Chap 49: Action
Seoul nhanh chóng chìm vào buổi chiều mùa hạ. Seokjin mau chóng ra ngoài. Cậu phải đi thám thính tình hình tại trung tâm kia mới được!
Ặc! Sao lại niêm phong cho tới lúc 6h chiều vậy!
Seokjin đứng trước cửa chính lớn vẫn còn đóng yên. Lác đác đâu đây đã thấy một vài xe cảnh sát và một vài nhân viên an ninh rồi. E hèm... Không biết gã thanh tra Sở đó làm gì ở cái tầng cao nhất trên kia đây!
Bây giờ là 4h chiều... Đi siêu thị rồi về nấu bữa tối vậy!
.
.
.
- Seokjin! Sao về nhanh thế?
- Họ niêm phong tới lúc 6h chiều cơ!
Seokjin lấy củ quả trong túi mang đi rửa
- Khổ thân em tôi!
- À mà Hoseok hyung có biết nấu món gì không?
- Anh chỉ biết cắt 34 kiểu rau củ để trang trí thôi...
Ặc! Hỏi nhầm đối tượng rồi!
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã tới 6h. Seokjin mau chóng sửa soạn khăn áo. Cậu chưa vào đó bao giờ nên phải đi sớm một chút vậy...
- Mặc như này chắc ổn rồi nhỉ?
Seokjin xoay một vòng...
- À mà Jin... Em đừng có cải trang thành anh đấy!
Hoseok ngước mắt lên nhìn Seokjin; có gu ăn mặc phết!
- Anh không phải lo! Em thà bị bắt còn hơi phải giả dạng anh! Xấu trai như vậy ai mà thèm!
Cậu xách túi rồi ngồi trước tủ giầy...
- Namjoon! Cậu coi Seokjin nó láo toét không? Người đâu mà lại bướng bỉnh như vậy chứ?
Hoseok quay sang mách Namjoon ngồi cạnh
- Hoseok xấu trai ở nhà nhé! Em đi đây!
Cậu cột chặt dây giày cao cổ rồi phóng đi
- Aishhh! Thật là! À Namjoon! Mở live xem!
- Đây đây...
.
.
.
Seokjin nhảy xuống xe bus. Khà khà! Thứ bảy cuối tuần có khác, đường phố đông ghê! Và đương nhiên một phần nữa là có thêm sự xuất hiện của DJack rồi!
Ấy ấy! Sao mà đầu tư thế!
Trước cửa trung tâm là hai hàng cảnh sát đứng nghiêm trang. Người của Đài truyền hình cũng đã thấy có mặt ở đây rồi! Lại còn có cổng soát an ninh kìa! May hôm nay cậu không mang thiết bị lưu vị trí!
Tầng 15...
Mọi người ở đây đều tập trung vào một cái bục ở giữa phòng. Cậu thầm xem kết cấu xung quanh. Bốn phía đều là cửa kính, trên trần chỉ có hệ thống đèn, điều hòa và hệ thống chữa cháy! Ấy! Trên kia có một lỗ thông gió! Lại là tầng hầm rồi! Ngoài trưng bày tượng đá cẩm thạnh để cậu lấy kia ra thì còn một số đồ quý khác và mấy chiếc xe moto loại hiếm... Xem chừng khá đơn giản! Không biết có cảnh sát nào cải trang không nhỉ?
Cậu lấy một miếng dạ quang trong túi áo. Dán lên góc của bục đặt tượng cẩm thạch và cửa ra vào... Hy vọng họ không đặt bẫy gì đó thôi...
Lòng vòng một lúc nữa thì nghe tiếng loa thông báo. Mọi người mau chóng rời khỏi tòa nhà... Seokjin vừa đặt chân ra ngoài đã nhìn thấy xe cảnh sát đua nhau kéo tới. Cả đoạn đường liền bị phong tỏa. Cánh nhà báo, phóng viên và fan hâm mộ chỉ có thể đứng ở bên ngoài...
Cậu mau chóng luồn vào hầm gửi xe. Đánh ngất một viên cảnh sát. Nhốt anh ta ở ngay trong xe rồi mượn đồ cải trang...
- Xem nào... Thẻ cảnh sát đâu rồi? Hmm... Joo SooJeon, 29 tuổi, đơn vị....
Cậu ngồi trên ghế lái lẩm bẩm học thuộc. ID thẻ à? Nhớ luôn cho chắc!
- Xin lỗi anh bạn nhé!
Seokjin dám băng dính lên miệng người kia rồi đóng cửa xe lại...
