Chap 48: Chuẩn bị
- DÌ SONNNNNNNNNN~
Wow! Cuối cùng cũng về tới "nhà giam" rồi! Thoải mái quá đi!
Seokjin khi xe của hắn mới dừng trước cổng chờ thì cậu đã phi xuống, lao tới ôm chặt dì Son...
- Seokjin! Buông ra đã nào! Dì nghẹt thở quá!
Dì Son cười hiền xoa đầu cậu
- Mấy hôm nay chắc cháu đau lắm đúng không? Xem nào! Ai mà lại ác độc vậy?
Dì Son xoa xoa tấm băng trắng
- Con không sao mà dì! Dì vào nhà đi! Con có quà cho mọi người đây! Namjoon! Mang vào hộ nhé!
Cậu quay sang nói với hắn còn đang ngồi trong xe...
- Đi nào dì!
Seokjin kéo tay dì Son vào. Có vẻ nhóc con này phấn khích lắm thì phải...
Ngoài gara...
- Hoseok! Mang đồ vào!
Hoseok phận làm khách không được tiếp đón đàng hoàng, hết chờ hắn để xe vào trước rồi mới tới con Mecredes yêu dấu của anh. Cuối cùng là phải khênh một đống đồ từ bệnh viện vào trong nhà! Đồ điên Kim Namjoon!
Hoseok bực dọc gào thét trong nội tâm
- Oaaaa~ Nhiều đồ ăn quá~
Seokjin mắt sáng rực trước một bàn dài đồ ăn. Nước miếng như sắp chảy thành sông rồi!
- Kim phu nhân và mọi người chuẩn bị cho cháu đấy!
Dì Son đứng cửa phòng ăn nói vọng vào
- Chào cậu chủ!
- Vâng...
Thấy hắn tiến tới chỗ Seokjin còn đang há hốc miệng trước bàn đồ ăn kia. Dì Son tự động xin lui...
- Đi lên thay đồ đi....
- Ớ! Kim Namjoon?
- Chẳng lẽ là ma?
Hắn nhìn thấy con ngươi mở lớn của cậu. Gì vậy hả? Không nhận ra hắn ah?
- Mất hết hứng!
Seokjin đi qua liền huých vai hắn một cái
- Oh! Cậu Jung! Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Sao không gọi tôi hoặc mấy người khác ra giúp!
- A! Dì Son! Tại tên Namjoon đấy ạ!
Vế sau Hoseok rủ nhỏ vào tai dì...
Namjoon chầm chậm ra ngoài phòng khách...
- Cậu Jung để đó đi ạ! Mấy cô mang chỗ này lên phòng Seokjin đi!
Hai cô hầu lập tức cầm mấy túi kia lên lầu
- Dì Son... Eunji đâu rồi ạ?
- Kim phu nhân nói là ra ngoài mua chút quà gì đấy cho Seokjin...
- Ừm... Hoseok, lên phòng thay đồ đi... lát xuống cơm tối...
- Cậu cũng lên phòng đi cậu chủ!
- Cháu thấy để gần đi ngủ rồi tắm sẽ tốt hơn... Đầu cháu hơi choáng... Dì lên cất hộ chiếc áo này đi ạ...
Hắn ngồi phịch xuống sofa, cởi chiếc áo khoác đưa cho dì Son
- Cậu cần gọi bác sĩ không?
Hoseok hỏi
- Cái này do công việc thôi... Cậu cứ lên đi...
- Cần thì gọi nhá!
- Cậu chủ, tôi xin phép...
Dứt lời hai người liền rời khỏi phòng khách. Hắn nhắm mắt lại một lúc rồi lấy điếu cibar ra hút...
- Vâng...
"- Namjoon, mấy nay bên Sở họ lại rối lên vì vụ việc DJack biến mất ba tháng nay rồi. Chú lại không thể nói cậu ta đang ở chỗ con được..."
- Thế bên Sở họ muốn gì?
"- Ngày mai chắc lại cho trưng bày đá quý hay là trang sức gì đó để bắt DJack chứ sao? Ta gọi cho con không biết..."
- Chỉ là Sở thôi mà! Chú không nói được sao?
Hắn nhăn mày. Park Hosin là Cục trưởng cơ mà!
"- Nói là để sau chắc! Họ sẽ nói là muốn trì hoãn công việc lại đó!"
