Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Bell Tree pt.4

Hắn mau chóng đặt cậu xuống giường, mau chóng lùi sang bên cạnh. Hoseok mang thuốc đi chẳng nhiều, lại không thể gọi bác sĩ trên tàu. Vội cho cậu uống mấy viên thuốc, truyền một chai nước, xong xuôi mới lấy thiết bị đo đạc ra kiểm tra: là thiếu oxi nên mới ngất. Hoseok thở dài nhẹ nhõm...

- Tớ nghĩ cậu phải rõ ràng với cô ta một phen đi...

Hoseok đứng dậy cất hộp thuốc, nhường vị trí bên mép giường lại cho hắn..

- Sao lúc đó lại đưa cô ta ra?

Hắn ngồi xuống, mắt vẫn nhìn cậu...

- Không thì để Lee Donghwan nã một cái hả? Mà không biết nhà họ Hwang làm ăn kiểu gì mà dây vào Thế giới đen nữa?

Hoseok rót ly nước đầy, uống ừng ực, tên khốn vừa rồi đấm anh một cái chưa đã, lại còn đạp mạnh một phát; gặp lại chắc chắn anh nhai ra bã!

- Hwang thị làm ăn không tử tế, dạo nọ rút cổ phiếu của bên mình ra. Chắc thua lỗ nên mới đi vay mượn...

Hắn chợt nhớ ra

- Thế thì đáng đời họ rồi!

- Mà không thấy lạ sao?

- Lạ gì?

- Việc Seokjin ở trên tàu, mình còn bị nhốt lại... Cảnh sát Sở đâu rồi?

- Cậu nhắc mới nhớ đấy Namjoon! Để tớ đi xem chút!

- Ừm...

Phải! Thế giới đen không bao giờ hành động kiểu này! Chắc chắn nội bộ bên đó vướng mắc thứ gì rồi! Hắn lia mắt lại về phía cậu, trong đầu liền xuất hiện những suy nghĩ rối rắm...
.
.
.
- Cái gì? Phát hiện ra chuyện gì?

Cảnh sát Sở sau khi phá được án, tất cả liền tập trung tại sảnh lớn

- Thưa Thanh tra! Có người nhìn thấy Kim Đại tướng và Jung Trung tướng bắt tay với đám người của Thế giới đen! Gặp mặt không truy bắt, cứ vậy mà cho đi ạ!

- Cảnh sát Sở luôn hồ đồ như vậy sao? Chỉ có một người nhìn thấy mà đã vội kết luận?

Tiếng của Go Sewoon vang lên, y tháo găng tay trắng ra, điềm đạm đứng một góc...

Câu nói của y nhận được tiếng xì xầm to nhỏ và vài ánh mắt khét lẹt về phía mình

- Có camera ghi lại ạ! Hai kiện tướng vội vã vào phòng toa 2, sau đó là đám người của Thế giới đen xông vào; không hề có dấu tích của ngăn chặn hay hành động nào khác! Lúc sau đám người áo đen đi ra, còn lôi theo một cô gái. Kim Đại tướng còn bế trên tay một cậu trai nào đó chạy về phía ngược lại!

- Thời điểm trước đó thì sao?

Byun Sunghwi nhăn mày

- Nhân viên an ninh cho biết chiếc camera điện tử đó có trục trặc trước. Khi camera hoạt động trở lại chỉ ghi được lúc đó!

- Vụ án hôm nay làm báo cáo gửi về bên Sở. Chuyện của hai người đó tạm thời tóm tắt lại, tàu về tới Seoul lập tức nộp lên Cục. Bây giờ người của Thế giới đen vẫn còn trên tàu, tất cả tập trung một chỗ chờ xem có động tĩnh gì không đã!

- Vâng!

Byun Sunghwi nói một hơi, sảnh trung tâm lại lặng thinh không một hơi thở...

- Mà có ai thấy hai người đó đâu không?

- Thanh tra Byun tìm tôi?

Hoseok đẩy cửa, hàng chục con mắt lập tức nhìn lại...

- Oh! Jung Trung tướng tới rồi đấy hả?

- ...

Hoseok cất dài bước, mắt khẽ đảo một lượt. Có chuyện gì xảy ra ở đây hả?

- Cho hỏi Kim Đại tướng đâu rồi?

Thanh tra Byun tiến lại...

- Cậu ấy bận rồi! Vụ án sao rồi?

- Cảm ơn Jung Trung tướng đã quan tâm! Vụ án đã được giải quyết rồi!