- Này cậu kia! Làm gì mà đến trễ vậy hả?
Seokjin từ cửa phòng trưng bày thập thò liền bị một người khác vỗ vai...
- À... Vâng Vâng!
Seokjin đứng nghiêm trước cửa phòng. Một lát sau liền thấy tên Byun Thanh tra cùng mấy người nữa vào phòng...
Ôi! Chỉ có ông ta thôi ah? Thế thì đơn giản!
Vừa vui mừng xong thì đằng trước đã vang lên câu chào...
- Chào thám tử Go!
Cậu hoảng hốt vội cúi đầu. Mắt vẫn liếc lên. Đây là tên thám tử mà Namjoon nói với cậu sao? Trông vẻ ngoài kia của hắn là biết có vẻ nguy hiểm rồi!
- A! Cậu Go! Mời cậu vào trong...
- Thứ tôi cần chuẩn bị xong chưa?
- Đã sẵn sàng!
Seokjin bặm môi. Kiểu này có tên thám tử chết tiệt này ở đây thì hơi căng nha! Phải xử hắn trước mới được!
- Thám tử Go! Lần này ta không đặt bẫy gì sao?
Thanh tra Byun nhăn mày hỏi
- Mấy vị luôn đặt bẫy, đương nhiên cậu ta sẽ có chuẩn bị rồi! Lần này hãy cứ nghe theo tôi...
- Thế ý cậu Go là sao?
- Lúc nãy khi tôi đến sau, ở khu để xe có người làm rơi sổ tay cảnh sát...
- Vậy là hắn đã trà trộm vào đây rồi! Mấy người ra ngoài lập tức kiểm tra!
- Thanh tra Byun bình tĩnh. Có tôi ở đây cậu ta sẽ không làm gì được đâu!
Câu cuối cuối của tên thám tử Go kia hắn nói khi ra ngoài. Hắn ra ngoài là một cơ hội tốt, cậu sẽ xử hắn trước!
Kim Seokjin canh thời gian điện trên tầng 15 bị cắt. May mà cậu có vào phòng bảo vệ đặt một thiết bị cắt cầu dao tự động. Hành lang mau chóng tối om! Cái gì! Điện trong phòng không tắt! Seokjin giật mình!
- Thưa quý vị! Tôi đang đứng trước cửa trung tâm! Và hôm nay siêu trộm DJack đã đến đây! Nhìn kìa! Điện trên phòng trưng bày đã bị cắt! Anh ấy đã tới rồi sao?
Tiếng fan hâm mộ càng to hơn khi thấy điện trung tâm bị cắt. Tình hình bên trong lẫn bên ngoài đều rất hỗn loạn!
Go Sewoon thấy điện bị cắt lập tức mỉm cười một đường; chậm rãi đi xuống tầng hầm...
Seokjin gạt cái sự cố kia ra, ba quả bom khói lập tức lăn nhẹ trên sàn. Khói mù mờ tỏa ra khắp nơi...
Thanh tra Byun đã mau chóng chạy ra ngoài:
- Các cậu bình tĩnh! Chỉ là thuốc gây mê như mọi khi thôi! Đeo mặt nạ phòng độc vào! Mau chia ra đi tìm DJack đi!
Trước khi những vị vảnh sát ở đây bật đèn pin và có người nâng cầu dao lên thì Seokjin liền đi xuống tầng hầm...
Tưởng gì! Vụ này vẫn dễ như bao vụ khác! Họ sẽ quên việc trông viên đá!
- Này cậu Go! Một mình cậu lo được không đấy?
Hóa ra là kế điệu hổ ly sơn, mấy người này cố ý dụ Seokjin xuống tầng hầm...
"- Vâng Thanh tra Byun..."
- Vậy tôi và máy người khác sẽ đứng trước cửa tầng hầm!
"- Tùy anh... Nhưng càng ít người càng tốt..."
- Được rồi!
Hahaha! Để xem tên nhãi kia chạy được bao lâu!
Seokjin nhoẻn miệng cười, mở cửa tầng hầm đi vào...Hmm....Lối thông gió trên kia chẳng phải là thông tới tầng cao nhất sao?
Cậu lấy khẩu súng bắn bài của mình, bắn ra một sợi dây thép đặc biệt quấn chặt lấy xà ngang... lấy kìm bẻ khóa ra...
- Chào cậu... DJack...
So Sewoon đã đứng chờ sẵn ngay sau cửa tầng hầm, do lúc nãy cậu không để ý nên cứ đi vào mà không để ý...