- Kim Seokjin bị bắt rồi! Chú muốn cậu ta ở Kim gia mà vẫn phải làm mấy việc vô nghĩa đó sao?
"- Namjoon! Ngày mai bên đài truyền hình sẽ đưa thư mời. Cháu cứ để cậu ta đi đi!"
- Chú sợ mất danh tiếng?
"- Không phải!"
- Thế thì sao chứ?
"- Yên tâm đi Namjoon! Cháu cũng đâu mất gì, vả lại với tính cách cậu ta thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách lãnh vụ này..."
- Cháu không muốn!
"- Namjoon, nghĩ kĩ đi! DJack không tới là sẽ có chuyện lớn đấy!"
- Cháu sẽ gọi lại...
"- Này! Này! Namjoon! Namjoon!"
Hosin đầu dây bên kia liền trở nên bực dọc. Mình còn chưa nói nó là có một thám tử tham gia lần này mà!
- Namjoon!
Seokjin mau mải chạy tới chỗ ghế sofa
- Tôi đóiiiiii~
- Bộ cậu không chờ Eunji về...
- Hey! Seokjinie! Xem cô có gì cho cháu này!
Hắn đang nói dở thì đúng lúc Eunji đặt chân vào trong...
- Cô Eunji!
Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc hộp rất rất lớn trên tay bà
- Cái này là gì vậy ạ? Cháu đã ở đây không như vậy mà cô còn...
- Nói gì vậy thằng bé ngốc này! Vào đi! Cô mở cháu xem!
Eunji tháo đôi giày cao gót ra rồi kéo tay cậu vào
- Nhìn đây! Ta-daaaaa!
Nắp hộp mở lên, bên trong là một chiếc hộp trong to đùng khác. Mở ra coi nào!
- Wowwww! Chúng dễ thương quá! Cháu cảm ơn!
Bên trong là hai bé sóc nhồi bông; một đen- một trắng rất dễ thương! Namjoon hắn cũng nhìn lên chiếc lồng kia...
- Cô mua ở cửa hàng to nhất Seoul đấy!
Eunji đưa ngón trỏ của mình lên gãi gãi đầu bé sóc bông màu trắng....
- Đáng yêu quá~
Seokjin ngồi bên cạnh la lên. Từ lâu cậu đã muốn có một đôi sóc như vậy
- Xấu òm!
Cái giọng khinh người lạnh như bămg của hắn vang lên, đẩy hết tim hồng của hai người sang một bên, trên đầu mây giông bão gió liền nối nhau kéo tới...
- Nhưng sao cô lại mua chúng vậy?
- À! Chiều mai cô có việc nên quay lại Đức! Hai đứa trông nhau nhé!
Cái việc của Eunji quả cao to hơn trời biển
- Trẻ con đâu mà trông nhau?
Hắn thở nhẹ làn khói xám ra
- Sao vậy cô?
- Ngoan đi Jinie! Cô sẽ sắp xếp trở về thật sớm!
Có ngốc cũng nhìn ra hai người này bơ đẹp Namjoon
- Heol~
- A! Hoseok cũng tới ah? Đi ăn thôi nào!
Eunji thấy Hoseok từ trên cầu thang xuống thì mau chóng kéo tay cậu vào phòng ăn...
- Namjoon, ngồi đó làm gì? Vào ăn!
Hoseok giũ giũ mái tóc còn ướt của mình. Hắn không nói gì, tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy...
- Hai đứa ngồi đi! Hoseok ăn tự nhiên nha cháu!
- Vâng!
.
.
.
- Cô Eunji! Hey yahh!
- Wowww! Cô không biết cháu lại biết ảo thuật đấy Jin!
Eunji đưa bông hồng lên mũi hít hít
- Cũng bình thường thôi ạ! Hihi
Mấy người cơm tối xong thì liền tập trung tại phòng khách...
- Ể Kim Namjoon! Bên Sở lại tổ chức triển lãm để bắt Seokjin ah?
Nhân tiện tên nhóc và Eunji đang bên sofa đối diện nghịch nghịch gì đấy thì hắn nói chuyện với Hoseok
- Nhỏ tiếng lại Hoseok...
- Ờ! Thế cậu tính sao?
- Lát nữa cậu ra nói với cậu ta trước. Ngày mai truyền hình sẽ đưa thông báo đấy. Cứ làm theo lời Hosin đi...