Ai nấy đều nhìn rõ Byun Sunghwi đang nói khích anh...

- Mọi người có thấy động tĩnh gì của Thế giới đen không?

Hoseok đanh đôi mắt màu lửa của mình lại, tay nắm lại thành quyền

- Không sao! Chúng ta phải hỏi thăm xem cậu trai của Kim Đại tướng như thế nào mới phải!

Trong não anh nổ đùng một cái

- Cậu trai nào?

- Cảnh sát lấy trung thực lên hàng đầu; hai người đã để đám người của Thế giới đen chạy thoát kiểu gì?

- ...

- Cậu đừng có vờ như không biết! Đợi về tới Seoul sẽ rõ!

Hoseok cắn răng. Chân xoay lại về phía cửa...

- Ở lại đây đi! Biết đâu cậu lại giải thích được thứ gì sao?

Tiếng của Byun Sunghwi một lần nửa lại vang lên. Hoseok dừng lại, quay xuống ngồi trên ghế. Chết tiệt! Người của Sở nghe được những gì vậy?
.
.
.
Ở Min gia, từ sáng hôm nay gã định đi tìm Seokjin nhưng khi tới Kim gia thì chỉ thấy cửa nhà kín mít, người làm cũng không có. Gã đành vật vờ gọi điện, cũng chỉ nhận được thông báo ngoài vùng phủ sóng. Lên tới Kim thị hỏi thì cả hai người Kim Namjoon và Jung Hoseok đều nói là đi nhận nhiệm vụ gì đó. Gã nghiến răng, chỉ còn nước tới Kim Max của Kim Taehyung!

- Chào hyung! Yoongi!

Kim Taehyung thấy quả đầu bạc hà hôm nay đột nhiên lên hẳn văn phòng gặp mình. Liền niềm nở ra tiếp đón, nước non đầy đủ, miệng tươi như hoa!

Min Yoongi húp một hơi hết tách trà rồi đặt mạnh xuống đĩa:

- Cậu có biết anh trai cậu đem Seokjin đi đâu không?

- Seokjin hyung? Chẳng phải là ở Kim gia sao ạ?

Kim Taehyung không ở Kim gia nên có vài việc sẽ không rõ...

- Anh đến nơi thì không có ai cả!

- Người làm cũng không có sao ạ?

- Ừ! Chú tính thế nào thì tính! Hay là để anh báo cảnh sát?

Gã khoanh tay trước ngực, lải nhải...

- Ấy ấy! Anh ấy chẳng phải cùng Hoseok hyung đi ủy thác ở tàu Bell Tree sao?

Taehyung búng tay

- Bell Tree? Hai người đó đi ủy thác chẳng lẽ còn lôi theo Jinie hả? Cậu là em trai hắn, cậu phải liên lạc với hắn cho tôi!

- Giờ này mà gọi chẳng phải làm phiền công tác sao? Mà tàu cũng sắp về tới ga Daewoo rồi! Nếu gấp quá thì em và anh ra đó đón!

- Cái sắp của chú là bao lâu?

- Giờ mới có 5h chiều... Tầm 7h tối thôi anh!

- Ôi mẹ...

Gã chậc miệng, nói láo một câu...

- Haha!

Trước con mèo khó tính này, Taehyung chỉ híp đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ của mình lại...

- Mà Jeon Jungkook đâu?

- Em ấy vừa từ studio về ạ!

Nhắc tới cái tên này, mắt Taehyung nổi tim không kịp...

- Về đâu?

Gã hếch mắt

- Nhà emmmm~

Taehyung dài giọng sung sướng...

Tiên sư cái bọn yêu nhau!

Miệng gã giần giật...

- Vậy để nó nghỉ ngơi đi! Anh chỉ cần chú mày chịu khổ thôi!

Yoongi vuốt lại mái tóc bạc hà của mình, mắt nhìn Kim Taehyung đầy khinh bỉ (lẫn ghen tỵ...)

- Yoongi, em rất hân hạnh được đi cùng anh tới ga Daewoo đấy ạ!

Taehyung cười trừ

- Xa phết đấy cưng ạ! Nhưng không sao! Con Poscher của anh hôm nay mới đi bảo dưỡng, chú chở anh đi!

- Anh khôn thế anh ơi!

- Khi nào đi gọi anh nhé!