Seokjin thoáng giật mình, nhảy xuống...
- Tài hóa trang của cậu cũng tốt đấy nhỉ?
- Anh là Go Sewoon- thám tử mới được điều từ bên Mỹ về sao? Vậy mà đã ngay lập tức tới tiếp đón tôi rồi! Thật vinh dự!
- Hóa ra tôi đây cũng có niềm vinh dự này nhỉ?
Seokjin bên thái dương ngay lập tức chảy mồ hôi lạnh. Tên này quả thật không hề đơn giản. Dưới chút đèn lờ mờ cậu có thể thấy rõ tròng mắt xanh thẫm của hắn dồn lên đầy suy nghĩ...
- Mấy người bẫy tôi sao hả?
- Không hẳn! Cậu cứ thoải mái đi... Ở đây có tôi và cậu thôi...
- Tôi thoải mái để anh còng tay tôi lại?
- Không...
Hắn nhếch mép. Khoanh tay trước ngực. Xem ra tên trộm mà mọi người ghét đây cũng thú vị đấy chứ nhỉ?
- Đến phút này ta cứ đấu nhau một trận đi... Tôi nghĩ môn võ của tôi cũng không tệ đâu! Hay là cậu muốn đấu súng?
- Ngài thám tử, anh đang cản trở công việc của tôi đấy! Nể tình anh tôi có thể bỏ qua lần này, còn bây giờ tôi xin cáo từ...
Cậu gỡ lớp hóa trang trước mặt ra...
*Cạch*
Go Sewoon giơ súng lên...
Cậu lấy tay xoa lại mái tóc nâu sữa của mình...
- Ngài Go đây còn muốn dặn dò gì sao?
Go Sewoon với khoảng cách khá xa trong bóng tối này vẫn có thể nhìn thấy DJack đã tháo lớp mặt nạ ra; một khuôn mặt thon nhỏ đẹp đẽ lạ thường, tròng mắt màu nâu sữa to tròn và đôi môi căng mọng,... dưới chút ánh sáng ảo diệu lại thấy được mái tóc nâu sáng... Đôi môi đỏ mọng kia khẽ bặm lại... Có lẽ Go Sewoon sẽ ghi nhớ đặc điểm này...
- À không... Trông nhan sắc cậu cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Hãy từ bỏ viên kim cương nếu không muốn tôi tiết lộ cho cảnh sát bí mật này...
- Anh nói cái gì mà ngang ngược thế? Họ chắc biết anh cùng với tôi ở đây thì thế quái nào mà không hỏi anh về tôi chứ?
Từ lúc nãy tới giờ giọng cậu là được chiếc vòng chocker chỉnh nên hơi khàn và khó nghe còn bây giờ thì lọt vào tai Sewoon là một chất giọng hoàn toàn khác; giọng trách móc của trẻ con bị cướp kẹo! Rất ngọt ngào...
- Thì cứ nói là có thuốc mê...
Go Sewoon lần đầu tiên hắn lại thích nói chuyện với một người...
- Họ đang đứng ngoài cửa sao?
Seokjin vẫn còn trong bộ đồng phục cảnh sát liền chạy tới phía cửa, Sewoon liền chĩa súng theo...
Seokjin đạp mạnh cánh cửa ra, ngay lập tức một đoàn người lao tới, gào thét ỏm tỏi...
- Thật là ồn ào...
- CÁC CẬU! TÊN ĐẦU NÂU KIA LÀ DJACK! MAU BẮT CẬU TA LẠIIIIIII!
- Nhìn thấy mặt tôi rồi à?
Go Sewoon hoàn toàn bị con người này thu hút, chỉ có thể giương súng ra, nhưng mắt nhìn lại thoáng vẻ rung động..
Seokjin chạy trên tường ngang, búng tay một cái, một khối lượng hạt tiêu rơi xuống... Nhân lúc mấy người còn mải hắt xì và lau nước mắt nước mũi thì cậu đã mau chóng luồn một sợi dây mảnh nhưng vô cùng chắc, trói hết đám người kia lại...
- Hạt tiêu hơi cay nhỉ? Tôi không cố tình đâu!
Cậu cởi nốt bộ đồ cảnh sát thuê tạm kia ra. Bộ cánh trắng quen thuộc sáng rực trước hành lang tối tăm...
Giờ thì đi thẳng lên tầng thôi...
- Đứng lại!
Go Sewoon bây giờ mới từ mép cửa xông ra
- Xin lỗi ngài Go...
