống không với người lớn hơm nữa!
- Làm sen đi! Min hoàng thượng ta sẽ ban cho ngươi ân xá!
Hoseok mím môi thành một đường thẳng. Thế này thì bảo sao Seokjin bướng bỉnh là phải; học từ tên này chứ đâu nữa!
- Hờ hờ! Cho Hoseok đây chạm môi hoàng thượng 10' thì Hoseok làm sen cho người!
Muốn võ mồm với Jung Hoseok á? Dại!
- 10' thì chết à?
- Min hoàng thượng mà chết thì Hoseok làm sen cả đời bên mồ người!
Hoseok bật cười
- Hoseok! Anh trù tôi đấy ah?
- Không nha! Là cậu trêu trước mà!
- Cái gì!
- Khỏi nói! Giờ tôi biết tại sao Jinie lại ngang bướng như vậy rồi!
- Tại sao?
Min Yoongi nghệt mặt ra. Hoseok thấy vẻ bất lực của gã thì bụm miệng cười trong lòng; không nói gì nữa mà cứ thế mở cửa xe ngồi vào, vặn chìa khóa, nổ máy đi như thường...
- Ấy ấy ấy! Hoseok! Dừng lại đã! Chưa trả lời câu hỏi của tôi!
Gã đập đập cửa kính. Hoseok giảm ga lại, mở cửa kính lên, phun một câu:
- Do cậu!
Nói xong thì phóng đi, để lại gã đằng sau tức đến bốc khói. Hừ! Jung Hoseok! Ngươi đợi đó! Min Yoongi hậm hực đi tới chiếc Poscher của mình...
Eunji, Taehyung và Jungkook đứng chỗ khuất vừa vặn nghe hết...
- Yoongi dễ thương thật đấy!
Eunji ôm má. Một Seokjin thôi đã đủ làm tim bà chảy ra rồi, nay còn thêm Yoongi và Jungkook nữa! Ôi trời ơi!
- Mẹ Kim! Jungkook cũng dễ thương nè!
Taehyung vòng tay qua cổ Jungkook, và đương nhiên nhận một cái đá chân của cậu nhóc
- Ừ! Jungkook cũng dễ thương lắm nè!
Eunji quay sang ngắt má Jungkook làm cậu nhóc ngại kinh khủng
- Thôi mẹ về đây! Taehyung đưa Jungkook về đàng hoàng. Mất sợi tóc nào của con dâu là mẹ xóa con ra khỏi hộ khẩu đấy!
- Yes, sir!
- Cô Kim, để Taehyung đưa cô về, cháu tự về được...
Jungkook ngại chín mặt nhưng vẫn nói
- Thôi...Lát nữa có người ở Kim gia lên, hai đứa về đi!
- Vậy tụi con đi nha!
- Cháu chào cô!
Jungkook cúi đầu chào một cái...
Eunji đứng ở cổng bệnh viện nhìn theo chiếc ô tô mãi... Cho tới khi người của Kim gia tới đón...
Eunji ngồi trong xe vừa nghĩ; kể ra mọi chuyện luôn tốt đẹp như bây giờ. Mấy đứa nhỏ đều yêu thương nhau như thế này, nhìn tụi nhỏ vui vẻ như vậy làm bà cũng vui lây. Nhưng một nỗi sợ cũng dồn lên trong suy nghĩ: vui vẻ như vậy liệu có người sẽ phá hủy không? Thà làm bà đau còn hơn đổ hết thù hằn lên đầu tụi nhỏ...
Chúng nó thì có tội tình gì? Hận thù của người lớn thì cứ thẳng mặt nhau mà giải quyết chứ!
Bà cười khổ một cái rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa kính...
.
.
.
- Jungkook, anh đưa em về Jeon gia nhé?
- Không... Cho em lên phòng thu đi...
- Em mệt mỏi rồi! Để mai hãy tới!
- ....
Jungkook không nói gì. Cậu nhóc dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại...
Đi thêm một lúc thấy Jungkook đã ngủ, Taehyung lẳng lặng nhấn nút cho ghế phụ ngả ra, tấp xe vào lề, Taehyung nâng đầu Jungkook đặt lại lên ghế, cởi áo khoác của mình chùm lên người cậu...
Taehyung vừa đi vừa nghĩ. Rõ ràng là cả hai đều yêu nhau nhưng Taehyung vẫn thấy Jungkook có khoảng cách với mình như hồi trước. Cậu nhóc không biểu lộ gì lắm với Taehyung, chuyện gì cũng im lặng làm một mình. Điều này làm tròng mắt xanh ngọc của Taehyung xôn xao. Taehyung không biết có chuyện gì xảy ra với Jungkook không nữa! Về phía gia đình Taehyung, Eunji rất quý Jungkook, Namjoon hyung thì không có vẻ gì quá đáng! Vậy thì làm sao mà cậu nhóc này lại...