- Tớ thấy vậy cũng ổn đấy! Bên Sở đã làm rầm rộ như vậy mà ta không để cho Seokjin đi thì thể nào dư luận cũng bàn tán thôi. Vả lại tớ nghĩ Seokjin cũng không bỏ trốn đâu! Cứ cho người bên Sở bẽ mặt đi!
- ...
- Thôi đi Namjoon! Tớ cá là Seokjinie sẽ rất thích vụ này cho coi! Nghề của cậu nhóc đó mà!
- Hồi trước tớ thấy cậu còn máu bắt Seokjin hơn...
Hoseok ACT COOLLLLLL!
- Hờ hờ! Chuyện cũ mà! Ai ngờ Seokjinie lại đáng yêu như vậy chứ hả? Phải không Namjoon-ssi?
Hoseok quay sang nhìn Seokjin đang ngồi làm ảo thuật cho Eunji...
Namjoon cười mỉm một đường. Chắc không sao đâu nhỉ?
- A! Cô Eunji! Cô muốn cháu cải trang thành ai không?
- Hmm...
- Tạm như vậy nhé!
Seokjin nháy mắt một cái, khói từ đâu liền tỏa ra...
- Cô thấy bộ này ngầu không ạ!
- Siêu trộm DJack!?
Nói nhỏ là mẹ Kim là fan của DJack
Seokjin trong bộ cánh trắng quen thuộc, chống một bên gối, từ từ nâng tay Eunji lên...
- Quý cô Eunji... Bông hồng này dành cho người đẹp nhất...
Dưới ánh đèn chùm long lanh, cậu thực sự nổi bật; bộ suit trắng kèm theo áo sơmi xanh dương bên trong, caravat chỉnh tề, cùng với chiếc áo choàng bay phất phới; chiếc mũ ảo thuật gia màu trắng với dải dây xanh ngọc. Đôi mắt nâu sữa to tròn hơi khép xuống, một bên bị độ sáng của đèn và chiếc kính một mắt đặc trưng che khuất. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một độ cong hoàn hảo, sẵn sàng đánh bại bất kì trái tim thiếu nữ nào!
- Namjoon! Lần đầu tớ thấy tên nhóc này đi tán tỉnh phụ nữ đấy!
- Đạo tặc mà... Mấy trò này học hỏi cũng phải thôi...
- Mà cô Eunji mê DJack đến thế ah?
- Bà ấy ở Đức mà toàn theo dõi mấy vụ cướp của cậu ta thôi! Nếu ở Hàn chắc là ra ngoài đường cổ vũ rồi...
- Haha! Nghĩ cũng buồn cười đấy nhỉ? Mà nhìn thế này cũng swag đấy!
Hoseok xoa cằm. Đôi mắt tím của hắn bây giờ mới nhìn về phía cậu... Ừ thì Hoseok nói đúng đấy! Cái vẻ ngoài thế kia thì mới làm đạo tặc chứ...
Seokjin thấy Eunji ngồi đơ như tượng thì cười thầm một cái. Sức hút của mình lớn phết nhỉ?
Seokjin chuẩn bị hôn lên mu bàn tay Eunji...
- J...Jin... Cháu giỏi thật đấy! Giống hệt DJack sama luôn!
Hahaha! Cháu là DJack sama đây cô!
- Hô hô hô! Cô vui là được rồi!
Seokjin đứng dậy, cầm lấy vạt áo choàng phất ngang mặt...
- Ta da! DJack sama trở thành Seokjinie rồi nè!
- Cháu học ảo thuật từ bao giờ thế Jin?
- A haha! Nghề tay trái của cháu đấy ạ! Mai cô về bên Đức nên cháu đặc cách chuẩn bị cho cô đấy!
- Cảm ơn cháu Seokjin! Món quà ý nghĩa quá!
- Cô cũng tặng cháu hai con gấu bông mà!
Hai chàng trai độc thân ngồi một góc nhìn hai cô cháu tâm tình với nhau trông thật poor...
.
.
.
- Seokjin...
Namjoon lấy chân đẩy cánh cửa trắng bước vào...
Seokjin nằm ngửa dưới thảm lông trắng, đầu kê lên con gấu sóc trắng, gấu sóc đen để lên bụng, tay nâng chậu oải hương lên nhìn nhìn...
Chuẩn dáng nằm "ngôi sao"
- Ề! Kim Namjoon! Anh không biết gõ cửa ah?
- Ngồi dậy nói cho cái này...