Seokjin tiến lại mấy bước, đầu sùng lục của Go Sewoon bắn ra mấy bông hoa hồng. Cậu nắm lấy nòng súng hạ xuống. Khoảng cách gần như này khiến Sewoon như không thể cử động; cậu ta nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm hơn bao giờ hết, đôi môi kia vẫn là nụ cười kiêu ngạo. Hắn định nói gì đó nhưng ngón trỏ của cậu nhanh chóng đặt lên môi hắn...
Tuy là chỉ đụng chạm qua lớp găng tay nhưng cũng đủ Sewoon tê liệt...
- Tôi chỉ đến đây theo lời mời thôi... Vậy nên đừng có cản trở tôi nhé, thám tử nhỏ...
Seokjin trong trang phục đạo tặc nhưng để có thể ngang mặt với người kia thì cậu lại phải nhón chân lên hết mức, đứng trên người một tên cảnh sát bị ngất. E hèm! Sao ai cũng cao hơn cậu hết vậy? Tên ốc sên vàng này có lẽ còn cao hơn Namjoon một hai phân...
Ấy ấy! Sao tự dưng lại nghĩ gì không biết!
Go Sewoon thấy lòng mình ngập màu nắng, con người trước mắt quả là một ly rượu ngon, tỏa ra mùi hương nồng ngọt mời gọi người ta đến uống nhưng lại cho người ta sợ hãi vì chứa thuốc độc. Sau vụ này nhất định hắn sẽ điều tra một chút nhỉ? Seokjin quả thực rất hợp mắt hắn... Rất đáng yêu...
- Lần sau tôi nhất định không để em lọt qua tay tôi dễ dàng như vậy đâu, nhóc con...
- Tôi mong mình là người đầu tiên được hưởng vinh dự đó...
Ọe! Ọe! Ọe! Tên này có cái vẻ mặt hệt như tên Kim Namjoon... Biến thái Hệ Mặt Trời!
Seokjin nhún xuống rồi nhảy lên ống thông khói... Vừa mới thả cho tên thám tử kia một câu mà hắn đã em em tôi tôi rồi! Thật là ngớ ngẩn! Cậu tự dưng nghĩ vừa rồi mình thật giống mấy cô ả vòi vĩnh tình nhân để được yêu chiều vậy! Thật là rùng mình...
Kim Seokjin lên tới phòng trưng bày, nhẹ nhàng lấy viên kim cương ra khỏi tượng đá. Soi lên đèn một chút...Hmm... Đồ thật rồi nè! Cậu đặt viên kim cương vào túi áo ngực sau đó lấy chiếc moto nổ máy...
- DJack!!! Để chiếc xe lại và giơ tay chịu trói đi!
Đã tháo dây ra được rồi sao?
- Thanh tra Byun... Ngài định còng tay tôi sao?
- Ngươi định làm gì với chiếc moto đó?
- Đây là tầng 15 nhỉ? Các người chặn thang máy rồi thì tôi đành phải xuống dưới bằng cách này thôi!
Seokjin nhếch môi, nổ máy chiếc moto kia rồi chạy quanh phòng một lần. Ở giữa phòng là một chiếc cột lớn, họ đang đứng ở đấy à... Vậy thì lại phải cột họ với chiếc cột rồi!
Seokjin nhe răng, lách khỏi luồng đạn như mưa rơi kia...
CHOANGGG!
- Thưa Thanh tra, cậu ta định...
- Đuổi theo!
Tiếng kính vỡ vang lên ở tầng cao nhất khiến cánh phóng viên và người hâm mộ ở dưới vô cùng ngạc nhiên. Đó chẳng phải là DJack sao? Anh ấy đã trộm được viên đá và tẩu thoát bằng đường cửa sổ sao?
Tiếng người hâm mộ hô lên như sấm vang...
- Thưa quý vị! Đạo chích DJack đã lao ra ngoài cửa kính cùng một chiếc moto! Người hâm mộ đang vô cùng hào hứng, không biết anh ấy đã lấy được viên kim cương chưa?
- Thanh tra Byun! Sợi dây gì đây?
- Á!
Thanh tra Byun và mấy người cảnh sát bị sợi cước ghim chặt vào cột!
- TÊN DJACK CHẾT TIỆTTTTTTTT~
Seokjin không để tâm tới lời nói vừa rồi, thả chiếc moto xuống đoạn đường vắng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Xe cảnh sát lại bắt đầu đi tới. Người hâm mộ và cánh đài báo đài thì không ngừng lia camera. Đây quả là vụ trộm kinh điển nhất hiện nay!