Gã nhắm mắt, đặt lưng luôn xuống sofa...
.
.
.
Kim Namjoon ngồi yên trên mép giường hồi lâu, hắn hết nhìn xuống người tóc nâu mắt vẫn còn đang nhắm chặt bên dưới lại quay sang nhìn khung cửa kính bên cạnh. Mặt không đổi sắc nhưng với dáng vẻ của hắn bây giờ hẳn là đang bồn chồn không yên, lo lắng thứ gì không rõ ràng...

Phải đợi một lúc nữa, hắn mới thấy bàn tay nhỏ nhắn kia trong lòng bàn tay mình động đậy. Khuôn mặt như lấy lại chút sắc, liền nhổm người lên:

- Seokjin...

Hắn gọi

Cậu khẽ hé mắt. Trước mặt một lần nữa lại là khuôn mặt như tạc tượng của hắn. Cậu lẳng lặng không nói gì, liền chống tay ngồi dậy. Hắn mau chóng vòng tay ra sau gáy nâng người cậu lên, tay kê cao gối sau lưng...

- Sao rồi? Có thấy không ổn chỗ nào?

Cậu lắc đầu

- Có khát nước không?

Cậu lắc đầu. Hắn từ nãy giờ cứ nhao nhao lên như con nít đòi kẹo. Làm Seokjin bật cười, đưa tay lên bụm miệng

- ?

- Không sao... Anh không cần lo lắng...

- Mà tôi nói em ở nguyên trong phòng. Sao lại chạy ra ngoài?

Hai bên má Seokjin bị giọng nói của hắn làm cho hồng rực cộng với bàn tay trái của cậu bị hắn nắm gọn lấy. Seokjin nuốt nước bọt không dám nhúch nhích...

- Sao lại gặp Hwang Jiseo?

- Tình... tình cờ thôi...

- Lúc đó mà gặp người của Sở thì sao?

- Hóa ra anh đi làm nhiệm vụ hả?

- Coi như là vậy đi... Mà sao lúc đó không phản kháng lại?

Hắn cau mày. Đây là lần thứ mấy cậu bị cô cô ta làm khó rồi hả?

- Không biết nữa... Mà Hwang Jiseo...

- Lúc đó bí thế, tôi và Hoseok lại chẳng mang gì, lúc cứu em thì lại gặp Lee Donghwan. Ông ta muốn đưa Hwang Jiseo đi...

- Là anh và Hoseok hyung đưa Jiseo cho họ hả? Người của Sở biết anh để tội phạm chạy trốn thì sao?

Cậu khá bất ngờ khi hắn lại gặp Donghwan. Trong đầu liền nghĩ sao ông ấy lại bắt Hwang Jiseo đi, mà lúc đó hẳn là có nhìn thấy cậu rồi. Lẽ nào là ba mình cho người đi tìm mình nhưng rồi biết Hwang Jiseo có ý đồ nên cho người mang cô ta đi rồi không?

- Em nói xem vào lúc đó tôi còn quan tâm tới chuyện người của Sở biết sao?

Hắn kéo nhẹ khóe môi lên...

- Hả?

Tâm trí Seokjin bị lôi lại

- Hỏi em là giữa Hwang Jiseo và Kim Seokjin tôi nên chọn ai...

Kim Seokjin càng ngày càng thấy Kim Namjoon mặt dày không đo được. Bất cứ câu nói nào ngọt tới buồn nôn hắn đều có thể nói ra bất cứ lúc nào. Phong thái lạnh lùng kiêu ngạo của hắn dần giống một tên lưu manh thì đúng hơn!

- Cũng muộn rồi... Tôi đi xem bên Hoseok thế nào. Nằm nghỉ đi nhé! Lát tôi quay lại...

Hắn buông tay cậu ra, đứng dậy, tay không kìm được còn luồn vào tóc cậu xoa loạn lên. Những lúc ngồi không như vậy cậu sẽ nghĩ tới hắn một chút... Cũng không hẳn là ghét; ừ thì một người hoàn hảo như hắn sao ai có thể ghét cho được. Một điều cậu nghĩ nữa là cái cách hắn đối xử với mình; từ lúc "bị bắt" tới bây giờ. Kim Namjoon vẫn rất để cậu tự do, một chút cũng không gò bó, cậu từng tự nói là nếu cho ở cùng một chỗ với Kim Namjoon thì thà rằng chết đi cho xong.  Nhưng tới bây giờ, không chỉ hắn mà những người thân cận của hắn đều rất tốt. Phải! Là rất tốt! Làm cậu nghĩ ở Kim gia là mới một gia đình thực thụ của mình!