Taehyung đỗ xe trước cổng Jeon thị. Cậu xuống xe nhấn chuông... Mãi mới thấy dì quản gia từ trong nhà đi ra...
- Chào cậu Kim...
- Con chào dì! Con đưa Jungkook về nhưng em ấy lại ngủ mất, phiền dì mở cửa, con đưa em ấy lên phòng...
- Vâng...
Dì quản gia mở cửa, Taehyung vội vã bế ngang Jungkook lên, theo chân dì lên phòng cậu nhóc...
- Cô chú Jeon không có nhà ạ?
- Vâng cậu, từ tuần trước hai người đã sang công tác nước ngoài rồi ạ! Hôm nay lại làm phiền cậu Kim rồi...
- Không có gì đâu ạ! Jungkook mấy tháng nay chạy show nhiều nên cũng vất vả... Cháu quản lí show cho Jungkook, quan tâm em ấy là chuyện nhỏ ạ...
- Vâng... Mời cậu Kim ngồi!
Hai người từ trên lầu hai đi xuống phòng khách
- Dạ thôi... Cháu còn có việc ở Kim Max nên cháu xin phép... Cháu nhờ dì gửi lời hỏi thăm tới hai cô chú Jeon ạ!
- Vâng... Cậu Kim về cẩn thận...
- Cháu chào dì!
Taehyung cúi đầu làm dì quản gia luống cuống, tay đỡ vai Taehyung...
- Ấy ấy! Cậu Kim! Đừng khách sáo quá...
- Vâng ạ... Vậy cháu về!
Dì quản gia mau chóng ra mở cổng...
*Làm sao mà hai cô chú đi công tác lâu vậy nhỉ?*
Taehyung vừa đi vừa nghĩ...
.
.
.
- Jin... Jin...
Namjoon ngồi cạnh giường được một lúc rồi mới nhớ tới cậu chưa có thay giặt gì. Tuy là ốm nhưng vẫn nên vệ sinh một chút, dù là trong môi trường vô khuẩn như ở đây nhưng thay quần áo sẽ vẫn dễ ngủ hơn với cả vết thương cũng sẽ nhanh khép miệng hơn(?)...
Hắn đặt điện thoại xuống mặt tủ, một tay lay lay cái cục bông màu trắng kia...
- Này...
Namjoon với tay lên chiếc điều chỉnh đèn, nằm lâu trong chăn như vậy lát nữa dậy sẽ rất chói mắt...
- Seokjin?
Rõ ràng là vẫn còn thức mà!
Hắn đưa tay vén chăn lên. Đập vào mắt hắn lập tức là hình ảnh con sóc nhỏ với bộ lông màu nâu sữa đáng yêu, môi bặm lại, tay vẫn bấu lấy mép chăn, mắt long lanh một tầng nước. Bộ dạng chính là muốn lên án thứ gì đó đây! Muốn đòi hạt dẻ hả?
Hắn ngập ngừng mãi mới mở lời được:
- Nghe tôi gọi không hả? Sao không thưa?
- Không thích!
- Gì vậy? Giận không mua gà cho hả?
- Ừ! Lúc đó chỉ cần nói anh muốn ăn là được!
Seokjin ngồi dậy, lấy gối đập đập vào người hắn. Namjoon cười khổ (trong lòng) lấy tay đỡ lại chiếc gối:
- Tôi không muốn cho cậu ăn... Chứ đã muốn thì cũng nói lâu rồi...
- Anh và mấy người kia giống nhau hết! Sao không ai thương cái dạ dày của tôi hả?
Seokjin đạp đạp chăn ra, hậm hực nói
- Thôi nào, chẳng phải muốn ăn sao?
- Anh định đi mua cho tôi hả?
Mắt Seokjin sáng rực
- Hỏi vậy thôi...giờ muộn rồi, ăn khuya hại dạ dày. Có ly trà trong tủ lạnh, cậu uống thì đi hâm lại...
Seokjin bĩu môi
- Trà đắng! Không uống!
- Vậy thì đi thay đồ đi! Nghe nói cậu ở sạch lắm?
Động vào thứ gì chứ động tới chữ "sạch" là nhột lắm nha!
- Anh nghĩ tôi ở bẩn ah? Cơ mà quần áo..
- Eunji lúc lên có mang mấy bộ tới... Nước nóng có sẵn trong bồn rồi... Cậu đi vào được không?
Namjoon đứng lên, nâng cậu xuống giường
- Được, được!
Namjoon khinh thường Seokjin quá. Vết thương nặng ở trán chứ đâu phải què!
- Vậy đi vào đi... Tôi lấy quần áo...
Hắn từ từ thả tay cậu ra, còn mình đi tới chiếc tủ nhỏ ở phía góc. Seokjin lần theo tường đi vào...
Nói thật là chân cậu có đau nhưng để tên điên kia khinh thì nhục nhã lắm!