Hắn móc chân vào chiếc ghế đẩy gần đấy, đẩy ra giữa rồi ngồi lên...
- Gì hả?
Cậu lật đật ngồi dậy, dựa lưng vào giường...
- Mai bên Sở lại cho trưng bày gì đấy để bẫy cậu...
- Chẳng phải đã bị bắt rồi sao?
Seokjin nghiêng đầu
- Chuyện này không ai biết cả?
- Thế rốt cuộc anh và lão Cục trưởng muốn tôi đi ấy gì? Để tránh dư luận ấy gì?
Hắn nói nửa vời nhưng cậu đã biết ý hắn muốn gì rồi!
- Ừ...
- Tôi không đi đâu! Lỡ bị gông thì sao?
- DJack mà sợ bị gông sao?
- Còn gì nữa! Lần này chắc hẳn sẽ chuẩn bị rất tinh vi cho coi... Mà tôi không hứng thú với đá quý gì đó của họ nữa...toàn bản sao...
- Thế cậu muốn mất danh dự à?
- Mất cũng được!
Thế thì đành tung chiêu cuối ra vậy!
- Cậu nghĩ sao nếu tôi sẽ ở nhà giúp cậu trộm nó? Viên kim cương 100 cara được gắn trên bức tượng thạnh cao...
- Anh nói giúp tôi? Namjoon, anh có phải cảnh sát không vậy?
- Một lần duy nhất thôi... Mà bên Sở họ mới nhận được một tên thám tử du học bên Mỹ về- Go Sewoon. Hắn sẽ tham gia vụ này... Tôi muốn xem hắn làm như thế nào...
Trong đầu Seokjin toàn là hình ảnh viên kim cương 100 cara. Namjoon mà nói như vậy chắc chắn là hàng real 100% rồi! Một tên thám tử chứ mười tên như vậy cậu cũng chấp hết!
- Được Kim Namjoon! Nếu được sự cho phép của anh thì tôi rất sẵn lòng nhận vụ này! Lấy được thì tôi sẽ ôm viên kim cương đó!
Cậu đứng bật dậy, ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng vào hắn, người bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết!
- Ừ... Tôi chỉ tới đây nói vậy thôi! Còn địa điểm thì chắc mai sẽ có thông báo...
- Oh yeahhhh! Ôi! 100 cara đấy! Hoo!
- Nhớ cẩn thận đấy...
- Anh không phải nhắc!
Hmm... Tượng thạch cao ah? Khá nặng đấy! Thôi thì mang dụng cụ đi! Lấy mỗi em kim cương thôi vậy! Hí hí hí!
____Sáng hôm sau____
Kính thưa quý vị, trung tâm thương mại Big Free hôm nay sẽ tổ chức một buổi triển lãm. Chủ tịch trung tâm đã gửi lời mời tới siêu trộm DJack và đương nhiên, cảnh sát của Sở đã có mặt ngay từ sáng. Hứa hẹn với quý vị sẽ có một buổi trình diễn đẹp mắt đêm nay. Đứng cạnh tôi lúc này là Thanh tra Byun, xin hỏi ngài có dự định gì cho kế hoạch lần này không ạ?
- Xin chào mọi người! Tối nay ngay tại Big Free này! Tôi sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của Byun SungHwi này! Mọi người hãy tới Big Tree đêm nay để xem tên đạo chích kia có còn bay trên đôi cánh trắng được không nhé! Hahaha!
- Có vẻ Byun Thanh tra và nhân viên cảnh sát ở đây đang chuẩn bị rất tốt! Đây là bản tin mới nhất hôm nay! Hẹn gặp lại quý vị trong buổi live trực tiếp của Đài truyền hình tối nay... Xin chân thành cảm ơn!
- Lại là ông Byun đáng ghét kia!
Hoseok và Namjoon ở phòng ăn, chậm rãi xem bản tin sáng...
- Jinie! Em chuẩn bị hết chưa?
- Rồi ạ!
Eunji nói là chiều nay nhưng lại lên máy bay từ lúc trời chưa sáng. Hôm nay lại là thứ bảy nên dì Son và các người hầu khác được nghỉ. Cậu lại phải ra tay nấu đồ ăn cho hai người đàn ông "không biết nấu chỉ biết ăn" kia!