Cậu liền bật dù lượn sau lưng lên, dưới ánh trăng mùa hạ vàng rực. Thân hình toàn màu trắng kia như ẩn như hiện. Cậu thò tay vào lấy viên kim cương ra. Mấy người phía dưới lập tức gào thét. Siêu đạo chích DJack đã lấy được viên kim cương rồi!
.
.
.
- Phù~
Seokjin thở dài một hơi, đáp lên ban công phòng cậu ở Kim gia. Thay đồ rồi ung dung đi xuống dưới nhà...
- Hoo! Kim Seokjin! Màn trình diễn đẹp đấy!
Hoseok vỗ tay bốp bốp. Trên màn hình 3D kia vẫn còn đang nói về vụ việc ở trung tâm...
- Thường thôi anh!
Cậu ngồi xuống ghế...
- Rồi viên kim cương tính sao?
- Em sẽ mang tới quyên góp cho trại trẻ em từng sống...
Cậu uống một ngụm nước... Đến bây giờ thì cậu chả ngại nói với hai người này chuyện gì nữa đâu...
- Ừ...
- Thế rồi có gặp Go Sewoon không?
Kim Namjoon liếc mắt lên
- Khụ... À! À kh...không biết! Tôi còn không biết mặt hắn như thế nào! Haha!
- Oáp~ Tớ đi ngủ đây~
Hoseok từ sofa nằm dậy, lững thững lên phòng...
Cậu tựa lưng vào thành ghế thì thấy bả vai nhói một cái. Yah! Yah! Đừng nói là đâm vào cái gì rồi nha!
Nhưng mà lúc nãy cậu thấy góc của dù lượn bị xén một mảnh, mà bộ quần áo cậu cũng không nhìn lại nữa. Cái vết thương trên góc trán của cậu mới khỏi xong cơ mà, còn chưa bóc hết vảy!
Nhưng Kim Seokjin đâu có mắt sau gáy, cậu không thể nhìn lại sau lưng được!
- Nam...Namjoon ah?
- Huh?
- Dưới bả vai rát quá... Hình như đâm...
Cậu còn chưa nói xong thì hắn đã đứng dậy, đi về phía cậu rồi...
- Cởi áo ra đi...
- Ách! Anh bị điên ah? Đây là phòng khách đó!
Seokjin đá vào chân hắn một phát nhưng rồi lại làm vết thương nhói một cái
- Có ai ở đây đâu?
- Có anh đó! Kim Namjoon mệnh danh biến thái dê xồm ai mà không biết chứ!
- Để lâu là không hay đâu... Cởi cúc áo ra đi!
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay đưa lên phía cổ áo...
- Kim Namjoon! Anh manh động quá rồi! Để tôi lên phòng vậy! Haha
Cậu toan đứng dậy thì bị hắn ấn đầu, nằm sấp xuống. Mặc kệ tên nhóc kia đang la lối om sòm thì hắn đã nhìn thấy máu thấm qua lớp vải trắng ở phần dưới bả vai, không lẽ là tông xe mạnh quá nên kính đâm vào ah?
- Nằm yên đi Seokjin! Sau vai chảy máu rồi, có thể là kính ghim vào...
Hắn không thuộc dạng hiểu sâu về y học lắm nhưng trước hết hãy cầm máu lại đã. Hoseok có lẽ ngủ rồi và hắn cần bác sĩ tới đây...
- Anh định gọi bác sĩ ah? Đừng có điên vậy chứ! Người ta biết tôi là ai thì sao hả?
- Thế thì gọi Hoseok... Nhưng mà cởi áo ra đã, vải ướt thấm vào là mảnh kính ghim sâu hơn đấy!
Hắn gằn lên, rốt cuộc tên nhóc này tới bao giờ thì biết lo cho bản thân đây hả?
Cậu úp mặt xuống gối ôm, ngậm chặt miệng. Hắn quát cậu à? Nhưng mà giọng hắn khiến cậu hơi run...
- Nằm yên đi...
Giọng hắn hạ xuống, đôi tay hắn mau chóng luồn lên phía cổ cậu, mấy chiếc cúc áo sơmi nhanh chóng được tháo ra. Cậu chỉ có thể thuận theo rút tay hai tay ra. Ôi thân tôi! 24 tuổi đầu này chưa có ai nhìn thấy đâu nhá! Kim Namjoon! Nhất định có một ngày tôi bóp chết anh!
________________________________
Nhìn Jin đau tui không nỡ nhưng đã có Joon ở đây rồi ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com