Cậu đứng dậy đi về phía chiếc gương nhỏ trên tường, tay chạm nhẹ lên vết hằn trên cổ. Phù! Tự bản thân mình lại sống thêm một lần nữa rồi!
.
.
.
Jung Hoseok từ nãy giờ mặt như ăn nghìn quả ớt. Tức giận tới nỗi tấm khăn trải bàn bị anh vò nhăn nhúm một góc. Đôi mắt đỏ lửa liên tục nhìn chằm chằm vào những người cùng nghề với mình đang liên tục chỉ trỏ xì xầm này nọ...

- Kim Đại tướng giờ cũng chịu xuất hiện rồi sao?

- Namjoon!

Hoseok liền lập tức bật dậy, rảo bước tới chỗ hắn...

- Có chuyện gì?

Hắn nhăn mày hỏi

- Cũng không có chuyện gì to tát lắm, đúng không Jung Trung tướng?

Hắn lia đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Jung Hoseok cắn môi, ghé vào tai hắn nói...

- Sao hả? Đại tướng Kim biết được chuyện gì đang xảy ra chưa?

- Chuyện nhỏ như vậy mà Byun Thanh tra cố tình đe dọa chúng tôi sao?

- Đe dọa? Hai người gặp Thế giới đen sao không bắt lại?

- Trên người không mang súng!

Đối với Byun Sunghwi, chức tước của hắn đương nhiên cao hơn, nhưng về kinh nghiệm không có nghĩa là thua kém ông ta. Hắn dư sức biện chứng cho bản thân...

- Một cảnh sát đi làm ủy thác mà lại không đem súng? Đại tướng Kim không thấy lí do này vô lí hả?

- Không mang đúng là do sơ xuất của tôi...

- Hay là đám người đó lấy thứ gì ra đe dọa Đại tướng Kim... đến nỗi kiếm cũng không dám giơ ra?

Byun Sunghwi ngắt lời hắn

- Lấy ai ra đe dọa?

Byun Sunghwi như để trả lời câu hỏi của hắn, lấy trong túi áo ra tấm phim 3D bằng lòng bàn tay...

- Cậu trai dễ thương nào đó đang được Đại tướng Kim ra mặt bảo vệ đây này!

Trên tấm phim 3D đang phát sáng là hình ảnh mập mờ như được chụp lại. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ người tóc tím nổi bật đang sải bước lớn, trên tay ôm một người tóc nâu... Tuy lập lờ ánh đèn nhưng không đến nỗi không nhận ra hắn...

Kim Namjoon nhất thời á khẩu...

- Ý Thanh tra Byun là vì cậu nhóc này mà tôi để người của Thế giới đen chạy thoát?

Chưa đến một phút sau hắn liền nhàn nhạt hỏi lại...

- Phải!

Giọng Byun Sunghwi chắc nịch vang lên

- Tôi không biết Đại tướng Kim và cậu trai này có quan hệ gì nhưng vì những lí do không đâu mà cảnh sát bỏ qua tội phạm lớn thế này thật không thể bỏ qua...

- Thế Byun Thanh tra muốn gì?

- Đơn giản thôi! Về tới Cục Cảnh sát thì Kim Đại tướng sẽ có một cuộc thẩm vấn nhẹ nhàng thôi...

Byun Sunghwi đắc ý nhếch miệng

- Ngài đây muốn gửi thông tin về Cục sao?

Hoseok lớn tiếng

- Những điều Trung tướng Jung vừa nói tôi vừa làm cách đây một tiếng trước rồi...

- Thanh tra Byun trước giờ hành động vẫn chủ quan như vậy sao?

Giọng anh bắt đầu rung rung...

- Đối với hai vị đây thì hành động chủ quan mới dành được thắng lợi...

Byun Sunghwi mạnh miệng trả lời, thái độ cô cùng ngạo mạn. Xung quanh bắt đầu xì xầm to hơn. Nhiều lời cho rằng Byun Thanh tra đã qua tứ tuần, không muốn yên ổn công việc; lại còn động vào Kim Namjoon và Jung Hoseok!

Hoseok tay nắm thành quyền, ác khí từ người anh tỏa ra đen đặc gian phòng. Đôi mắt ánh đỏ vốn sắc lạnh nay lại mang ánh lửa nóng rực. Nhìn vào là biết anh đang tức giận tới cơ nào!