Bước vào thì trước mắt đã là chiếc bồn tắm nằm in vào nền, chỉ cần bước lên bậc ngắn là được. Mà cũng phải thôi, đây là bệnh viện chẳng lẽ lại làm bồn tắm mà bệnh nhân phải bước vào sao? Vào người gãy chân thì phải tội! Không gian ở đây khá rộng, đầy đủ tiện nghi, trang trí cũng rất nghệ thuật. Nước trong bồn có pha hương liệu nên màu nước chuyển hồng nhẹ, vẫn còn nghi ngút hơi nước...
- Seokjin, nghĩ lại chưa hả? Nếu quá đáng thì thay quần áo thôi cũng được...
Hắn đẩy cửa vào thấy cậu đứng lấp lửng, nhìn chăm chăm vào chiếc bồn
- Hứ! Đưa quần áo đây!
Cậu quay lại giựt phắt bộ quần áo trên tay hắn. Nhân tiên đẩy đẩy ra ngoài...
- Seokjin không cần người tắm hộ ah?
- Anh biến thái nó vừa! Tôi không liệt tứ chi!
- Vậy đứng ngoài này... có gì cần thì gọi..
- Được rồi!
Cậu đóng cửa cái sầm
- Nhớ đừng để nước bắn lên vết thương đấy...
Chân hắn lại chặn cửa
- Được rồi...mà anh ra ghế đi! Đứng ngay ở cửa tôi không quen...
- Okay!
Hắn xỏ tay túi quần, nghe lời cậu ra sofa ngồi...
___Một lúc sau___
- KIM NAMJOONNNNNN~
Hắn đang ngồi thì giật bắn mình, vội chạy tới...
- Sao? Sao hả?
Seokjin đứng nép vào phía cửa, hơi hé ra. Cậu chưa có mặc quần áo đâu!
- Namjoon... Anh lấy thiếu quần...
Mặt cậu một phần do hơi nước, phần lớn còn lại do vấn đề tế nhị kia!
- Quần gì?
Hắn giả ngơ
- Namjoon! Anh cố tình hả?
Seokjin thò tay ra định cấu tay hắn
- Đừng làm càn! Sao cậu không phi ra mà lấy? Nhờ người khác lấy hộ không ngại ah?
- Tại anh nên anh phải ra lấy! Mà anh là bệnh nhân hay tôi hả? Đi đi!
Seokjin quả thực có xấu hổ nhưng kệ đi! Dù sao Kim Namjoon hắn cũng đâu có trong sáng gì, nhìn mặt thì chỉ có thể là biến thái đội lốt danh nhân! Chỉ là chân sai vặt!
- Màu gì?
Hắn nhớ Eunji mang lên khá nhiều
- Kim Namjoon...
Mặt cậu sạm lại, tay giơ nắm đấm trước mặt hắn. Sao mặt dày thế này không biết! Khi nào khỏi nhất định sẽ dần cho ra bã!
- Không trêu cậu nữa...
Hắn thấy con sóc này xù lông khá lâu rồi!
- Xong rồi hả?
Hắn đã tới tủ lấy cho cậu. Và giờ thì Seokjin mới ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo ngủ...
Seokjin lườm tên ngồi trên sofa, sau đó lật đật leo lên giường...
- Anh ngủ ở đó đi...
- Nếu người ở đây là Yoongi, Hoseok, Taehyung hay Jungkook thì sao?
- Ngủ trên này!
Seokjin vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Chiếc giường này 2m cơ mà!
- ...
- Namjoon tắt điện đi!
Nghe giọng như kiểu chủ nhân sai người hầu!
Hắn ra tắt điện, nhưng vẫn còn hai ánh đèn dịu dịu từ đèn ngủ...
- Băng lúc tắm có dính nước không?
- Không...
Seokjin nhắm mắt trả lời
- Vậy cũng phải dậy thay...
- Lắm sẹo!
Cậu buồn ngủ mà tên này toàn vẽ chuyện
Hắn chờ cậu ngồi dậy hẳn rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng vén tóc đằng sau lên, tháo móc nối xuống, từ từ gỡ lớp băng ra...
Seokjin chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn. Ừm...xem ra cũng không tới nỗi xúc phạm thị giác lắm(Chun đẹp trai lắm lắm rồi Chin). Cậu hơi cúi đầu xuống, trước mặt lại là khuôn ngực đẹp đẽ của hắn ẩn sau lớp áo thun trắng, mùi bạc hà muối vảng vất nơi cánh mũi cậu... Dễ chịu phết! Cậu nhắm mắt lại hít hít...
- Được rồi này...
Namjoon nhìn xuống, băng xong là ngủ luôn hả? Hắn cười sâu một cái, nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối, kéo chăn lên...
- Ngủ rồi hả?
Ngủ rồi thì tội gì hắn phải nằm sofa nhỉ?
Bonus: Kim lợi dụng!
________________________________
Tui comeback! Ai nhớ tui không?
Vote cho tui vui tí các cô ơi!
Nói nhỏ: tên chap tui toàn đặt lung tung a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com