- Mà em cũng ngạc nhiên khi lần đầu em thấy hai vị cảnh sát đáng kính đây lại ngồi nhà theo dõi truyền hình... lại còn nhận trợ giúp siêu trộm qua earphone đấy!
- Anh yêu mà mà Jinie!
- Hoseok! Ah để câu đó nói cho Yoongi đi!.
Cậu đặt hai ly cafe cho hai người kia xuống rồi lại chạy tới chảo trứng chiên đang xì xèo trên bếp điện...
- Jinie! Trông em giống một người vợ thật đấy!
Seokjin vẫn còn trong bộ đồ ngủ, hông quấn tạp dề, đầu tóc còn bù xù, hai ống tay áo xắn lên cao, tay cầm xẻng lật nhìn Hoseok tóe lửa
- Dự kiến tương lai là em sẽ lấy một cô nàng thật xinh đẹp! Vậy nên em không phải là vợ!
- Chân em ngắn thế kia thì người ta đi giày cao gót vào là biết cao hơn hàng gang!
- Em xin anh Hoseok! Anh không thể ngừng trêu chọc em sao? Em biết chân em nó ngắn rồi!
Seokjin lật lật miếng trứng
- Thế cậu không định nói gì với Min tổng và Jeon Jungkook à?
Hắn trầm trầm hỏi
- Ừ nhỉ! Em sẽ gọi cho họ sau giờ trưa! Chắc không có vấn đề gì đâu...
Cậu vẫn nghĩ là Hoseok đang hỏi. Lấy ba chiếc đĩa ra, gạt phần trứng ốp ra...
Hắn nghĩ mình không nghe nhầm đâu nhỉ? Hoseok thì ngồi há hốc miệng!
Namjoon chống tay lên cằm. Hướng ánh nhìn lên tấm lưng kia...
- Seokjin... Tôi là người hỏi em chứ không phải Hoseok đâu... Cuối cùng thì chịu dùng kính ngữ rồi hả?
Ách! Hình như cậu nghe lộn tiếng hắn với anh rồi!
Seokjin giật mình quay lại! Thôi rồi! Nghe nhầm thật rồi!
- Anh đừng có trưng cái giọng đó ra!
Seokjin lấy ba lát bánh mỳ từ lò nướng đặt lên đĩa. Thêm phần steak nướng, đặt lên khay rồi bê tới bàn ăn...
- Em lạnh lùng quá rồi Jinie... Nếu thích thì cứ gọi tôi như vậy đi...
- Đồ ngốc! Ai mà thèm chứ!
Seokjin lè lưỡi trêu ngươi hắn
- Heol~ Namjoon... Tớ thấy cậu bắt đầu ngọt tới buồn nôn rồi nha~
- Hoseok hyung! Anh có muốn ăn cái chảo này không?
- A ha! Không! Em cứ cắt hoa quả đi Jin! Hahaha!
Bữa sáng ở Kim gia ồn ào như thế đấy!
Đầu giờ trưa, cả ba quyết định gọi đồ ăn nhanh thay vì đi nấu. Seokjin gọi nói cho Jungkook và Yoongi, kết quả chỉ là câu "Vâng! Anh cứ đi đi hyung" của Jungkook và từ "Hmm..." của Yoongi... Haizz~ Hai người này định hù bổn thiếu gia đây hay sao ấy!
- Jinie! Tối nay anh và Namjoon sẽ ngồi ở đây xem em lấy đồ như thế nào nha! Có gì khẩn cấp cứ nói qua tai nghe! Anh và hắn sẽ lao tới giúp em liền!
Hoseok thấy vẻ mặt buồn thiu của cậu thì nhảy vào vỗ vai
- Em sẽ không đeo earphone đâu! DJack ở đây mà còn phải nghe lời khuyên từ hai tên cảnh sát thúi các anh sao? Mà nghe tai nghe chắc chắn sẽ lộ mánh khóe!
- Trời!
- Nhân danh một nhà ảo thuật gia em sẽ không cho khán giả biết trước những gì em làm đâu!
- Ôi~
- Tự tin quá rồi đấy!
- Namjoon! Anh có thôi xen vào chuyện bao đồng được không?
- Đây là nhà tôi...
Seokjin cứng miệng. Việc cãi lại mấy câu vớ vẩn của hắn chưa bao giờ thành công cả! Thật tức chết mà! Muốn cua hết chỗ tóc tím tím xanh xanh của hắn quá đi!
________________________________
Ổn không các cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com