Hắn đứng một bên từ nãy giờ. Không hổ danh mặt lạnh, một chút chuyển động cơ mặt của hắn cũng không có. Tinh ý thì sẽ chỉ thấy con ngươi tím than sâu hơn, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két...

Không khí lặng thinh được một lúc. Kim  Namjoon tự động xoay chân rời khỏi. Ừ thì nói trắng ra là hắn đi xem sóc nhỏ của hắn đã đói chưa ấy mà~

Những chuyện ngoài lề như trên không đáng để hắn bận tâm...

Jung Hoseok cũng sải bước đi theo...

- Th... Thanh tra Byun... lúc nãy ng...ngài...

Một viên cảnh sát ngấp ngửng nói

- Vẫn làm hồ sơ về Cục cho tôi!
.
.
.
Kim Taehyung xong xuôi liền gập máy tính lại. Mãi một lúc sau mới thống khổ lôi được Min Yoongi ra khỏi sofa. Taehyung thở phào, may mà mình nhanh trí lôi gã ta dậy trước!

- Yoongi hyung! Anh dậy nhanh lên chút! Chúng ta đi ăn tối xong ra ga Daewoo là vừa!

Taehyung chống lưng lên bàn, chờ gã đang lục sục gì đó trong toilet...

- Đây! Đây!

Gã nhàn nhạt đáp lại rồi đi ra ngoài...

- Chú mày có nói gì với Jungkook không đấy?

Con thỏ cơ bắp đấy nghe tin này chắc sẽ làm ầm lên cho coi. Tốt nhất càng ít người biết chuyện càng tốt!

- Không nói gì đâu ạ! Giờ ta đi được chưa, hyung?

- Ừ...

Lúc hai người đi ăn trời vẫn còn quang, ai ngờ vừa đặt chân xuống hầm gửi xe, phóng ra ngoài chưa được bao lâu liền đổ mưa to. Dạo này thời tiết ở Seoul đnag chuyển mùa, là cái giai đoạn mà người ta ghét nhất; mưa nắng thất thường, con người thường bị cảm mạo. Gã ngồi chống tay lên cửa kính, suy nghĩ vẩn vơ, nhưmg vẫn là lo lắng cho Kim Seokjin, cậu ta mùa này rất hay bị ốm...

- Yoongi hyung, em bao anh từ A cho tới Z mà anh cứ như người bị mất ví thế?

Kim Taehyung nhân lúc chờ đèn đỏ quay sang hỏi người tóc bạc hà...

-...

Gã vẫn im ỉm không đáp

- Anh lo cho Seokjin hyung? Anh yên tâm đi! Namjoon hyung nhà em lo cho anh ấy lắm!

- Chú mày thích ghép Jinie với tên cảnh sát thối nhà chú lắm hả?

- Ơ kìa! Sao anh và cả Jungkook lại có thành kiến với Namjoon hyung nhiều thế nhỉ?

- Chú mày còn non và xanh lắm...

- Em nói...

- Đèn xanh rồi kìa!

Gã ngắt lời Taehyung, tay chỉ lên tín hiệu đèn. Taehyung mau mải nhấn chân ga...

- Anh và cả Jungkook thật là buồn cười. Tình yêu đâu có cách biệt nhau bởi thứ gì đâu! Namjoon hyung nhà em em còn không rõ hay sao!

Taehyung lầm bầm nói; ba anh em nhà này đúng thật kì lạ. Taehyung có biết chuyện Seokjin làm đạo chích nhưng không lẽ vì thế mà gã và Jungkook lại ngăn cấm cảm xúc của người khác. Kim Namjoon bên ngoài một vẻ bên trong một ý, hắn từ lúc nhận ủy thác về bên Seokjin hyung là cậu biết hẳn là có điều gì đó rất đăc biệt rồi. Hai người này đi bên cạnh nhau quả thật minh tinh cũng không sánh bằng!

- Mà em thấy anh và Hoseok hyung cũng được phết đấy chứ!

Đương nhiên là Taehyung làm sao quên cái couple chuyên đi cà khịa nhau thế này chứ!

- Cái đầu cậu!

Yoongi mặt đen lòm quay qua lườm Taehyung

- Em nói thật mà~

Taehyung cười trừ...

- Lo đi mau lên đi!

Hoseok tự nhiên nhảy mũi một cái. Ủa! Yoongi nhắc tên mình hả??

________________

Hê hê hê hê hê!
😆😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com